( Lưu ý: nhân vật, sự kiện, thời đại không có thật trong lịch sử)
Vừa vào tháng 12, tuyết đã rơi phủ kín cả sân, cái cây ngoài kia đã rụng hết lá từ lâu, gió thổi nhẹ qua cũng làm buốt cả người.
Lam Ý ngồi trên nệm bông, nhìn ra ngoài. Y ho khù khụ mấy tiếng vành mắt đã đỏ lên, cật lực bình ổn lại nhịp hô hấp. Mấy ngày nay trời trở lạnh hơn làm cơ thể yếu ớt của y cũng ngày càng kém đi.
Đang ngồi suy nghĩ lan man thì ngoài cửa có người bước vào. Ngươi nọ không trực tiếp đi đến bên Lam Ý mà đến lấy một cái chăn dày rồi tới khoác lên người y.
Lam Ý quay người lại, cười cười với hắn, nói:" Chàng đã xong việc rồi sao?",Cố Phỉ đưa tay lên vén mái tóc loạn xạ trên mặt y, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn y nói:" Ừ, xong rồi! Sao lại ra đây ngồi, không sợ lạnh à?", đoạn hắn ôm lấy người y, dụi dụi mặt vào hõm cổ của Lam Ý.
" Lạnh lắm a, nhưng chàng vừa về là ấm lên rồi!",Cố Phỉ nghe vậy thì chụt lên môi y một tiếng rõ to, xoa xoa hai má y, vui vẻ nói:" Miệng càng ngày càng ngọt nha".
"Uhm"
Mùa đông đến nên trời cũng tối nhanh hơn.
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, đang ăn thì hắn bỗng nói:" Ý Ý, ta vừa nghĩ đến chuyện này, rất muốn nói với em" .
Lam Ý đặt đũa xuống, hỏi:" Có chuyện gì sao?".
Hắn chần chừ một hồi rồi mới nói:" Ý Ý, hay chúng ta về Dương Châu sống đi. Mấy ngày nay quả thực ta đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần mới đưa ra quyết định này, nhưng ta vẫn muốn nghe ý kiến của em".
Y nhìn hắn, nói:" Sao bỗng nhiên lại muốn về Dương Châu?".
" Uông Vũ Tử muốn từ quan ở Dương Châu ở nhà dưỡng già, ta cũng muốn cho em một cuộc sống thoải mái hơn, Dương Châu rất đẹp không khí cũng tốt hơn ở đây. Ta nghĩ nhân dịp này đến Dương Châu sống".
Lam Ý không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu đáp:" Được, nghe chàng, Dương Châu rất tốt".
Chủ đề này cứ thế mà dừng lại, hai người cũng quyết định ngày 15/3 năm sau khởi hành, lúc đó cũng đã giữa xuân, không khí hẳn đã ấm hơn.
Tháng 1, tuyết vẫn rơi trắng cả sân, không khí vẫn chưa ấm hơn là bao.
Tháng 2, tuyết cũng dần tan, mặt trời đã ló rạng.
Thoáng cái đã đến tháng 3, không khí đã ấm ấp hơn rất nhiều, trời xanh cánh én thẳng. Vài ngóm hoa trong sân đã bắt đầu nở rộ, cây cối cũng đâm chồi nẩy nở.
Lam Ý ngồi trong phòng xếp y phục của mình và Cố Phỉ vào một cái túi da trâu.
Cổ Phỉ ở bên cạnh nhìn y, cười cười rồi xoa đầu y: " Đến Dương Châu vui như vậy sao?"- y ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười đáp:" Vui a, tại sao lại không vui?".
" Ừ, em vui là được".
Trong nhà không có gia nô, mấy năm nay cơ thể của Lam Ý càng ngày càng yếu, Cố Phỉ hắn lại bận việc triều đình, không thể chăm sóc tỉ mỉ nên đã quyết định mua một nô tì về. Nữ nô kia không có tên, Lam Ý đặt cho nàng ta một cái tên là An Nhiên. An Nhiên mấy năm nay làm việc rất chăm chỉ cần mẫn, nàng luôn cảm thấy biết ơn hai người, hai người họ mua nàng về nhưng trước nay chưa từng bạc đãi nàng, đối xử với nàng rất tốt.
Mấy đồ đạc nặng trong nhà đã được chất lên xe ngựa đi từ hôm trước nên bây giờ cũng nhàn rỗi.
Đến giờ mão( 5h-7h), ba người đã lến xe ngựa đến Dương Châu, do xe ngựa sốc nên dọc đường Lam Ý cứ bị khó chịu trong người làm hắn ngồi bên cạnh cũng sốt ruột.
Đi từ sáng sớm mà mãi tối muộn mới đến nơi, Lam Ý từ trong xe ngựa nhìn ra, thấy được cột đá khắc chữ Dương Châu thật to thì thở phào nhẹ nhõm, may mà dọc đường không gặp sơn tặc.
Từ lúc vào Dương Châu xe ngựa vẫn đi rất lâu mà chưa có dấu hiệu dừng lại, y mới có chút lo quay sang hỏi hắn:" Chưa tới nữa sao?"- hắn gật đầu một cái, nói thêm:" Còn một chút nữa thôi!".
Y cũng không biết " một chút" của hắn là bao lâu, chỉ cảm thấy đi trên xe ngựa một lúc rất lâu sau mới tới một ngọc đồi nhỏ và thấp, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều hoa lưu ly. Ở giữa đám hoa lưu ly kia là một ngôi nhà gỗ, thoạt nhìn vẫn còn mới.
Xe ngựa dừng dưới chân ngọn đồi, Cố Phỉ đỡ y xuống xe ngựa, An Nhiên cũng theo sau. Hắn lấy một ít ngân lượng từ trong túi lụa đưa cho kẻ đánh ngựa rồi khom lưng cõng Lam Ý đi tiếp.
Ngọn đồi không dốc lắm nên việc cõng y lên cũng không khó khăn gì, khổ nỗi Lam Ý cứ bướng bỉnh đòi tự đi, cơ thể y vốn yếu ớt tại phải ngồi xe ngựa nên hắn nhất quyết không cho, kiên trì cõng y trên lưng.
Ngôi nhà gỗ kia nhỏ hơn căn nhà của hắn ở kinh thành nhưng lại mang đến một loại cảm giác ấm áp lạ thường, Lam Ý rất thích.
Ba người ở đây khoảng hai ngày thì Cố Phỉ phải về kinh giải quyết một số việc, trước khi đi hắn dặn dò vài câu với An Nhiên rồi mới luyến tiếc rời đi.
Tuần thứ nhất sau khi hắn về kinh, y và An Nhiên ở nhà cũng nhàn rỗi không có gì làm nên đã trồng một luống rau sau vườn.
Tuần thứ hai sau khi hắn đi, Lam Ý ngày đêm nhung nhớ, viết rất nhiều thư gửi đi.
Tuần thứ ba sau khi hắn đi, Lam Ý bất an hỏi An Nhiên nhưng nàng chỉ bảo y an tâm.
Tuần thứ mười bảy trôi qua, hắn vẫn chưa trở về, Lam Ý vẫn kiên trì viết thư nhưng vẫn không có lời hồi đáp.
Tuần thứ mười chín, y lén về kinh mới hay tin, Cố Phỉ đã ra chiến trường chinh chiến, y đành trở về tiếp tục chờ đợi.
Tuần thứ hai mươi bảy, Lam Ý không còn nói nhiều như trước, cũng không cười nữa, hằng ngày đều ngồi ngoài sân nhìn về phía những đóa lưu ly kia.
Tuần thứ bốn mươi lăm, vẫn không có tin tức gì, y vẫn như mọi khi ngồi ngoài sân đợi hắn về.
Tuần thứ năm mươi tám, đã qua hơn một năm rồi, y vẫn đợi hắn.
Tuần thứ một trăm sáu mươi chín, cuối cùng cũng có tin tức rồi, Lam Ý đọc một hồi, trên môi cũng không treo nổi một nụ cười.
" Cố Phỉ - Cố Tưởng Liên hi sinh anh dũng, mất ngày 26 tháng 4 năm Dân Minh thứ 27."
Tuần thứ hai trăm bảy mươi mốt, y vẫn chờ hắn, miệng luôn lầm bầm một câu:" Chàng chưa chết, chàng bảo ta đợi chàng về".
...
Tuần thứ...y căn bản không thể nhớ rõ đã trôi qua bao lâu. Hiện tại Lam Ý đã già, mái tóc đã bạch trắng, đôi mắt nhăn nheo không mở nổi nhưng y vẫn kiên trì hằng ngày ngồi ngoài sân đợi Cố Phỉ. An Nhiên cũng đã đứng tuổi vẫn ngày ngày hầu hạ bên người y.
Có vài đám nhỏ dưới làng, hôm nào rảnh đều lên ngôi nhà gỗ chơi với một ông cụ. Bỗng hôm có đứa hỏi:" Ông ơi, sao ông luôn ngồi ở đây vậy? Ngày nào cũng thấy!"
Y cười cười đáp:" Ta chờ phu quân của mình về!".
Đám trẻ không hiểu lắm, cười xòa nói:" Nhưng ông là nam tử mà".
...
Ngày 2 tháng 8 năm Lập Minh thứ 2, Lam Ý- Lam Tư Yên qua đời, bốn mươi chín ngày sau đó tì nữ An Nhiên cũng ra đi.
Ngôi nhà gỗ kia cũng bị bỏ trống rất nhiều năm, sau đó người dân trong làng đã phá vỡ nó. Trong lúc bới đất ở sau vườn, mọi người đã tìm được rất nhiều bức thư đã bị chôn sâu dưới đất.
Lá thư đặt trên cùng rất nhăn nheo nhưng cũng chả ai quan tâm đến, chỉ có vài đứa trẻ khi xưa từng đến đây chơi đem những lá thư kia chôn ở giữa ngọn đồi hoa lưu ly cùng với một cây bút lông đã hư từ lâu.
...
" Cố Phỉ, hôm nay trời đẹp lắm, thời tiết rất tốt nha, lưu ly nở cũng rất nhiều, trời đẹp như vậy sao chàng còn chưa về nữa, đã qua nhiều năm rồi, hình dáng chàng ta cũng không còn có thể nhớ rõ.
___
Cố Phỉ, chàng đi lâu quá, ta sợ chính mình chờ không nổi, không biết còn cầm cự được đến khi nào.
___
Cố Phỉ, xin lỗi chàng, ta chờ không nổi rồi..."