👻[Tình trai] Tâm nguyện 100 ngày
Tác giả: Á Đỗ
"100 ngày không ngắn cũng chẳng dài, chỉ để lại cho em một tình yêu và một cái tên sớm dĩ đã hằn sâu trong trái tim..."
•••
Du Chí Thanh chắc chắn là mình bị ma ám rồi!
Dạo gần đây phòng trọ của cậu thường xuyên bị xáo trộn, đồ đạc thì hay rớt lung tung mỗi khi cậu đi làm. Nếu là ăn cướp thì đơn giản rồi, đằng này lại không mất mát gì cả khiến cậu không khỏi rợn cả người.
Cậu vốn khá tin vào chuyện ma quỷ. Đến khi tận mắt thấy cái bóng trắng mờ mờ ở góc phòng mỗi khi bị thức giấc lúc nửa đêm, cậu đã tin hoàn toàn.
Thốn ở chỗ, cậu chưa đủ tiền để chuyển đi nơi khác!
Thanh bèn đem chuyện kể với lũ bạn đồng nghiệp. Ai cũng bảo cậu nên đi thưa thầy, nếu để "nó" quấy phá càng lâu, âm khí càng nhiều thì sẽ có ngày cậu kiệt quệ mà chết.
Cậu do dự đi xem thầy. Thật ra cậu cũng chẳng tin mấy ông thầy bói lắm, chẳng biết họ có thể giúp được cậu hay không nữa. Vì đồng nghiệp giới thiệu chỗ quen biết nên Thanh mới quyết định đi xem thử.
Vừa đến nơi, cậu còn chưa đặt mông xuống ghế thì ông thầy bói đeo kính đen đã hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị.
-Cậu này, cậu đến xem bản thân có bị người âm đi theo không phải chứ?
Cậu nghĩ ngợi. Đến chỗ này không lẽ đi xem mắt?
Thầy bói cầm lấy bàn tay cậu, nhìn vào cậu một hồi rồi thở dài.
Một lúc sau, ông đưa cậu một chén trà, điềm tĩnh nói.
-Thật ra luôn có ma tốt lẫn ma xấu, không phải tất cả bọn họ luôn mang đến xui xẻo, có khi lại mang đến may mắn nữa.
-Thầy nói vậy là sao ạ?
Thanh cầm chén trà uống một ngụm, khó hiểu nhìn ông. Thầy bói cũng chẳng nói gì nhiều, đưa cho cậu một chiếc vòng tay hạt chuỗi, cẩn thận bảo.
-Ta không tính tiền cậu đâu. Nhớ đeo vòng tay này là được.
-Thế sao được ạ? Cháu phải trả thầy tiền chứ!
Ông mỉm cười lắc đầu. Nếp nhăn ẩn sau mắt kính màu đen có vẻ nheo lại sâu hơn. Thầy bói gõ nhẹ lên cặp kính mình, nói.
-Nhìn thế thôi, con mắt này của ta nhìn thấy hết đấy!
Hàm ý của ông hơi mơ hồ, cậu tròn mắt. Mấy thầy bói ai cũng đều kì lạ như người này sao?
Mặc cho Chí Thanh nằng nặc đòi trả tiền, thầy bói kiên quyết không nhận, thẳng thừng đóng cửa đuổi cậu về. Cậu cũng chẳng còn cách nào, đành trở về nhà.
Vân vê chiếc vòng trên cổ tay xong, Thanh mở cửa vào nhà.
Chẳng biết cái vòng này có tác dụng gì nữa...
Trong nhà tối thui, cậu bật công tắc mãi không được, nghĩ rằng nhà đã mất điện, bèn lục lọi túi tìm điện thoại.
Điện thoại còn chưa kịp thấy, đập vào mắt cậu đã là cái bóng trắng ở phía góc tối đối diện.
Chí Thanh khựng lại, bàn tay chốc run lên. Cậu chạm vào vòng tay, vừa niệm "a di đà phật" vừa đổ mồ hôi.
