Lời xin lỗi không nên tồn tại....
Tác giả: Phạm Bình Nguyênn
Mặc dù cô đang rất chản nản trong ngôi nhà này.Nó ngộp thở đến khó chịu.Không khí chẳng có chút dịu dàng,đương nhiên sẽ xuất hiện khi cô ở trong căn nhà ấy
Ngôi nhà to lớn trang trí hiện đại đc phục vụ nhiều người hầu và vệ sĩ.Những chiếc xe hàng sang chất đống dưới căn hầm.Sân rộng rãi thảm cỏ bát ngát,mọi người thì đang chơi goll thì cô lẻn r ngoài,có một anh chàng ngồi đợi bằng cách ôm con chó trắng lông xù vuốt ve
Cảnh tượng ấy đã làm động lòng rất nhiều phái nữ,bóng hình cao ráo với mái tóc bạch kim.Lạnh lùng nhưng rất dịu dàng ở góc nào đấy,áo khóac xanh nhạt đang đội mũ,mỉm cười nhẹ nhàng như gió.Yết hầu gợi cảm đủ guot của bao nhiêu cô gái trong trường,nhưng điều đó làm anh như muốn trầm cảm.Chỉ ở lì trong phòng ngoại trừ ăn cơm,tắm rửa và đi học,thỉnh thoảng ra chơi với đám bạn
Cô định tạo một bất ngờ cho anh,nhưng suy nghĩ lại thì anh sẽ không bất ngờ đâu nên bỏ.Đành đi đến chỗ anh,cười toe
"Anh đợi lâu không?"
"vừa mới thôi"
Anh nhẹ nhàng nói,xoa đầu tôi rồi đặt con chó xuống và nắm tay 2 đứa dẫn đi.Nhìn giống cặp đôi hơn cả anh em nhiều
Đến trường,cô rúc vào anh.Đó là hành động mỗi ngày cô sẽ làm khi đến cổng trường.Anh nhìn cô rồi cũng đành cho cô vào lòng.Cô vùng vẫy nhưng con gái sao đấu lại con trai,đành đi theo anh lên lớp.Vẫn mọi ngày,phải nghe những lời xì xào về anh.Cô nghe muốn thấy nôn thật sự.
Bản thân là phải làm bổn phận em gái nuôi và con nuôi trong gia đình.Điều đó không khó với cô,cần một sự ân cần dịu dàng cho gia đình là okay
Nhưng nói thế thì cô cũng chẳng bao giờ được coi là người thân.Vì bố mẹ mất,cô lang thang rồi bị bắt nạt ở trường(đến giờ vẫn vậy).Cô vẫn phải sống vì một cách nào đó,cô đã gặp người anh nuôi của mình.Tuy lạnh lùng nhưng bên trong thương cô rất nhiều,có thể thương thành trên mức yêu nhau luôn.
Điều đó càng khiến cô chỉ hiểu đc tình yêu thương anh em với nhau mà chẳng biết đó là gọi là tình cảm gì.Khi ấy cô còn nhỏ thấy anh bị bố mẹ mắng vì dám yêu một đứa nhóc phèn nghèo hèn trong khi đó bao nhiêu cô gái xinh đẹp tiểu thư lại muốn đính hôn với anh.Khi vào phòng,cô thấy anh trầm ngâm, liền lấy sách kể chuyện ra rồi đọc với anh.Kết quả vì từ bé cô đã có sức hút lạ nên anh đã bớt u sầu hơn nhiều.
Vì thế họ mới ko bỏ cô đi,cô cũng cảm ơn họ điều đấy.Cô đã nghe lời họ nhiều mà ko phản kháng,vì muốn có một gia đình.Cô nguyện bất chấp trở thành thú vui bao nhiêu người....
Cô chào tạm biệt anh đến lớp,mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn có cả anh nữa.Anh liền đi theo người bạn đồng hành của mình.
"Cậu ,thấy con bé cũng dễ thương mà,đúng ko?"
"Phải"
"Nhắc đến con bé,cậu cũng mỉm cười?"
Anh ko nói gì liền dìu đứa bạn đi.Gặp bạn như vậy,anh cũng vui lắm rồi.Hai người đều mang bệnh tự kỉ,nhưng vô tình gặp nhau ở trong một lớp học.Họ cùng tính cách và sau này,họ thành bạn bè,chỉ có điều bạn anh ko thể nổi bật như anh nên cũng đành ở phía sau nhìn bạn mình đc người khác chiêu mộ.
