-Là một quân nhân cống hiến cho đất nước mình là một chuyện tự hào biết bao.Từ nhỏ tôi đã chăm chỉ luyện võ ngày đêm, cố gắng thi quân sự, đi lính tất cả chỉ đợi một ngày. Tôi vui lắm, cái ngày mà tôi được đưa ra chiến trường, tôi lúc nào cũng nghĩ trong đầu "Tận lực vì đất nước, trung thành với nước mắt nhà, chết cũng không khuất phục". Lúc tôi đến doanh trại, hiện vào mắt tôi là một khung cảnh mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Ngày đó tôi chẳng giám nói chuyện hay kết bạn với ai, lúc nào cũng làm việc một mình. Nhiệm vụ đầu tiên tôi nhận tuy có chút khó khăn nhưng, tôi đã vượt qua rất hoàn hảo. Ở chiến trường, ngày nào mùi máu tươi cũng nồng nặc không ngớt, không khí thì căng thẳng đến nghẹt thở, lúc nào cũng phải ở trong trạng thái sắn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Thắm thoắt 5 năm đã trôi qua lúc nào không hay, bây giờ tôi đã là một quân nhân chân chính rồi. 5 năm qua tôi ra trận giết địch bàn tay đã nhuộm không biết máu của bao nhiêu người. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn chẳng thể nói chuyện, hay hòa nhập vơi mấy người xung quanh được. Đã 5 năm nhưng mọi người ở đây vẫn xa lạ đối với tôi.
Hôm nay có người mới, tôi không bận gì hết nên cấp trên giao cho tôi đi đón tiếp. Xui xẻo thay hôm nay trời lại mưa,tôi phải mang dù, trên đường đi tôi nghĩ: "thật là lạnh". Đi được một lúc, tôi nhìn thấy một chàng trai, trong mơ màng tôi lóe lên một suy nghĩ "đẹp quá đi, nhan sắc như vậy mưa lại làm cho nó nổi bật hơn".Tôi bước lại, nhìn gần lại thấy đẹp hơn đúng là một nhan sắc trời ban. Tôi ngẩn người một lúc,nhìn cậu ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi nói: "Chào em, tôi là Đông Thi chắc em là người mới đến danh trại phải không", em ấy đáp lại "Chào chị, em là Lăng Vũ người mới mong sau này chị giúp đỡ nhiều" em ấy đáp lại một cách rạng rỡ, tim tôi như muốn chảy ra nhưng vẫn giữ hình tượng. Rồi tôi nói "Đi theo tôi tôi sẽ giới thiệu cho em những gì cân biết khi ở trong doanh trại". Em ấy đi theo tôi, lúc này trời cũng tạnh mưa. Tôi lần lượt giới thiệu chỗ ngủ, nhà ăn, khu luyện tập, khu điều trị rồi quy định của trại......
Từ ngày hôm em ấy đến cũng đã 1 tuần trôi qua, em ấy càng ngày càng theo sát tôi, khiến tôi cảm thấy như có một người bạn ở bên. Nhưng khi tôi thân thử thân thiết với em ấy hơn một chút thì những giác quan thứ 6 của tôi cứ mách bảo với tôi rằng không được lại gần người con trai ấy. Em ấy thấy tôi ngày càng cách xa như vậy thì lúc nào cũng ở bên tôi, khiến tôi rất vui. 1 Tháng sau, tôi ngó lơ hoàn toàn những gì mà giác quan thứ 6 mách bảo, tôi ngày càng tiến lại gần em ấy hơn. Trong 1 tháng này tôi và em ấy làm nhiệm vụ cùng nhau rất nhiều, lúc nào cũng sát cánh bên nhau, tôi cũng chẳng có bạn bè hay người quen trong doanh trại nên chúng tôi cũng thân thiết rất nhiều.
5 năm lại trôi qua thật nhanh chóng, bây giờ tôi và Lăng Vũ như hình với bóng lúc nào cũng không xa cách. Tôi đã ở doanh trai 10 năm tôi cữ nghĩ: "cuối cùng tôi cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi".
