Ai đem nhân ảnh nhuốm màu tà dương
Khi những chùm pháo hoa cuối cùng tỏa sáng trên bầu trời, anh thì thầm vào tai tôi một câu nói rồi ôm chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ biến mất cùng những chùm pháo hoa rực rỡ kia. Tôi hỏi anh câu nói ấy có ý nghĩa là gì, anh cười và ôm chặt lấy tôi rồi nói: “ câu nói ấy anh đã giấu kín bấy lâu nay, hôm nay anh cũng nói ra được rồi. Nhưng anh muốn dùng cả đời này để cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào, dù là thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể diễn tả được. Anh luôn hi vọng tình yêu của hai chúng ta sẽ như nước Pháp vậy, nơi mà em luôn mong được đến, sẽ luôn lãng mạn và bình yên cho đến hết đời.
Nhưng có lẽ, một đời mà anh nói với tôi lại chẳng dài như tôi nghĩ, chuyện tình của hai ta cũng dần trở nên ảm đạm, nhạt nhòa. Khi còn yêu dẫu là muôn trùng khó khăn thì anh vẫn bên cạnh tôi nhưng đến khi trời yên biển lặng thì anh lại rời đi để tôi ngẩn ngơ rồi đau khổ. Trái tim này của tôi chẳng thể ngừng khóc, anh và tôi yêu nhau sâu đậm là thế nhưng đến cuối cùng thì đó cũng là dĩ vãng. Anh từng nói mặc kệ ngoài kia nghĩ gì, nói gì, có bệnh cũng được, điên rồ cũng được, chỉ cần ta hiểu nhau, yêu nhau, ở bên cạnh nhau là được. Khoảnh khắc khi anh rời đi, tôi cũng muốn níu giữ anh rồi lại nhận ra người đã muốn rời đi dù là dùng cả tính mệnh để đánh đổi thì anh vẫn rời đi mặc tôi tan nát nơi này.
Đôi khi, tôi thật sự muốn gặp anh, biết bao lời muốn nói nhưng gom góp hết chỉ còn lại câu chúc anh an yên. Ngày ta chia xa, khi anh quay lưng bước đi nước mắt của tôi cứ thế tuôn rơi, tôi cũng chẳng rõ mình đã đứng ở trên con phố đó bao lâu, đã khóc bao lâu. Trong giây phút ấy, tim tôi thật sự đau đớn cho đến cuối cùng tôi và anh chỉ là hai kẻ lướt qua rồi dừng lại trong phút chốc, anh lựa chọn người mới để quên đi còn tôi thì để cho thời gian xóa nhòa tất cả.
Nhưng dẫu chẳng thể thay đổi được số mệnh, dẫu đoạn duyên tình này quá đỗi ngắn ngủi, dẫu có là trong mơ thì tôi vẫn muốn yêu anh thêm lần nữa, muốn được anh nói lời yêu tôi. Đối với tôi, yêu và được yêu đã là quá đủ, dù đến cuối cùng anh rời xa tôi nhưng đâu đó trong đoạn kí ức mà anh đã lãng quên, tôi đã từng xuất hiên ở đó, ngay tại thời điểm ấy tôi và anh là một cặp tình nhân được trời xanh chúc phúc.
Một buổi chiều mùa thu, ánh chiều tà buông xuống nhẹ nhàng, vạn vật như phủ lên một lớp bụi vàng trông nhu hòa đến lạ thường. Con đường này tôi đã từng đi qua rất nhiều lần nhưng chưa một lần nhìn ngắm kĩ, đằng xa là tiếng chuông vang vọng từ một nhà thờ, âm thanh trầm bỗng ngân vang khiến lòng người dễ chịu. Mấy hàng quán nghi ngút khói chờ đón khách vãng lai dừng chân và đâu đó trên nền trời xanh thẳm kia là những cánh chim đang bay lượn tự do. Người người qua lại, tôi ở trong dòng người ấy tìm kiếm hơi ấm rồi lại nhìn thấy một bóng hình mình quen thuộc. Bất chợt, những kí ức đã lâu không nhớ đến nữa ùa về. Tôi nhớ đến những tháng ngày tôi và anh bên nhau, con đường nhỏ này đã từng in bóng của hai chúng tôi bằng ráng chiều ấm áp, khi ấy tôi đã tìm được hơi ấm cho riêng mình.
Ngày tháng chậm rãi trôi, tôi đã không còn vương vấn bóng hình của anh nữa, tim không còn đau con đường phía trước cũng trở nên dễ dàng. Ánh chiều thu lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của phố xá như vòng tay ấm áp vững chắc xoa dịu những trái tim đã chịu nhiều thương tổn, tôi đắm mình trong vòng tay ấy, không muốn rời xa. Cho đến khi già đi, tôi vẫn nhớ về chùm pháo hoa, câu nói thầm thì, ánh mắt khi rời xa và cả buổi chiều thu trên con đường nhỏ, nơi mà tôi đã hòa bóng hình của anh vào ánh tà dương để mặc nó lụi tàn trong bóng tối. Anh đã từng là mối tình mà tôi khắc cốt ghi tâm, đã từng là người mà tôi muốn dùng cả sinh mệnh để níu giữ, tất cả chúng đều đã từng tồn tại trong một vùng hồi ức xa xăm nào đó.
Ai đem nhân ảnh nhuốm màu tà dương?
Mồi phú quý nhữ làng xa mã
Bả vinh hoa lừa gã công khanh
Giấc Nam Kha khéo bất tình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!
Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều