[Đam mỹ] Hình bóng
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
"Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi theo mẹ với, ở nhà con buồn lắm"
Năm đó cậu năm tuổi, thấy cậu ở nhà buồn chán nên mẹ cậu đã dẫn cậu theo để nghe bà ấy hát, cậu mê đắm trong những ca từ của bài hát, sau đó bị bà mang lên để hát cho mọi người nghe. Âm thanh của một đứa bé luôn luôn trong sáng như những vì sao sáng trên bầu trời, khi kết thúc bài hát, mọi người trong phòng đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi, và thế là ngày nào cậu cũng không còn chán nữa. Một lần nọ, cậu thấy nhà bên cạnh mình có dọn vào ở, gia đình nọ gồm có tất cả ba người, có ba, có mẹ, và một cậu nhóc ở khoảng độ tuổi của cậu. Do mình là con người nhiệt tình nên cậu đã chạy qua nhà hàng xóm để chào hỏi, thấy cậu, nhóc kia cũng không nói năng gì, bị nhìn chằm chằm với đôi mắt cảnh giác, cậu cảm thấy như mình là tội phạm vậy, để tránh gây hiểu nhầm, cậu chủ động chào hỏi trước
"Xin chảo, mình tên Lâm Hải, cậu tên gì thế?"
Thấy đôi mắt mang nụ cười đối phương cũng nhàn nhạt nói
"Tôi tên Triệu Tử Nhã, mà cậu đến đây làm gì vậy?"
Mang trên mặt ý cười, cậu vui vẻ nói
"Tôi ở nhà một mình chán quá, nên muốn tìm cậu chơi nè"
Triệu Tử Nhã định từ chối nhưng lại nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng của mẹ cậu
"Tiểu Nhã, ai ở ngoài đó thế?"
Triệu Tử Nhã định nói 'không có ai' thì lại nghe mẹ cậu nói
"Oa, là tiểu Hải à, vào nhà đi con, tiểu Nhã sao để đứng ở ngoài thế, tại sao không mời bạn vào?"
Triệu Tử Nhã bất lực, nép người sang một bên, ý để người kia vào nhà, lúc đi ngang qua, cậu thầm đánh giá người nọ, thấy trên mặt mang theo sự ngây ngô của tuổi trẻ, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, trong lúc thất thần, lại nghe Lâm Hải gọi mình
"Nhã Nhã à, sao cậu vẫn còn đứng ở đó, vào ngồi bên này này", vừa nói Lâm Hải vừa vỗ vào đệm ghế kế bên cậu, thấy vậy Triệu Tử Nhã viện cớ để tránh tên kia, cậu nói
"Tôi đi vào mang nước cho cậu", sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy vào bếp, bỏ lại mình Lâm Hải ngồi cô đơn trong phòng khách. Thấy Triệu Tử Nhã vào và lấy nước cho khách, mẹ Triệu liền ngạc nhiên, không khỏi hỏi cậu
"Sao hôm nay con lịch sự thế, hôm qua cũng có người đến chơi lại sao không thấy con mời nước thế?"
Triệu Tử Nhã không để ý đến mẹ cậu lắm, chỉ nhàn nhạt nói
"Không thích ở gần"
Mẹ Triệu ngớ người, bà không biết con bà đang nói đến ai, nhưng lại không hỏi lại, quay lưng về phía Triệu Tử Nhã mà bắt đầu nấu ăn, thấy mẹ im lặng, cậu cũng không nói gì, chậm rãi đi ra phòng khách mà đưa nước, Lâm Hải thấy anh ra liền hai mắt sáng rỡ, sau đó vui vẻ hỏi
"Nhà cậu có gì chơi không, ngồi đây chơi chung với tôi đi"
Triệu Tử Nhã đặt ly nước xuống trước mặt cậu, nghe cậu nói thế, anh liền quay người lại mà đi tìm kiếm máy chơi game, tuy hai người cùng chơi chung một trò nhưng mà ngồi thì lại cách rất xa nhau, Lâm Hải thấy khó chịu liền nói
"Nè cậu ghét tôi lắm à, sao lại ngồi xa thế?" vừa nói Lâm Hải vừa nhích lại gần, thấy cậu đnag tiến gần, Triệu Tử Nhã liền nói
"Cậu mà tiến thêm một bước nữa là tôi bỏ cậu lại một mình đó"
Lâm Hải mặt đầy đau khổ liền ngưng động tác, oán giận mà quay lại tiếp tục chơi game mà không để ý đến đối phương nữa. Trong lúc cậu đang thất thần chơi game thì Triệu Tử Nhã đang quan sát khuôn mặt đang tươi cười của cậu, thầm đánh giá 'sao người này lại đáng yêu đến thế chứ', thấy Triệu Tử Nhã không di chuyển, Lâm Hải liền quay qua, nhưng động tác này làm cho Triệu Tử Nhã bị giật mình, ngón tay bấm vào nút lùi khiến nhân vật trong game chỉ còn một mạng cuối liền té vực mà chết, thấy nhân vật mình không còn sao, Triệu Tử Nhã mất tự nhiên mà đứng dậy, lấp bấp nói
"Cậu, cậu ngồi đây chơi đi, tôi, tôi vào phòng bếp xem mẹ tôi thế nào?" sau đó liền chạy thẳng vào nhà bếp.