Đơn giản là vì,anh là con nuôi trong giới thượng lưu.Bị bỏ rơi ko thương tiếc.Vì thế 2 người làm bạn
Một người tên Okita.Chiều cao mét88,sinh ngày 24/11năm 1991
Một bạn tên Sauran.Cao mét 82,sinh ngày12/9/1991
Vô tình thích một cô gái tên Serena,cao mét70,sinh ngày 25/6/1993
Đang học ở một trường công nổi tiếng,sinh viên năm nhất và năm ba.Vì hiếm khi gặp mặt nên Sauran lần đầu gặp cô đã cảm nắng rất nhiều.Như Okita,cậu cũng có sức đẹp trai có kiến thức.Còn Okita đẹp trai kiểu lạnh lùng và giàu có.Hai người hợp nhau quá chừng khiến Serena nghĩ họ là một cặp đam mỹ...
Sau khi lên lớp,cô trườn người lên bàn,nhìn ra ngoài với tấm ảnh có hình anh chơi con chó nhỏ.Cô coi đó là bùa hộ mệnh của mình,điều đó làm cô cười
Nhưng mới yên tĩnh một lúc,một bàn tay giựt lấy tấm ảnh của cô,quay người lại thì cảnh tượng địa ngục xuất hiện.Là con hiệu phó cùng lớp với cô,ai cũng biết cô là con nuôi cùng họ với gia đình anh.Mọi người trong trường bảo cô là trà xanh dám giựt người yêu tương lai.Đám con trai thì chụp anh dìm uy hiếp cô.Chỉ có vài anh năm ba là thân mật bảo vệ.Nhưng cô lại không thích điều đấy,vì những người bảo vệ cô là các nam sinh giàu có và đẹp trai trong trường này.Khiến cô càng bị bắt nạt
"Lại nghĩ về bùa hộ mệnh sao?vớ vẩn"
Một sinh viên nữ thẳng thừng ném tấm ảnh xuống.
"Vì mày là con của gia đình Okita và là nhà hoàng đc ưu đãi trong trường này nên mới nương tay cho mày"
"Đừng nói thế,nó đâu phải con ruột đâu mà nói thân mật làm gì.Chỉ là con nuôi phèn cùng họ thôi"
"Ừ ha"
Mọi người có mặt đều cười mỉa mai cô.Cô đành phải đi trực nhật,khi anh có ở đó.Họ sẽ giả bộ hiền lành thân mật nhưng khi đi rồi thì lật mặt ngay.
Cô nhìn họ một cách tự ti,nhưng cũng một chút nghị lực.Ánh mắt đó khiến anh đi qua cũng thấy dao động,liền thu lại đôi mắt của mình.Vì bảo vệ cô sẽ càng rối ren hơn nên anh chỉ lơ đãng cho qua.Nhưng bàn tay nắm chặt thề sẽ trả thù.
......
Mặc dù bị trực nhật nhưng cô cũng quen rồi nên cô hay hát hò lắm.Mà cô hát hay lắm,giọng hát như đổ lời đường mật vào tai,dịu dàng như nước và tràn đầy sức sống.Anh và Sauran khi đi qua phải ghi âm lại nghe chơi(Sauran làm chứ Okita đâu rảnh).Nhưng khi về nhà,anh bảo cậu gửi ghi âm qua và nằm trong phòng nghe thử.Khi đã xác định thì anh lại mỉm cười một cách chẳng thể hiểu nổi.Nhưng mà hiếm khi thấy anh cười,mà thấy anh cười là con gái rung động nhiều
Nhưng họ đâu biết,anh yêu cô đến nhường nào...
....
Tan học,anh đợi cô ở lớp.Mọi người thấy anh đều chào hỏi rồi về,cô xách cặp chạy đến chỗ anh ôm vào lòng.Hơi vắng người và hiu quạnh,nhưng anh bất ngờ lắm mà lại coi đó là điều hạnh phúc.
"Tối nay ăn gì ta?"Cô hỏi anh rồi ngẩng đầu lên trời
"Không biết nữa"Anh trầm ngâm nói
Tiếp theo là khoảng trống hoác hơ ngạt thở,mấy câu xã giao hiếm có nhưng lại đẹp biết bao nhiêu.
