Trong phòng :oe.....oe.....! đây... là... CON GÁI Ạ...!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày tôi đc lên làm mợ cả, là 1 ngày trọng đại... *Hồi tưởng: Thiên Kim....anh đây...! Thiên Kim chạy tới* anh ơi..!*. Cậu cả: bây giờ em đã là vợ anh, MỢ CẢ!Thiên Kim ngại Ngùng đỏ mặt: anh này, xí.
Đêm tới 2 ng động phòng...
Tuần sau, đăng ăn sáng : Ọe ọe, chạy đi sau hè.Cậu cả vội đi theo... Thầy à rốt cuộc vợ tôi vị làm sao. Thầy cười bảo: Chúc mừng cậu cả mợ cả đã có thai. Cả nhà vui mừng vội sai ng báo tin cho cả làng. " Cố lên đi em sắp ra rồi vì con mà gáng đi em" Mợ cả gáng rặn*. ra rồi ra rồi cả nhà liền xong vào. Má: là j là j???. Ng đở đẻ là...là con gái ạ. Mẹ và chồng thắc mặt đây đổi.Mẹ: ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ KO BIẾT ĐẺ, ĐẺ RA THỨ VỊT TRỜI. Cậu cả mặt thất vọng ko nói j thả tay mợ ra. 4 năm sau đã có 5 bà lẻ lần lượt là Thúy Vân mợ 3, Ngọc Hàn mợ 4 và Dương Hà mợ 5, mợ cả bị cậu ghẻ lạnh 4 năm nay.Tuy mợ buồn nhưng vẫn luôn cố gắng tự nhủ rằng mình ko bị ghẻ lạnh.Mợ 3,4,5 ai cx đều đẻ đc con trai tuy mợ cả thì ko. Khi mợ đổ bệnh nặng cậu mới tới thăm mợ mà tơia cùng bà má chồng, Má: ĐẺ RA VỊT TRỜI SỚM CH&T LÀ ĐÚNG! Cậu vẫn ko nói j nhìn mợ và ng con gái và đem con gái đi.Mợ vì quá đau buồn mà xuất gia đi tu bỏ lại chức mợ cả dù cho ng con khóc hay níu kéo thế nào nhưng cậu vẫn ko có 1 lời níu kéo mợ cả, ko lâu sau đi xuất gia mợ bệnh nặng mà mất...