Từ hôm ấy, Lâm Hải đã trở thân quen với gia đình họ Triệu này, thấy ba Triệu lâu không về, Lâm Hải hỏi Triệu Tử Nhã
"Sao ba cậu lâu thế nào không về vậy?"
Triệu Tử Nhã nhìn cậu, nhàn nhạt nói
"Ba tôi làm trong quân đội, nếu không có sự cho phép của cấp trên thì không được về"
Lâm Hải là một chàng trai rất có hứng thú với súng ống, liền hăng hái hỏi
"Ba cậu có thể dẫn tôi theo không, tôi cũng muốn vào quân đội"
Triệu Tử Nhã làm vẻ mặt không thể tin mà nhìn cậu "Cậu chắc chứ?"
Lâm Hải liền gật đầu như gà mổ, nói
"Chắc, có thể nói chú dẫn tôi vào được không?"
Triệu Tử Nhã nghe thế thì nhàn nhạt gật đầu
"Được"
Trong niềm vui sướng, Lâm Hải chạy một mạch về nhà, bỏ lại Triệu Tử Nhã một mình trên sofa, nhưng anh lại không thấy buồn chút nào, quan sát được dáng vẻ ấy, khoé môi bất giác nở nụ cười, thì thầm nói "Tại sao cậu lại đáng yêu đến thế chứ"
Được mẹ đồng ý, sau kì thi chuyển cấp thì cậu đã ở lì trong quân đội cùng Triệu Tử Nhã suốt kì nghỉ hè, chịu rất nhiều khó khăn, ngoài ra còn bị phơi nắng nữa nhưng làn da của Lâm Hải vẫn trắng trẻo, nhưng tiếc cho Triệu Tử Nhã là làn da anh đã trở nên rám nắng, một màu lúa mì trong rất mạnh mẽ. Nhưng đó không phải điều khó khăn nhất của anh, mỗi tối anh và Lâm Hải đều ngủ chung một giường, đối mặt với người mình thương làm anh cảm thấy rất khó chịu, đã thế người này ngủ không ngoan tí nào, luôn ôm anh thì đối phương mới ngủ được, vào một lần nọ, không hiểu thế nào mà trong lúc đang ngủ, anh thấy cơ thể mình nóng lên, phía dưới có gì đó nổi lên, làm anh cảm thấy xấu hổ mà đẩy người nọ ra xa. Sau này mới biết, anh đã đến thời kì quan trọng nhất đó chính là thời kì trung nhị.
Như những năm trước, thi chuyển cấp thành công, Lâm Hải cùng Triệu Tử Nhã lại vào quân đội để tập luyện, Lâm Hải rất có đam mê với súng tỉa nên đã được ba của Triệu Tử Nhã giới thiệu vào khu XX để được chỉ dạy, còn Triệu Tử Nhã thì có đam mê với đánh đấm nên theo cha cậu huấn luyện. Không biết do Lâm Hải có thiên phú hay sao mà chỉ trong một ngày cậu đã học được hết những kĩ thuật đó một câch thành thạo. Trong lúc đi đến nhà ăn, cậu thấy người, người này lớn lên vô cùng soái khí, tỉ lệ cơ thể cô cùng cân xứng, tuy là ở trong quân đội nhưng làn da của đối phương vô cùng trắng, người đó vào đây như chim hạc giữa một bầy gà, thấy cậu thất thần Triệu Tử Nhã liền vỗ mặt cậu một cái, trêu đùa hỏi
"Cậu đang nhìn thấy người đẹp nào à?"
