Phải chăng mọi thứ đều là giả...
Dolie tỉnh giấc sau một đêm, "mùi hương kì lạ này" đây không phải nhà mình- suy nghĩ thoáng chốc chạy qua tâm trí em. Xung quanh thật bừa bộn, bước xuống giường em vô thức đi đến phòng bếp nơi có có một người phụ nữ không là đàn ông:
_ Feas ơi! - dù không biết người đó là ai nhưng em vẫn thốt lên
_ Em dậy rồi à? Lại đây nào.
" Ấm quá" quả thực từ trước tới giờ em chưa từng có cảm giác này. Càng lại gần người ấy em lại hồi hộp, vì gì chứ? Một kẻ người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ lại có thứ cảm giác này vừa khó chịu lại vừa hạnh phúc.
_ Anh là ai vậy?- có vẻ như đã quen với việc vô thức thốt lên nên lần này em đã dừng lại được.
_ Dolie lại đây nào. - người đàn ông không có vẻ gì là ngạc nhiên khi Dolie hỏi một câu như vậy.
Chỉ còn một bước là em có thể tới gần người ấy rồi nhưng bất giác anh ta vươn tay ra và kéo em vào lòng. Sao anh ta lại làm vậy? Dù mới gặp lần đầu nhưng anh ta đã tự nhiên như thế, điều đó giống như chúng ta đã có quen biết từ trước vậy. Không chần chừ nữa, Dolie kéo 2 tay đang ôm eo của Feas ra và đứng dậy:
_ Anh làm gì thế và... và đây là đâu? Đây chắc chắn không phải nhà tôi...
_ Hahaha! Có vẻ như em đã quên nhỉ? Nhưng anh cũng không ngạc nhiên lắm, hahahahahahahaha...! - khuôn mặt đang cười lại chợt xịu xuống rồi lại cười điên cuồng.
_ Sao vậy, sao anh lại cười như thế, dừng lại ngay đi, đừng mà. - đầu em nặng trĩu hệt như cả thế giới sụp xuống, mắt em cay quá, từng giọt từng giọt lệ một chảy ra.
_ TẠi SAO, s...sa.. sao lại khóc chứ tỉnh lại đi, làm ơn mà...- em gào thét trong đau đớn.
Bên kia Feas vẫn đang cười thì đứng dậy đi đến chỗ Dolie đang khóc rồi ôm em, thoải mái quá, cảm giác nặng nề đã không còn, xung quanh mọi thứ bỗng bay lên như thể mất trọng lực, sau đó em thiếp đi lúc nào không hay.
_ Dolie à! Dậy đi em. - một giọng ngọt ngào kêu tên em.
_ Anh yêu đấy à em cần nói chuyện với anh, nhé? - đầu em đau quá, sau giấc mơ đó em đã hiểu được rất nhiều thứ.
_ Giữa chúng ta là gì vậy?
_ Là tình yêu, sao em lại hỏi...
_ Feas anh có mơ...- anh chưa kịp nói hết câu thì em đã chen vô.
_ Có vẻ em cũng giống anh.
_ Dù đã chết nhưng ta lại không thể thành thật với nhau dù chỉ một lần, nhưng năm tháng đẹp nhất của của tuổi trẻ lại phải sống trong những lời nói dối của nhau, nhưng dù thế đến bây giờ em vẫn chưa hối tiếc, mặt dày quá nhỉ hay.. em đã yêu anh mất rồi.
_ Cứ tưởng chết là hết chứ, ai ngờ lại được nói chuyện như thế này với em, con người chúng ta quá giống nhau, nếu sống thật với bản thân mình anh sợ rằng sẽ đánh mất em.
_ Em cũng vậy, em không biết mình thích gì ở anh, tại sao lại yêu anh, thà rằng chọn mất bản thân mình còn hơn mất anh...
Bầu không khí im lặng bao trùng... đến giờ phải đi rồi.
_ Tạm biệt nếu có kiếp sau hãy thành thật nhé!
------------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------
Lời bình:
Đây không phải là tình yêu, đây chỉ là sự ích kỉ của bản thân họ, mong muốn sở hữu, sự nhu nhược, giả tạo đã đẩy họ vào cái chết rồi khi gặp nhau ở thiên đường lời nói thật duy nhất của Dolie và Feas là sự thừa nhận rằng mình giả dối. Kiếp sau ư? Chỉ có trong truyện thôi.
p/s: ahuhu mới viết còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý nhé 🖎😻