Đến khi về nhà,cô và anh tự cởi dép rồi mang dép bông vào nhà.Bố mẹ lại gần anh quấn quýt,cô ở đằng sau buồn tủi lẳng lặng về phòng mặc dù biết chẳng ai để ý cả.Cô cũng không hiểu sao mình lại chào họ trong khi đó họ chỉ cười nói với con ruột của mình.Nếu như cô là đồ chướng mắt với họ thì tại sao lại mang cô về.Đó là điều mà cô ấp ủ bấy nay.Cho đến khi Hansara,là con trai út trong ngôi nhà này.Cũng rất thích chơi với cô,giờ kém hơn cô một tuổi.Vừa vào nhà đã chào bố mẹ,thay dép rồi vào bếp xem có gì ăn không.Lại là người thứ 2 nghĩ cho Serena,liền hỏi bố mẹ
"Chị đâu rồi ạ?"
"Không liên quan đến con"
"Nhưng cũng phải để chị ra ngoài chứ"
"Nó muốn ra ngoài lúc nào kệ nó,nó là đồ ăn bám"
CHOANG!
Mọi người hết hồn,đổ dồn mọi thứ về anh.Thực sự là anh tức giận rồi,anh nhìn mọi người với ánh mắt kì quái và hung hãn.Nhưng anh lại im lặng,vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.Mọi người im lặng một hồi,Hansara cũng đi vào phòng,phục vụ cũng bưng đồ ăn lên rồi Hansara cũng đi ra và cô cũng im lặng ngồi ăn.Chỉ có anh ở trong phòng với bàn tay chảy máu vì đập tay mạnh vào bình hoa ở cửa ra vào.Anh lấy đại khăn bông quấn vào nhưng máu vẫn chảy.Anh thở dài rồi đi ngủ.
Đến khi ăn xong,Serena lo cho anh liền mở khẽ cửa đi vào.Thấy anh đang ngủ trên ghế sofa với bàn tay ướt máu,cô ngạc nhiên rồi lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng bôi thuốc và quấn băng lại kĩ càng cho anh.
Nhưng đang quấn băng thì bị anh ngồi lên người mình.Cô hoảng loạn muốn đẩy ra,nhưng ánh mắt trìu mến và lạnh lùng khiến cô chẳng muốn buông rời mà to mắt nhìn anh.
"Anh..."Cô bĩnh tĩnh nói
"Sao?"Anh cười nhẹ
"Tự nhiên sao anh lại..."
"Chẳng sao cả,em hãy coi đó là điều may mắn đi."Anh ôm vòng eo cô,dựa đầu vào cô.
Bỗng tỏa mùi hương thơm nào đó từ phía anh,cô cũng đành ôm anh vào lòng
"Để em lấy đồ ăn tối cho"
...
Đến khi cô đi đánh răng,bắt gặp cuộc trò chuyện của bố mẹ nuôi của mình
"Theo anh,là mình nên mang con nhóc đó đi"
"Nhưng nếu có nó,thằng anh mới có thể cười"
"Haizz,em nghĩ gì vậy.Trên đời này cũng có người tạo ra tiếng cười mà."
Một khoảng trống im lặng căng chùng,cô chẳng dám ho he một tí nào.Cô ko khóc,vì cô đã biết từ lâu rồi.Và cô đã biết mình chỉ là cái gai trong mắt người khác.Họ sẽ mang cô đi sang nước ngoài,vậy là cô có thể trở thành con nhóc lạc lõng suốt đời.
Cô vào phòng,trùm chăn lại.Cứ thế trong 3 phút,cô chợt tỉnh lại vì tiếng gõ cửa của ai đó.Cô hơi mệt nhưng uể oải mở cửa,Hansara nở nụ cười dễ thương,nhanh nhẹn vào phòng,nối đuôi là Okita
"Hôm nay mình nói chuyện đêm nhé anh chị."Hansara nói đầu tiên
Im lặng
"Ha,cảm ơn 2 người nha"Serena gượng cười
"Vì bố mẹ đang ngủ rồi nên chúng ta nhẹ nhàng thôi"Okita bảo,hai đứa nhóc gật đầu đồng ý
Họ bắt đầu chơi game.Rồi lấy đồ ăn vặt đc giấu trong tủ nhỏ của Serena.Chơi đến 11 giờ đêm,Hansara ngủ gục vào vai cô,vì thế Okita đặt cậu lên giường.Còn lại để anh chị lo bãi chiến trường lộn xộn gì đâu.
...
Sau khi làm xong,thàng nhóc vẫn còn đang ngủ say sưa.Cô và anh đành ngủ chung ở phòng Okita,cô ngại ngùng ngủ ở trên giường.Anh tắt điện rồi lấy chắn gối ngủ xuống đât.Cô liền nắm tay anh
"Um,thôi.Dù gì là anh em,anh lên đây nằm đi.Kẻo, lạnh rồi ốm mất.Đây là phòng anh mà"Cô chỉ về góc giường đã đc chia ranh giới.