Lâm Hải bị nói trúng tim đen, mặt không khỏi đỏ lên, nhưng miệng lại chối nói
"Đâu có, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi"
Triệu Tử Nhã thấy cậu như thế rất đáng yêu, liền lấy tay nhéo mặt cậu, vui vẻ nói
"Cậu suy nghĩ gì thế?"
Lâm Hải bị nhéo đến đau, cậu bĩu môi nói
"Nghĩ là tại sao đã nhiều năm rồi mà cậu lại đen hơn tôi thế?"
Triệu Tử Nhã bị chạm đến nỗi đau, cảm thấy hết còn hứng thú trêu đùa cậu nữa mà một mạch đi thẳng vào nhà ăn.
Lâm Hải thấy người ban nãy cũng vào nhà ăn liền theo mắt mà nhìn đến thất thần. Triệu Tử Nhã ăn xong thì thấy đồ ăn của cậu vẫn còn, Triệu tử Nhã đụng nhẹ tay cậu, trêu đùa mà nói
"Nhìn ai nhìn đến thất thần vậy?"
Lâm Hải không để ý đến anh, nghe hỏi thì liền trả lời "Cậu có biết người đằng kia là ai không?"
Theo hướng cậu chỉ, Triệu Tử Nhã thấy có một cậu thiếu niên nhìn qua rất hợp mắt, nhưng đối với anh, người nọ như kẻ thù, chỉ nhìn sơ qua rồi nhàn nhạt nói "Tôi không quen người đó".
Lâm Hải một mặt thất vọng quay lại mà múc từng muỗng cơm cho vào miệng, thấy thế Triệu Tử Nhã rất đau lòng, miễn cưỡng đứng lên mà bước về phía người kia, nói chuyện một hồi sau đó nói tên và tuổi người nọ
"Cậu ta tên Hạ An Hoàng, cùng tuổi với chúng ta", nói câu đó, mặt anh không đổi sắc vẫn nhàn nhạt như vậy.
Nghe thấy thứ mình cần, mặt cậu không khỏi đỏ lên, vui vẻ mà ăn. Lúc cậu không để ý, mặt Triệu Tử Nhã đã lộ đầy sự đau khổ, anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt lại, rất khó chịu.
Sau khi khai giảng, Lâm Hải mới biết người mình thích được xếp chung vào lớp với mình, nghĩ đến cảnh chỉ cần ngẩng đầu gặp được người mình thương, thật là thích quá. Nhưng Triệu Tử Nhã khi thấy Hạ An Hoàng liền cau mày, cảm giác khó chịu lại bộc phát lên, nhưng như thế cũng không thể kéo Lâm Hải về phía mình được, trong ba năm cấp ba đó, anh luôn nhẫn nhịn, lúc nào cũng phải nghe Lâm Hải kể về những khoảng thời gian vui vẻ bên Hạ An Hoàng, những lời nói đó như được gắn một lưỡi dao vậy, nó luôn rạch từng dấu lên tim anh, một đường rồi lại một đường, sau khi lên lớp mười hai, Triệu Tử Nhã liền nghe Lâm Hải kể lại là đã tỏ tình thành công với Hạ An Hoàng, Triệu Tử Nhã chỉ cười cười rồi chúc hai người hạnh phúc, sau đó liền mất tích hết lớp mười hai.
Lâm Hải khi tốt nghiệp xong cấp ba liền đăng kí vào trường quân sự, ngày đầu khai giảng, cậu được đội trưởng của mình mời lên hát một bài, bài cậu chọn chính là bài 'My heart will go on' của Celline Dion, khi còn nhỏ, cậu đã mê đắm trong chuyện tình của Rose và Jack, và cậu cũng rất thích bản nhạc này, nên đã nhờ mẹ dạy cậu hát, và bây giờ cậu dùng chính những từ ngữ trong đây để nói lên tâm tình của mình
'Dù gần, xa hay anh ở bất kì đâu đi chăng nữa
Em tin chắc rằng trái tim đôi ta vẫn chung nhịp đập
Một lần nữa, anh mở rộng cánh cửa trái tim em
Và anh ở đây, vẫn ở mãi trong trái tim em
Khiến trái tim em vẫn sẽ mãi xao động....'