Cơm mẹ nấu! Bây giờ cậu đang được chứng kiến nguyên hình con ma trong nhà cậu sao?
Cậu nhắm mắt, run lẩy bẩy mò mẫm tìm điện thoại thật mau. Lúc tìm được điện thoại để bật lên thì đèn trong nhà lập loè, cuối cùng bật sáng.
Cái bóng trắng mất tăm. Cậu thở phào một hơi, tự trấn an bằng lí do hoa mắt.
-Em nhìn thấy tôi sao?
Giọng nói vui vẻ vang lên bên tai cậu.
Chí Thanh hét toáng lên, ngã ra sàn. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói.
Con ma trong nhà cậu hiện ra rồi!
Nói đúng hơn, chính là một chàng trai.
Người này có mái tóc hơi rối, khuôn mặt lại sáng sủa ưa nhìn. Anh ta mặc chiếc áo thun tay dài, nụ cười hồn nhiên hướng về cậu.
Nếu không vì phần chân mờ nhạt kia thì cậu cũng sẽ tin anh ta là người sống mất!
-Em nhìn thấy tôi sao?
Anh ta ngây ngô hỏi lại, tựa như bé con mà đăm đăm nhìn cậu.
Thanh bất giác siết chặt chiếc vòng tay. Không lẽ là nhờ chiếc vòng này?
Nhìn anh cũng hiền lành, có vẻ cũng không gây hại gì cho cậu. Thanh bạo gan nói.
-Anh...tại sao lại ở trong nhà tôi?
Hồn ma cũng không tỏ vẻ bất ngờ, anh thản nhiên đáp.
-Vì tôi thấy em dễ thương, nên vô tình đi theo ấy mà!
Trời phật ơi, anh giai ma này cũng vô tư nhỉ?
-Thế tại sao anh không siêu thoát đi? Ở đây mãi làm gì thế?
-Tôi cũng muốn lắm. - Hồn ma thở dài - Nhưng thần chết đã bảo tôi có một tâm nguyện trước khi ra đi, nếu không hoàn thành thì không siêu thoát được!
Chẳng biết từ lúc nào cậu và anh đã cùng ngồi vào bàn, Chí Thanh đầy cảm thông nhìn anh ta.
-Thế anh ở đây bao lâu rồi?
-6 năm rồi.
-Lâu thế à? Tâm nguyện của anh khó lắm sao?
Anh lắc đầu, nụ cười có chút gượng gạo.
-Không, chỉ là tôi không nhớ thôi.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, cậu cảm thấy đáng thương. Khuôn mặt sáng sủa như thế, còn cả một tương lai, vậy mà phải bỏ mạng làm hồn ma lang thang như vậy.
Anh ngẫm nghĩ một lúc, liền quay sang cậu, giọng nài nỉ.
-Này, em có thể giúp tôi được không? Chỉ có em nhìn thấy tôi, nên tôi chẳng biết nhờ ai được nữa.
-Thế nên mấy ngày nay anh mới làm lộn xộn hết cả đấy hả?
Nghĩ đến mấy hôm nay cậu không được ngủ ngon giấc vì sợ, bất bình ngắt lời anh.
Chàng trai kia tủi thân im lặng, nét mặt lại như có chút ấm ức. Chí Thanh thở dài, thái độ hoà hoãn hơn, nói.
-Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện thì anh sẽ siêu thoát, sẽ không đi theo tôi nữa phải không?
Hồn ma gật đầu như giã gạo, nụ cười trở nên vui vẻ hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào vòng tay hạt chuỗi, có lẽ ông thầy bói đưa cậu để giải quyết vấn đề của con ma này chăng?
-Trước tiên, anh tên gì?
-Tôi tên Lâm. Nguyễn Lê Hoàng Lâm!
-Tuổi mất?
-Cũng không nhớ, có lẽ tầm 20.
