Chàng chỉ thấy nàng ta khóc chứ đâu có thấy ta cười...
Chàng cũng chỉ thấy nàng ta cười chứ có đâu có thấy ta vì chàng khóc thương tâm thế nào...
Ta yêu chàng nhưng chàng lại... phụ ta
Chàng từng nói sau khi chinh chiến trở về sẽ lấy ta làm vợ.
Chàng từng nói sẽ vĩnh viễn yêu ta, sẽ
không để ta chịu bất kì một sự tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất. Chàng cũng từng nói muốn cho ta những thứ tuyệt vời nhất trên đời này, cho ta một mái ấm thật bình yên... Chàng cũng từng nói... Thế nhưng cũng chỉ là lời đầu môi trót lưỡi, lời nói gió bay...
Trong những ngày chàng phải lên yên ngựa ra chiến trường, ta ngày đêm lo lắng ăn chay cầu nguyện cho chàng được bình an. Ba năm đằng đẵng trôi qua nhưng ta chưa bao giờ phụ chàng, vẫn luôn từng ngày từng giờ mong ngóng chàng quay về.
Đến khi hay tin chàng sắp trở về, ta đã vui mừng biết chừng nào. Ấy vậy mà... lúc đứng trước cổng thành, ta thấy gì... Đi cùng trên yên ngựa với chàng là ai? Một người phụ nữ ư? Chắc không phải là... nhưng ... nự cười thay lại là như vậy. Chàng nói gì cơ? Cô ấy là phu nhân của chàng ư? Vậy vị hôn thê
danh chính ngôn thuận là ta đây thì thế nào? Ta không phụ chàng nhưng chàng lại cô phụ ta. Đón nhận cái tin này khiến trái tim ta tan nát. Vậy ba năm đằng đằng nhớ mong chàng của ta lại chẳng đáng gì...
Ta vốn cứ nghĩ ngày chàng chinh chiến trở về sẽ là ngày thành hôn của chúng ta chứ. Ai ngờ, người thành thân... đúng là chàng nhưng tân nương lại không phải là ta... Nàng ta đâu đẹp bằng ta, đâu dịu dàng bằng ta lại còn thô tục nữa nhưng...
Người ta nói chỉ cần thấy người mình yêu được hạnh phúc thì chính bản thân cũng sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng. Tại sao...
Có lẽ do bản thân ta quá ích kỉ đi.. Nhưng hỏi thực mấy ai lại thấy dễ chịu
Lòng người thật dễ thay đổi. Tim ta đau quá. Cảm giác giống như trái tim đang bị bóp nát vậy. Ngày vui của chàng sao lại khóc được kia chứ...