Hát những câu từ ấy, ánh mắt của Lâm Hải luôn hướng về phía Hạ An Hoàng, trong vô thức, cậu nhoẻn miệng cười, khi kết thúc bài hát, Lâm Hải ngước mắt lên thì thấy ánh mắt của Hạ An Hoàng cũng hướng về phía mình, miệng lại thì thầm nói
"Dù em ở gần hay xa, thì em vẫn luôn ở trong tim anh", sau đó mỉm cười mà nhìn cậu được những người khác khen. Lâm Hải sau khi bước xuống sân khấu thì liền phóng đến bên Hạ An Hoàng mà làm nũng "Anh à, em hát có hay không?"
Hạ An Hoàng cười cười, nhéo mặt cậu, ôn nhu nói
"Bảo bối của anh hát là hay nhất"
Lâm Hải được khen liền đỏ mặt, sau đó quan sát xung quanh, không thấy ai liền mổ lên môi Hạ An Hoàng một cái, sau đó lại nghiêm túc mà đứng xem những tiết mục khác. Lễ khai giảng vừa kết thúc, Lâm Hải bị Hạ An Hoàng ẵm về phòng mình, và nguyên buổi trưa hôm ấy không một ai thấy hai người đến nhà ăn cả. Cho đến tối, Lâm Hải mới lết tấm thân mệt mỏi của mình mà đến nhà ăn, trong sự mệt mỏi cậu chỉ ăn được một ít, còn bao nhiêu đều cho Hạ An Hoàng ăn hết.
Bốn năm nơi đây nhanh như một cái chớp mắt, bốn năm đó Lâm Hải vẫn chưa gặp lại Triệu Tử Nhã một lần nào, nhưng cậu lại không biết, Triệu Tử Nhã luôn đứng phía sau lưng mà quan sát cậu cùng Hạ An Hoàng thân mật, mỗi lần nhìn Triệu Tử Nhã chỉ biết mỉm cười mà nhìn cậu hạnh phúc.
Sau tốt nghiệp, Lâm Hải một lần nữa được gặp lại Triệu Tử Nhã, cậu thấy anh rất khác xưa, tuy năm ấy làn da ấy bị rám nắng rất nhiều, nhưng bây giờ gặp lại, cậu thấy anh đã không còn màu da lúa mạch nữa mà thay vào đó là một làn da trắng trẻo, nếu nhìn sơ qua sẽ không ai nghĩ anh là quân nhân. Thấy Triệu Tử Nhã, Lâm Hải liền vui vẻ chào hỏi
"Chào Tử Nhã, lâu rồi không gặp cậu"
Triệu Tử Nhã chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu sau đó liền im lặng mà bước qua người cậu. Thấy anh không thèm để ý nên cậu cũng mặc kệ mà tiến lên nắm lấy tay người yêu của mình, cùng nhau bước về phòng chỉ huy. Phía sau lưng cậu, thấy màn một như vậy Triệu Tử Nhã cắn chặt môi mình, mất tự nhiên mà bước theo hai người trước mặt. Đến phòng chỉ huy, ba người được giao nhiệm vụ phải trấn áp những người đang phản động lại. Ba người cùng với hai đội khác cùng nhau đi ra ngoài khu quân sự, ra ngoài cậu mới thấy nơi đây đã trở nên vô cùng hỗn loạn, xác người nằm rất nhiều, có người chết do đạn, có người chết do bị dẫm đạp, còn có những chết không toàn thây nữa, trong một màn như thế Lâm Hải không khỏi thấy ớn lạnh, dựa gần vào người Hạ An Hoàng, thấy vậy anh cũng đưa tay vuốt ve để trấn an cậu, trông thấy màn này Triệu Tử Nhã không khỏi thấy chưa xót trong lòng, nhưng dù có đau đến mấy anh cũng phải nhịn xuống.