-Lý do mất?
-Tai nạn xe.
Hoàng Lâm vô tư trả lời câu hỏi của cậu như một học sinh ngoan. Cậu ghi chép câu trả lời của anh ta, hỏi thêm một câu.
-Anh có nhớ về điều gì lúc còn sống không?
Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu.
-Kí ức ủa tôi bây giờ rất mơ hồ. Ngoài tên, lý do chết thì tôi chẳng còn chắc chắn về điều gì nữa...
Lâm nhìn về phía cửa sổ. Trăng hôm nay tròn và sáng, in lên cửa sổ một màu vàng nhàn nhạt.
Anh ta im lặng một lúc lâu, đến mức cậu ngỡ như anh đã không trả lời, thì Lâm lại nói.
-Tôi chỉ nhớ một điều rõ ràng, khi ấy là mùa xuân, cánh hoa đào rơi trên vai một người. Người đó cười, tôi nắm tay người đó, chạy trên một vườn hoa...
Trái tim Chí Thanh thổn thức. Không ngờ lắng nghe chuyện tình của một người lại khiến cậu đau lòng thế này.
Như đã hứa với Hoàng Lâm, cậu liền tìm kiếm mọi tờ báo về những vụ tai nạn 6 năm trước ở thành phố X này.
Từ nhỏ gia đình cậu sống ở đây, tuy nhiên cũng khoảng 6 năm trước cậu chuyển nhà vì ba chuyển công tác, mà cậu cũng chẳng nhớ vào khoảng thời gian lúc đó ra sao. Sau khi học xong đại học ở thành phố Y, cậu bèn xin ba mẹ chuyển về đây để làm việc. Không ngờ cuối cùng gặp chuyện như này!
Chí Thanh lục tung hết mấy tờ báo cũ, thế mà cũng chẳng thu được gì.
Lúc nào đi làm cũng phải nộp tài liệu trước hạn, mà còn là cả đống, cộng thêm chuyện của hồn ma kia nữa khiến cậu không khỏi bất lực.
Suốt mấy tuần liền cậu đi khắp cả phố, bệnh viện trong khu vực để kiếm thông tin về anh ta. Khổ nỗi, vẫn vô ích.
Bực dọc là thế, vậy mà cô bạn du học ở bên Mỹ hơn 7 năm kia lại gọi cho cậu, thông báo khoảng 2 tháng nữa sẽ về nước.
Chí Thanh mệt mỏi trở về nhà, cảm thấy bản thân sắp bị stress đến chết rồi.
-Em đã có thông tin gì chưa?
-Á!
Hoàng Lâm đột ngột thò đầu ra từ góc tường, cậu bị doạ cho té xuống. Rõ ràng cũng đã chứng kiến cảnh này khá thường xuyên, thế nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
-Tôi vẫn đang tìm đây. Cơ mà anh đừng xuất hiện từ tường ra như thế, tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi này.
Thanh nằm dài trên sofa, mệt đến mức chẳng thể cử động. Lâm thấy thế cúi người xuống, lo lắng hỏi.
-Nhọc lắm sao?
-Nhọc lắm, tôi đã cực muốn chết vì khi đi làm rồi, bây giờ còn phải giúp anh siêu thoát nữa.
Anh ta cụp mắt, vươn bàn tay mờ nhạt của mình lên, xoa lên đầu cậu.
-Xin lỗi em nhé!
Bàn tay anh ta không hề chạm được vào Chí Thanh, nhưng thật lạ, hơi ấm từ bàn tay đó cậu vẫn cảm nhận được, thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ...
Hôm nay cậu lại một lần nữa tìm kiếm, sau gần 2 tháng mày mò, cậu lần đến một bệnh viện ở khá xa nơi cậu ở.
Anh đi theo cậu, thái độ có vẻ hơi dửng dưng.
