tôi là Tống Á Hiên là 1 cô nhi không phải cha mẹ tôi mất sớm mà là họ vốn không cần tôi nên vứt bỏ tôi. Ở nơi này vốn chẳng có ai cần tôi cả .
Cho đến 1 ngày em ấy xuất hiện, khiến tôi có cảm giác tồn tại khiến tôi có 1 tia hy vọng với cái thế giới này .
"năm nay là năm cuối cấp của tôi ,tôi thấy nó cũng chả có gì khá mấy năm trước cả vẫn sẽ là đi học đi làm thêm rồi về nhà 1 vòng tuần hoàn tôi đã trải qua 10 năm nay không 1 chút gì thay đổi "
Tôi tra trầm tư trong suy nghĩ của mình thì
- vị học trưởng này lớp 10a5 ở đâu vậy
1 cậu thiếu niên trẻ có ngũ quan tinh xảo ,cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu .
Tôi mãi mê nhìn cậu ấy mà quên mất việc cậu ấy hỏi
- này anh sao vậy .
tôi giật mình hoàn hồn lại
- đi thẳng lầu 2 phòng thứ 3
cậu thiếu niên ấy cười tươi nhìn tôi làm tôi như chết lặng
- cảm ơn học trưởng nha "bỏ đi" "quay đầu lại la lên"
-em tên là Lưu Diệu Văn có gì cần giúp có thể tìm em
Lưu Diệu Văn cái tên khiến cả đời Tống Á Hiên tôi không thể quên được.
Hôm nay là ngày thứ 2 sau ngày tựu trường tôi cũng sẽ như mọi năm thôi vẫn sẽ là cái lịch trình kia
- Tống Học Trưởng thầy Vương gọi anh lên văn phòng kìa. "1 học sinh "
tôi lặng lẽ bức đến văn phòng nếu là năm tôi học lớp 10 may ra tôi còn sẽ sợ khi bị gọi lên văn phòng chứ giờ thì tôi cũng thừa biết gọi để làm gì luôn ấy
- thấy Vương gọi em có gì không
Đứng kế bên thầy Vương là cậu ta Lưu Diệu Văn đưa tay lên chào tôi
- lại gặp nhau rồi học trưởng
Thầy Vương ngạc nhiên nhìn tôi và cậu ta
- 2 đứa quen nhau à
- em có giúp em ấy tìm lớp* Tống Á Hiên *
Thấy Vương nhìn tôi 1 lúc rồi với cái ánh mắt nhờ vả nói .
- Á Hiên em giúp thầy quản thằng nhóc này được không
cậu ta có vẻ thích thú với việc này chỉ im lặng mà nhìn tôi và thầy Vương.
- Thầy Vương năm nay em đã cuối cấp rồi đó thầy
Thầy Vương vỗ vai tôi rồi nói
- thấy biết mà Á Hiên thêm lần này nữa thôi
đó là điều đương nhiên rồi hết năm nay tôi còn học nữa đâu mà thêm lần nào nữa.
- im lặng là đồng ý rồi nha"thầy Vương "
năm nào tôi cũng bị thầy ấy gài vậy trời .
- vâng thầy.
Cậu bạn Lưu Diệu Văn kia nãy giờ chỉ biết im lặng nhìn trò vui của tôi thôi.
Thầy Vương kéo cậu ta lại gần tôi
- Lưu Diệu em liệu đó cho tôi ngoan ngoãn nghe lời của Á Hiên đấy
Cậu Lưu Diệu Văn kia quay sang nhìn tôi cười tươi nói
- mong Tống học trưởng chiếu cố cho vị học đệ này nha.
Thầy Vương vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên nhìn tôi và cậu ta
- thôi 2 đứa về lớp đi.
tôi và cậu ta rời khỏi văn phòng lặng lẽ đi trên hành lang trong sự im lặng thì cậu ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy .
- anh tên gì vậy .để
cậu nhàn nhạt trả lời cậu ta
- không phải cậu biết rổi sao
cậu ta ngơ ra 1 lúc rồi lại cười tươi lên nói tiếp
- học trưởng Tống thật lạnh lùng quá đi
tôi cũng lười chả thèm trả lời cậu ta
- sao này em gọi anh là Hiên ca được không cứ học Trương nghe thật xa lạ
- tôi với cậu không phải là người xa lạ sao
Cậu ta 1 lặng hẳn 1 lúc lâu rồi vẫn cười nói lên tiếng
- vậy em không được gọi học trưởng là Hiên ca à buồn thế
- thích cứ goi" _Á Hiên "
cậu ta cười tươi nhìn tôi .
- Hiên ca...
- Á Hiên
1 giọng nói vang lên kéo tôi tỉnh lại tư giấc mơ ấy
- Á Hiên cậu sao thế mệt à * đưa tay lên đầu Á Hiên*
Người này là Hạ Tuấn Lâm tính tình cậu ấy có chút trẻ con ,nhưng đừng bị vẻ bề ngoài vô tư vô lo ấy của cậu ấy mà nghĩ cậu ấy thật sự không nghĩ gì cậu ấy rất dễ bị tổn thương dù chỉ đơn giản là 1 lời nói của người khác
Tuấn Lâm hốt hoảng ,dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi
- cậu sốt rồi Á Hiên hay hôm nay đừng đi làm
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu ấy rồi đặt xuống
- không sao đâu tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi vẫn đi làm được .
- nhưng mà ...*do dư*
tôi cười nhẹ đứng dậy vừa mở tủ đồ lấy đồ để đi làm vừa nói
- Tuấn Lâm à cậu nghĩ xem nến tớ xin nghỉ hôm nay chắc chắn sẽ bị mắng đó.
Tuấn Lâm nhìn tôi lo lắng định nói gì như tôi đã nhanh hơn mà ngắt lời cậu ấy
- cậu ra ngoài cho tớ thay đồ hay cậu muốn nhìn tớ không mặc gì đây *vờ cởi áo hù cậu*
Tuấn Lâm đỏ mặt vội vàng chạy ra ngoài
- Tống Á Hiên cậu là đồ vô liêm sỉ