Đến đây cũng được ba ngày, những cuộc biểu tình ở đây đã bị đàn áp xuống rất nhiều, nhưng có một sự kiện trong ai có thể ngờ được. Lúc nửa đêm, Lâm Hải nghe được có tiếng bước chân của ai đó, nghĩ có người canh gác nên không màng tới nữa mà trở về vòng tay ấm áp của Hạ An Hoàng mà ngủ. Bỗng trong mơ màng, Lâm Hải nghe thấy một tiếng nổ rất lớn vang lên, mơ màng nhìn lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Triệu Tử Nhã, Lâm Hải liền hốt hoảng mà đẩy Triệu Tử Nhã ra thì thấy Hạ An Hoàng đang nằm thôi thốp trên cáng cứu thương liền không nghĩ nhiều mà lao thẳng lên xe cấp cứu mà ngồi, trong thấy Hạ An Hoàng như thế khoé mắt cậu không khỏi cay lên, từng giọt mà rơi xuống tay anh, Lâm Hải nói
"Anh à, nghe em nói không, mở mắt ra nhìn em đi mà anh"
Một đường từ nơi đó đến bệnh viện, cậu chỉ nói được một câu như thế, nhưng cả quá trình anh vẫn không chịu nhìn cậu, Triệu Tử Nhã thấy một màn như thế liền cảm thấy rất đau lòng, cố gắng kéo gần khoảng cách nhưng bị Lâm Hải nhìn với ánh mắt sắc lạnh, giọng cậu đã khàn đi do khóc quá nhiều, mở miệng hỏi
"Lúc đó cậu cố tình để anh ấy ở lại phải không?"
Triệu Tử Nhã liền ngừng động tác, không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ nhẹ giọng chối bỏ
"Không có, lúc đó do phát hiện muộn mà không kêu An Hoàng dậy được, tôi đã kêu người khác cõng cậu ấy ra, tôi không ngờ lại..."
Lâm Hải nghe không nổi lời nói dối của anh, nhàn nhạt vạch trần không thương tiếc
"Ha, cậu kêu, chứ không phải cậu không muốn à, tôi thấy lúc đó đang bỏ thứ gì đó vào đồ của tôi và anh ấy, tôi tin tưởng cậu nên mới không hỏi, nào ngờ cậu bỏ thuốc mê chứ!"
Triệu Tử Nhã vẫn chối, gấp gáp nói
"Không, không có tôi không có bỏ"
Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói
"Tôi và anh ấy luôn ngủ không sâu, vậy tại sao hôm nay ồn ào đến vậy mà chúng tôi có thể ngủ ngon được chứ, nếu cậu không bỏ thuốc vào đồ ăn thì sao chúng tôi lại ngủ say đến thế, cậu nói đi, nói đi!!" lấy lại bình tĩnh Lâm Hải lại nói "Uổng công tôi xem cậu là người thân của tôi, nhưng không ngờ tôi lại bị chính người tôi tin tưởng nhất hại người yêu tôi"
Lần này đến Triệu Tử Nhã cười khinh cậu, anh nhàn nhạt trả lời
"Ha, người thân, tôi không cần cái danh phận ấy!!, thứ tôi cần chính là người yêu, tôi muốn bên cậu, tôi muốn làm cậu hạnh phúc, tôi muốn nhìn cậu lệ thuộc vào tôi"
Lần đầu tiên, Lâm Hải thấy Triệu Tử Nhã khóc, cậu không biết đây là giọt nước mắt đã tích tụ từ ngày đầu cậu quen Hạ An Hoàng, thấy một màn như vậy, Lâm Hải liền ngớ người, cố kìm nén không cho mình phải thất lễ trước nhiều người, chỉ nhẹ giọng nói "Đến bệnh viện thì cậu có thể về được rồi, không cần đến gặp tôi nữa đâu, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu".
Triệu Tử Nhã khi nghe cậu nói thế liền chết lặng ở đó, mọi người xuống xe hồi nào anh cũng không rõ, chỉ biết sau đó anh lặng lẽ đứng một góc bệnh viện mà nhìn Lâm Hải. Thấy người nọ một lòng mà nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, nhưng anh đã không còn cảm thấy đau nữa rồi, anh biết dù làm thế nào thì vị trí của mình vẫn không thể đặt ở hai chữ 'người yêu' được. Thấy Hạ An Hoàng được đẩy ra từ cửa phòng phẫu thuật, Triệu Tử Nhã liền xoay người rời đi.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ" Lâm Hải thấy bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật liền gấp gáp nói
Bác sĩ thấy cậu sốt ruột liền an ủi cậu
"Không sao, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng cần theo dõi thêm hiện tại bệnh nhân rất yếu, dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, xương sườn cũng bị gãy rất nhiều, não cũng bị ảnh hưởng một phần".