Chí Thanh hỏi lễ tân về thông tin của Hoàng Lâm. May mắn thay, y tá lễ tân sau một hồi tra sổ về danh sách người đã mất 6 năm trước, gật đầu chỉ vào cái tên Nguyễn Lê Hoàng Lâm trong cuốn sổ cũ kỹ.
-Nguyễn Lê Hoàng Lâm, 20 tuổi, không người thân, mất vì tai nạn, đã hoả táng...
Cậu đọc lên dòng thông tin một hồi, chỉ thấy đầu mày của Hoàng Lâm hơi nhíu lại.
-Anh đã nhớ ra thêm được chút gì chưa?
Anh lắc đầu, tựa như có chút buồn rầu mà cất giọng.
-Tâm nguyện của tôi, có lẽ không phải là những thứ này...
-Thế thì...
Lời của cậu chưa dứt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chí Thanh mở điện thoại, nghe máy.
...
Chí Thanh vừa trở về nhà từ thành phố Y. Cậu cởi phăng chiếc áo vest đen, ngồi một góc lặng thinh.
-Em sao thế?
Hoàng Lâm vẫn từ trong bức tường thò đầu ra hỏi han, chỉ có điều cậu chẳng còn tâm trạng gì để sợ nữa.
-Hoàng...bạn của tôi, cậu ấy...mất rồi...
Cậu nói, giọng run rẩy không thể tả. Anh ngồi xuống đối diện cậu, chẳng biết phải an ủi ra sao.
-Em phải học cách chấp nhận. Con người dù có như thế nào, cái chết rồi cũng sẽ đến mà thôi...
Chí Thanh nghe những lời nói vô nghĩa đó, đột nhiên cảm thấy tức giận. Cậu hét lên.
-Anh thì hiểu cái gì chứ, anh...
Sau đó cậu như tỉnh lại. Cậu rốt cuộc đang nói cái gì chứ, cậu đang nói về ý nghĩa sống chết với một người đã chết ư?
Cậu im lặng, không nói nữa. Chỉ là nỗi buồn trong lòng tràn ra, những giọt nước mắt trào khỏi khoé mi, rơi từng giọt xuống sàn.
Anh thấy cậu nức nở đến mức mặt đỏ gay, tay chân luống cuống, khổ sở nói.
-Tôi chỉ là một hồn ma, tôi chẳng thể ôm em vào lòng, cho em hơi ấm mà em mong muốn. Em nói đi, tôi phải làm gì bây giờ đây?
Căn phòng chẳng hề bật đèn, chỉ để ánh trăng soi qua cửa sổ. Đôi mắt anh nhìn cậu, phức tạp mà đau đớn.
Đêm đó cậu khóc đến khi ngủ thiếp đi, chẳng hề để tâm đến bàn tay người kia khẽ siết chặt, đặt nhẹ nhàng lên bàn tay cậu...
...
-Hôm nay tôi có hẹn với bạn, tối tôi sẽ về.
Sau hơn ba tháng vẫn không biết tâm nguyện của anh ta là gì, Chí Thanh muốn bỏ cuộc luôn rồi. Ngoài thông tin anh ta là nam, số tuổi, mồ côi, chết vì tai nạn, có trời mới biết tâm nguyện của Hoàng Lâm là gì.
-Nhớ về sớm nhé!
Anh vẫy tay, cứ như thường xuyên lại đi vào trong tường rồi biến mất.
Cậu thở dài, thôi thì để anh ta lại thêm một thời gian có lẽ cũng không sao. Thậm chí khi mà chẳng thể biết tâm nguyện Hoàng Lâm là gì, cậu vẫn có chút vui vẻ khi anh vẫn còn ở đây.
Chính cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa.
Khi đến quán cà phê, Khánh Hà, cô bạn thân mới từ Mỹ về sau 7 năm cắt hết liên lạc, vui vẻ vẫy tay với cậu.
-Cô nương của tôi ơi, cô đi biền biệt bao nhiêu năm không thèm liên lạc, bây giờ lại hẹn tôi ra đây làm gì?