Anh im lặng nhưng lại làm theo.Cho đến khi chuẩn bị ngủ,anh nhìn cô đang ngủ.Đôi môi anh khẽ cười
...
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy thì anh bên cạnh ngủ say.Cô có có cảm giác có ai nhìn cô khi đang ngủ.Bỏ những điều tầm phào sang một bên.Cô dậy đánh răng rửa mặt,xong về phòng mình đã thấy căn phòng đã sạch sẽ hơn lúc trước nhiều.Thấy Hansara im lì trong một góc định hù cô nhưng chiêu trò này bị cô phát hiện.Liền giả bộ không biết rồi mò mẫm xung quanh.
"Hú hà!"Hansara vồ ra
Cô giả bộ hết hồn,sau khi thấy gương mặt giả bộ thật trân của cô liền thất vọng nằm lên giường cô.
Nói chuyện một lúc thì khi 2 đứa cùng quay về phía cách cửa.Okita ở cửa làm một phen hết hôn cho 2 đứa.2 đứa nhóc hết hồn đồng thanh hét lên khiến Okita bị bay một chỏm tóc.
ÁAAAAAAAAA!
"Cái gì vậy?"Mẹ nuôi cô từ trên lầu nói to lên
Sau khi anh giải thích cho mẹ mình rồi nhắc cho hai đứa nhóc là sắp thi rồi nên chuẩn bị đi.Có gì anh chỉ bài cho.Sau khi tuân lệnh,Hansara và Serena định đi xuống nhưng anh lại năm tay cô lại.
"Có chuyện này anh muốn nói với em."Okita nhìn cô với khuôn mặt nghiêm túc
Sau khi cô đóng cửa lại và bảo đứa em nuôi sẽ xuống sau.Anh lại ngượng ngùng như đứa nhóc
"Anh có thể chúc em thi tốt"Anh hơi tỏ ra đôi mắt đượm buồn
Thứ anh nhận chỉ là một từ "um" của cô.Anh hơi bất ngờ,nhưng đã bộc lộ cảm xúc của mình
"ANH THÍCH EM♡♡"
Cô bất ngờ ngược lại,liền ngại ngùng đi xuống nhưng lại bị anh chặn ở cầu thanh.
" Trả lời anh đi"
Anh ngày càng sát gần cô,cô tìm cách làm gì đó.
"Lên phòng nói đi"
"Đc thôi"
Đây là sau khi lên phòng,cô ngại ngùng giống anh.Còn Okita cứ như nghĩ trong lòng mình
"Đây là câu mình thấy vớ vẩn nhất"
Nhưng cô chỉ bảo anh ngồi xuống giường.Mỉm cười
"Em sẽ đi nước ngoài để cô đơn một mình."
Anh thì bất ngờ cực độ.Cô thì cố gắng giữ nụ cười còn ở trên môi.Anh muốn nói chuyện với ba mẹ anh.Nhưng cô đã nắm tay anh...
Cố đã nắm tay anh rất ấm,nhưng lại là cầu xin chính người mà anh căm hận.
Nên ai cũng yêu rồi có ai bình thường đâu.Anh cởi áo lên,lộ những vết bầm tím.Cô sốc,liền chạm vào những vết thương đó
"Bố anh đã nhốt anh vào một căn hầm,lấy roi đánh anh cũng chỉ vì anh cãi lời họ và thái độ"
Cô liền lấy mấy hộp thương ra,vì vết thương đó đang rỉ máu giống như từ sáng nay vậy.Cô liền bôi thuốc cho anh.Anh kêu đau,cô xót xa để anh cắn răng chịu đựng.Cho đến khi cất hộp thương đi,kéo áo xuông cho anh.Cô ôm anh vào lòng,không phải vì tình cảm anh em.Mà tình yêu mà cô vô thưc cảm nhận đc nó.
Anh thì cười nhẹ mà ôm cô.Để cô khóc lóc nói rằng mình đã sai và xin lỗi.Anh thì cứ ôm cô mà im lặng.Áo anh xuất hiện một vũng nước nhỏ.Cô thấy thế muốn xin lỗi nhưng anh chẳng cho cô nói lời đó nữa...
Cũng chỉ vì nó không nên thích hợp vào lúc này,lời xin lỗi không nên tồn tại.Càng không nên tồn tại khi bị đánh mất chính mình.
Anh hôn cô.Anh lựa chọn điều đó,vì anh thấy nhwu vậy mới hợp vào lúc này.Cô cũng tự nguyện thử cảm giác ấy,cô cũng cũng yêu anh...