Nghe thấy tình trạng hiện tại của Hạ An Hoàng, hai chân của Lâm Hải liền mềm nhũn, thấy vậy hai y tá liền đỡ cậu ngồi xuống ghế, ngơ ngác mà nhìn người yêu được đẩy đi vào phòng hồi sức. Khoảng ba ngày sau thì Hạ An Hoàng có dấu hiệu tỉnh lại, mở mắt ra anh liền thấy Lâm Hải đang ngủ cạnh mình, dù rất muốn cười nhưng khoé miệng lại rất đau nên anh cũng từ bỏ, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu rồi xoa nhẹ, thấy có động tĩnh, Lâm Hải liền tỉnh giấc, thấy người nằm bất động hổm nay mà giờ có thể cử động, cậu liền vui vẻ mà đi gọi bác sĩ, bác sĩ nghe cậu gọi cũng rất nhanh đã vào đến nơi, xem qua tình trạng của Hạ An Hoàng rồi mới nói
"Nếu không có gì thì chỉ cần nằm khoảng hai ba tháng là có thể xuất viện được rồi"
Lâm Hải nghe thế liền vui mừng trong lòng, ngày nào cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hạ An Hoàng, từng ngày một đều chụp một tấm hình để làm kỉ niệm. Trong lúc đang gọt táo, Lâm Hải thấy nhịp tim của Hạ An Hoàng đập loạn cả lên, mặt cậu biến sắc, nhanh chân chạy đi kêu bác sĩ, khi bác sĩ và y tá vừa đến, Lâm Hải nghe Hạ An Hoàng nói rằng "Hải Hải à, em bây giờ phải sống tự lập rồi, ráng chăm sóc tốt bản thân của mình nha, anh cảm thấy không khoẻ, em cho anh ngủ một chút nhá, chỉ một chút thôi, rất nhanh anh sẽ dậy mà" anh dừng lại một chút rồi nói "Hải Hải, em có còn nhớ lời bài hát em dành cho anh không, dù gần, xa hay bất kì nơi đâu trái tim ta vẫn chung nhịp đập, anh vẫn ở đây, vẫn sẽ làm trái tim em xao động một lần nữa" anh mỉm cười nhìn cậu "Bảo bối, anh yêu em, nhưng tha lỗi cho anh vì bây giờ phải nói tạm biệt em rồi" ánh nắng hoàng hôn chiếu lên nụ cười anh trông rất thoải mái, như chỉ đang nằm ngủ như bao ngày qua thôi, Lâm Hải mỉm cười, hôn tạm biệt anh lần cuối rồi cũng lục đục thu dọn hành lí để về nhà.
Đến khi thu xếp xong hết mọi thứ thì cũng đã qua một tuần, vẫn là căn phòng trống ấy, nơi mà bao hy vọng, bao mơ ước đều đặt nơi đây, mà bây giờ đã chìm dần theo hoàng hôn hôm ấy rồi. Lâm Hải nhìn lại căn phòng đã gắn bó với mình suốt hai mươi mấy năm qua, rồi nhìn qua căn nhà kế bên, cậu vẫn còn nhớ một Triệu Tử Nhã luôn luôn vì cậu mà bảo vệ, chứ không phải như bây giờ, vì ghen tị mà đã giết chết cậu. Thu hồi lại tất cả xúc, Lâm Hải nhấc vali mà mình đã thu dọn sẵn, trong đó còn đựng di ảnh và hài cốt của Hạ An Hoàng nữa, bây giờ Lâm Hải chỉ muốn về lại quê của Hạ An Hoàng mà sống, cậu cảm thấy chán ghét nơi đây, dù cuộc bạo loạn kia đã được dẹp nhưng sâu trong tim cậu vẫn biết nó chưa hề biến mất bao giờ, nhớ đến lúc ấy, cậu lại dằn vặt bản thân mình 'Tại sao có người lẻn vào mà mình lại có thể ngủ ngon đến thế chứ', 'nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, haiz, bắt đầu cuộc sống mới thôi', sau đó liền phóng thật nhanh xuống dưới lầu, đi về phía chân trời mới, nơi mà mùi hương của anh đã lưu giữ ở đó suốt mười mấy năm qua.