Vừa ngồi xuống Chí Thanh đã lên tiếng móc mỉa, cô bạn tức giận đập mạnh xuống bàn, giọng nói nghe phần bất bình.
-Là do ba tớ ấy chứ! Ông ấy tịch thu hết điện thoại cũ của tớ, không cho tớ liên lạc về Việt Nam. Còn nói nếu tớ liên lạc với bất cứ ai ở đây sẽ khoá hết mạng nữa!
Khánh Hà nói giọng buồn buồn, đáng thương giải thích.
-Thế tớ mới ráng nhịn, nên bây giờ mới trở về đây để có cơ hội gặp cậu này. Xí xoá nha!
Cậu thở dài, gật đầu. Dù gì cũng là bạn đã lâu, cô nàng gặp khó khăn như thế, cậu cũng chẳng còn lý do gì để trách mắng.
-Thực ra, tớ về đây để hỏi cậu một chuyện...
Chí Thanh nhàn nhã thưởng thức trà, lắng tai nghe điều mà cô bạn mình sắp nói.
-Anh Lâm ấy, cậu và anh ấy bây giờ thế nào rồi?
Tách trà nơi bàn tay cậu run lên. Chí Thanh tròn mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
-Cậu...cậu nói gì?
Khánh Hà hồn nhiên lấy điện thoại từ trong túi xách ra, giơ lên ảnh chụp hai người con trai.
-Cậu và anh Hoàng Lâm đó! Ôi trời, cậu còn giả vờ với mình, hồi cấp 3 hai người quen nhau cậu còn tíu ta tíu tít khoe với mình mà. Tấm này mình để trong mục lưu trữ ấy, may mắn là điện thoại mới vẫn tải về được.
Tấm ảnh trên điện thoại chẳng hiểu vì sao lại quá thân thuộc, đến mức đâm vào tròng mắt cậu đau nhói, hốc mắt cay xè.
Như có tiếng nổ đánh ngang tai, Chí Thanh cảm thấy đầu mình ong ong, đến tách trà cũng không cầm vững, rơi xuống đất vỡ tan.
Cậu đột nhiên thấy đầu mình đau buốt, tựa như bị xé toạt ra. Chí Thanh ôm đầu, kiếm nén đau đớn mà cúi gập người xuống.
-Thanh, cậu sao vậy? Thanh, đừng làm tớ sợ!!
Khánh Hà sắp khóc đến nơi, lay lay vai cậu. Mọi người trong quán cũng dồn hết sự chú ý về phía này, có vài nhân viên chạy đến trợ giúp.
Trán Chí Thanh rịn một tầng mồ hôi lạnh, hô hấp khó khăn. Lúc này, những kí ức vốn biến mất từ lâu sắp xếp lại với nhau, tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh.
"Chào em, anh là Lâm. Nguyễn Lê Hoàng Lâm!"
...
"Học hành mệt như thế, có muốn lên anh chở đi vài vòng xả stress không nào? Anh có con moto ngon lắm đấy nha!"
...
"Cục cưng, em sợ anh làm gì em sao? Yên tâm, chúng ta chỉ cách nhau 3 tuổi, anh không ngại đợi em 20 đâu"
...
"Bé cưng à, trời xuân hoa rơi rất đẹp, nhưng nụ cười của em lại còn đẹp hơn bội lần."
...
"Bé cưng à, năm sau chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoa tiếp nhé!"
Cậu khổ sở vò đầu, nhớ đến ánh mắt của anh khi ấy, hạnh phúc, nhưng đầy tang thương.
Rõ ràng, người quên đi chính là cậu, còn người nhớ hết tất cả vẫn chẳng nói một lời, lại chính là anh.
Chí Thanh đứng dậy, để mặc mọi người ở quán nước ngây ngốc rồi chạy đi.
Cậu trở về nhà, chìa khoá mở cũng không chắc, mãi mới vào được nhà.
Căn nhà không có chút ánh sáng, cậu í ới gọi mãi, mà chẳng thấy anh đáp lời.
Cậu liền đóng cửa rồi chạy đi tìm, nơi mà chấp niệm của anh lớn nhất, chỉ có thể là ở đó.
Cậu bắt taxi, rất nhanh đã đến vườn hoa lớn nhất thành phố X.
Gió đêm thổi bay vạt áo khoác cậu. Chí Thanh chạy đến vườn hoa đào, như cậu đã đoán trước được, Hoàng Lâm đứng đó, lặng thinh nhìn cây hoa đào cao nhất.
Đột nhiên, chiếc vòng tay chuỗi hạt của cậu sáng lên.
Hoàng Lâm nhìn thấy cậu thì giật mình, vẫn giả ngốc hỏi.
-Làm sao em biết tôi ở đây?
Anh liếc nhìn về phía vòng tay của cậu, cười khẽ.
-Chà, sắp đến lúc rồi sao?
-Em nhớ hết rồi.
Dường như chẳng ngờ cậu sẽ nói như thế, anh thẫn thờ trong giây lát. Rất nhanh, anh lại mỉm cười, áy náy nói.
-Xin lỗi em nhé, những kí ức đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Anh đã chết, lại còn khiến em trở nên như thế...
Mọi chuyện, bây giờ đã quá rõ ràng.
Năm ấy khi anh mất, sau nhiều lần điên loạn, cậu rốt cục cũng mất đi trí nhớ.
Cha mẹ cậu vì muốn tốt cho con nên đã quyết định chuyển đi, căn dặn với những người bạn mà cậu đã từng học chung nhất định không được nói gì về cái tên Nguyễn Lê Hoàng Lâm này, bởi họ chẳng thể chấp nhận nổi con trai của mình lại đi yêu đứa con trai khác.
-Anh có thể nào đừng đi được không?
Cậu khóc, đau đến mức trái tim khó thở. Nhưng cậu đau một, thì người đối diện lại đau gấp mười lần.
Anh đưa bàn tay đến chạm vào mặt cậu, muốn lau nước mắt cho cậu nhưng chẳng thể làm được. Anh ghé trán mình vào trán cậu, nụ cười đẹp đến đau lòng.
-Bé cưng à, dẫu cho cơ thể anh đã chết đi, trái tim cũng chẳng còn thì tình yêu của anh vẫn còn ở đó, vẫn đong đầy trong trái tim em. Thế nên, xin em, đừng khóc nữa nhé...
Cậu muốn ôm lấy anh, nhưng lại chẳng thể chạm vào.
12 giờ đêm.
Vòng tay của cậu bỗng nhiên đứt rời ra. Những hạt chuỗi rơi xuống đất, toả ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt cuốn quanh lấy anh.
Hoàng Lâm nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cậu. Mặc cho một dòng nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt, anh cười thật tươi.
-Bật mí cho em nhé! Tâm nguyện của anh, chính là được bên em trong 100 ngày cuối cùng đấy! Gửi lời cảm ơn của anh đến ông thầy đấy nhé!
Cơ thể anh tan ra, lập loè như đom đóm bay tán loạn lên bầu trời, nhanh đến mức khiến cậu ngơ ngác.
"Năm sau lại cùng nhau ngắm hoa nữa nhé!"
Gió thổi làm tóc Chí Thanh bay bay, cảm giác như có ai đó chạm vào mái tóc, xoa đầu nhẹ nhàng.
Cậu ngẩng đầu, dưới tán cây đào lất phất mà cười nhẹ, chắc nịch đáp.
-Nhất định, năm sau, rồi lại năm sau nữa, chúng ta cùng ngắm hoa anh nhé!
•
•
•
Rất nhiều năm sau đó, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành lời hứa của mình, cùng nhau ngắm hoa đào một lần nữa...
Hết