Hôm nay, Lăng Vũ lại đếm tìm tôi bàn chuyện trong doanh trại. Vì tôi đã đóng góp trong doanh trại 10 năm nên cũng đã có một địa vị nhất định, tuy không tham gia họp với các quan chức cấp cao nhưng lại nắm những đường đi nước bước hay toàn bộ kế hoạch tấn công địch tôi đều biết rất rõ. Những kế hoạch này tôi thường kể cho Lăng Vũ nghe, lúc đầu tôi cũng chẳng nói nhưng thời gian sau Lăng Vũ thuyết thục tôi thấy vậy tôi cũng mềm lòng. Lúc Lăng Vũ đến trong phòng chỉ có tôi và Lăng Vũ, tôi bắt đầu tiết lộ kế hoạch.... xong, tôi nói: "Vũ kế hoạch này 10 ngày sau sẽ bắt đầu, đây là trận chiến cuối cùng quyết định ai thắng ai thua" "nhớ cẩn thận đây là thông tin tuyệt mật, chỉ có những người cốt cán mới biết đừng tiết lộ một chữ nào với ai". Xong đến lúc ra về Lăng Vũ tôi để ý nét mặt của Lăng Vũ có chút bi...thương. Tôi đóng cửa lại đột nhiên một luồng cảm giác ớn lạnh và sợ hãi lướt qua, tim tôi đột nhiên đập thình thịch...thình thịch...thình thịch. Một lúc lâu sau mới biến mất, tôi nghĩ ngợi hồi lâu, vì mệt quá nên tôi không suy diễn quá nhiều mà ngủ luôn.
10 ngày sau, hôm nay chính là ngày đó. Từ sáng sớm, các quân nhân ăn uống xong thì đã được tập hợp để lên đường đến chiến trường. Các quân nhân tuy không biết kế hoạch nhưng ai ai cũng phát hiện ra hôm nay không khí có vẻ căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Tôi và Lăng Vũ được xếp chung một hàng nên tôi cũng yên tâm hơn, khi gặp nguy hiểm thì tôi có thể bảo vệ em ấy. Trên đường, chúng tôi đột nhiên gặp tập kích, rất may là tôi và Lăng Vũ đều không sao, tuy vậy nhưng cũng tổn thất mấy chục người. Đến nơi, hình ảnh quen thuộc ập vào mắt. Chúng tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, quân địch đã mai phục và chờ sẵn, các chức cấp cao của phe địch cũng đã có mặt, lúc này tôi biết một trong những người cốt cán của phe chúng ta có nội gián vì chỉ có người cốt cán mới biết toàn bộ kế hoạch. Lần này chúng ta tiêu thật rồi, nhưng tôi vẫn muốn biết ai là nội gián. Bị địch chĩa súng và bắn tứ phía, nhưng chúng tôi vẫn phản kháng đến hơi thở cuối cùng. Bấy giờ, tôi mới chú ý Lăng Vũ đâu rồi mới nãy vẫn còn ở sau lưng tôi mà, đột nhiên tôi thấy Lăng Vũ ở bên phe địch : "à hiểu rồi, mình hiểu rồi, từ đầu cho tới cuối, giả dối toàn là giả dối, em ấy lừa mình bao nhiêu năm qua" tôi nói nhỏ. Đột nhiên, một viên đạn từ đâu bay tới trúng người tôi, tôi ngã xuống. Lăng Vũ mặt mày hốt hoảng chạy lại ôm tôi rồi nói "Đông Thi, Đông Thi chị có sao không đừng như vậy", nước mắt của tôi chảy xuống, tôi nói: "là em đúng không, từ đầu đến cuối đều là giả hết", Lăng Vũ im lặng gương mặt buồn bã đến đáng thương. *Phụt* tôi nôn ra máu rồi chết, Lăng Vũ sững người nói: "Đông Thi chị không thể chết em sai rồi, em sai thật chị tỉnh lại đi". Hôm đó chiến trường, MÁU CHẢY THÀNH SÔNG
Thế kỉ 21
Một nơi nào đó
-Giật mình tỉnh dậy, "ày cũng lâu rồi, thật không ngờ mình lại mơ thấy kiếp trước nữa rồi, cữ mỗi lần muốn quên là buổi tối lại mơ thấy, thật mệt" "chuẩn bị đi học thôi sắp muộn mấy rồi" .
'Chắc có lẽ trên đời này chẳng ai mà tôi có thể tin tưởng được.'
-Trên đường đi học *rầm* đụng trúng người nào đó, "bạn không sao chữ" người bí ẩn, "không sao đâu" tôi, *giật mình+sững sờ* tôi.
HẾT TRUYỆN
Đôi lời TG: đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn nếu có gì sai sót mong bỏ qua cho ạ ❤❤❤❤❤