Năm tháng dần trôi, mọi thứ dần thay đổi, nơi đây tuy là huyện nghèo nhưng cơ sở giáo dục lại được đầu tư rất khang trang, tỉnh dậy sau cơn đau đầu, Lâm Hải bước vào nhà vệ sinh mà bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, bước ra với cặp mắt kính, cũng như một bộ quần tây áo sơ mi trong rất lịch sự, cậu ung dung mà bước đi về phía ngôi trường cấp ba ở đằng xa kia. Ở đây cũng ba năm, cậu dần quen với cuộc sống này, nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn cảm nhói, hình bóng của một chàng thanh niên vẫn còn hiện hữu trong đầu cậu, hôm nay cậu nghe nói trường sẽ tổ chức một buổi văn nghệ để chào mừng cổ đông đã quyên góp cho trường này. Mang theo niềm vui mà tiến vào sân trường, cậu bị choáng ngộp với đọ chịu chơi của trường này, tuy là làng quê nghèo nhưng trường học khi vực lại rất chịu chi cho học sinh và giáo viên, hôm nay không phải lên lớp nên cậu liền chạy quanh khắp hội trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay, và cậu có đóng góp một tiết mục trong đó nữa. Đến khi cổ đông xuất hiện, Lâm Hải liền cứng người, nhìn thấy người mình năm xưa từng hứa là không bao giờ gặp lại, mà nay lại thấy người đứng ở đây, Triệu Tử Nhã cũng nhìn thấy cậu, nhưng rất nhanh lại nhìn thằng về phía trước, một đường tiến thẳng đến ghế ngồi. Cho dù bị làm ngơ, Lâm Hải vẫn không cảm thấy gì khó chịu, vẫn cứ nhìn thẳng đến khi tiết mục của mình. Bước lên sân khấu, đứng xoay lưng về phía màn hình, Lâm Hải lặp lại lời mà mình đã nói rất nhiều lần trước đây
"Chào các thầy cô và các em học sinh, hôm nay tôi lên đây để dành tặng bài hát 'My heart will go on' đến mọi người" khi nói xong mọi người đều đồng loạt vỗ tay.
Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, khúc nhạc dạo đầu liền vang lẻn, tiếp sau đó là giọng hát của Lâm Hải vang lên, khác với lần trước, lần này trong giọng cậu có chất chứa một nỗi buồn, làm cho bài hát càng thêm sâu lắng. Đến đoạn cao trào, màn hình phía sau cậu bỗng bật lên, chiếu lại những hình ảnh mà cậu muốn quên đi, đó là những tấm hình được chụp từ lúc cậu quen Hạ An Hoàng đến khi người ấy 'ngủ' thiếp đi. Trong hình cậu luôn mang khuôn mặt vui vẻ mà nhìn vào ống kính, bỗng âm thanh cậu biến mất, làm cả hội trường đều xôn xao, thấy khuôn mặt đó, khoé mắt cậu bắt đầu cay, nhưng do phần trình diễn còn đang dang dỡ nên cậu lại cất tiếng hát một lần nữa, nhưng bây giờ trong giọng hát cậu đã có sự nghẹn ngào và nó cũng đã khàn nhẹ rồi. Kết thúc bài hát, cả hội trường đều im lặng hoàn toàn, hai mắt nhìn nhau mà không ai dám vỗ tay, nhưng rất nhanh sự lúng túng ấy đã bị tiếng vỗ tay của Triệu Tử Nhã phá vỡ, anh mở miệng nói
"Hay lắm, giọng cậu vẫn giống như ngày nào, cậu có thể hát thêm một bài nữa không?"
Lâm Hải định từ chối thì thấy vẻ mặt của thầy hiệu trưởng vừa khổ sở vừa van xin cậu, thấy thế, Lâm Hải đành nuốt những từ ấy vào trong, gật đầu rồi nói "Được, vậy tôi hát thêm một bài nữa".
Sau đó một lần nữa, câu lại nhàn nhạt nói
"Theo yêu cầu của Triệu tổng, tôi sẽ hát thêm một bài nữa, đây là bài tôi rất yêu thích, tên là 'Dancing with your ghost' mong mọi người lắm nghe"
Sau đó cậu bắt đầu cất giọng hát một lần nữa, nhưng so với bài trước thì bài này càng u buồn hơn, trước khi đến đoạn cao trào, lời bài hát như nhắn gửi đến ai đó
' Làm sao để em tin, làm sao để em tin tưởng một lần nữa đây'
Sau đó, liền đến đoạn cao trào nhất của bài, những lời đó như đang tâm sự cho đối phương nghe vậy
'Em thao thức suốt đêm dài
Tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi
Anh ơi, thật khó để gặp được anh
Rồi em lại bật máy phát nhạc lên
Chờ đến khi nghe được ca khúc của đôi ta
Để mỗi đêm em đều có thể khiêu vũ với hình bóng anh...'
Lúc câu hát này được vang lên, phía sau cậu lại một lần nữa được bật lên, phát một video ngắn được ghi lại với màu sắc trắng đen, nhưng ai chú ý sẽ nhận ra ngay người trong đó chính là Lâm Hải, đang cầm một chiếc áo của ai đó mà khiêu vũ dưới anh trăng đêm. Thấy video, Lâm Hải liền đơ người, 'đây không phải là video của mình sao, sao nó lại ở đây', cậu nhớ rất rõ đây là video được cậu ghi lại sau khi nghe được bài hát này, đó cũng chính là valentine năm trước, sau đó Lâm Hải liền liếc mắt nhìn Triệu Tử Nhã, bị Lâm Hải nhìn, anh chỉ bày ra vẻ mặt vô tội, thấy ở đây quá bất tiện nên đành nhịn xuống mà chờ cho hết buổi lễ.
Trong lòng mang nặng tâm sự mà không thể ngồi im được, loay hoay một hồi thì buổi lễ cũng kết thúc, Lâm Hải ba chân bốn cẳng mà kéo Triệu Tử Nhã lại, không đợi anh mở miệng, cậu đã chặn trước
"Cái đó có phải cậu làm hay không?"
Triệu Tử Nhã cười lạnh, nhàn nhạt nói
"Tôi nói không thì cậu tin sao?"
Do mang nhiều tâm sự mà Lâm Hải đã không kìm nỗi nữa, gầm nhẹ
"Có phải hay không?"
Triệu Tử Nhã vẫn ung dung nói
"Đúng thế, thì sao nào, định đánh tôi à?"
Lâm Hải nghe vậy liền ngớ người, đây không phải tính cách của Triệu Tử Nhã, ấp úng nói
"Không... không, tại sao cậu lại có được những thứ đó"
Triệu Tử Nhã nhìn vẻ mặt cậu, mỉm cười nói
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi vẫn thích cậu"
Lâm Hải bị thay đổi chủ đề đến choáng váng, ngừng lại mấy giây mới trả lời được
"Ha, xin lỗi cậu, tôi hiện tại...."
Triệu Tử Nhã nối tiếp câu sau của cậu
"Đã chết tâm, không thể yêu ai được nữa có phải không?"
Lâm Hải trợn tròn mắt, nhưng rất đã lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm nói
"Sao mà cậu...." ngưng lại một chút sau đó lại đổi chủ đề "thôi hỏi cũng như không, những năm qua cậu thế nào, tìm được bạn đời chưa?"
Triệu Tử Nhã nghe thế liền nhếch miệng cười, bắt chước cách nói của cậu
"Cậu vì Hạ An Hoàng mà chết tâm thì tôi cũng vì cậu mà không mở lòng với bất kì ai"
Hạ Lâm nghe ra ngụ ý, liền cảm thấy nói chuyện người này rất chán, sau đó lướt qua người của Triệu Tử Nhã mà về nhà.
Hôm nay cậu gặp quá nhiều rắc rối nên đã uống nhiều thuốc hơn thường ngày, bỗng cậu bên tai cất lên một giọng rất quen thuộc
"Mẹ ơi, con muốn mẹ dắt con theo, ở thế giới này con buồn quá".
★ Hết ★