Kỳ Tinh lao tới ôm người trước mặt nói : anh ơi cô giáo của cô nhi viện bảo đã tìm được người nhà của em rồi
Nhật Phi: vậy sao, chúc mừng em ' nói rồi xoa đầu kỳ Tinh
Kỳ Tinh vui vẻ nói : ngày mai là em sẽ nhận được ảnh của gia đình em , còn thông tin về họ nữa, thật mong chờ quá đi, cuối cùng sau 17 năm cuộc đời em đã có người nhà ha ha ha
Nhật Phi vờ như chỉ là vô tình hỏi : nếu họ không muốn em với anh ở bên nhau thì sao
Kỳ Tinh: chắc chắn họ sẽ đồng ý mà nghe cô bảo họ rất thương em đã tìm em lâu lắm rồi, nên họ sẽ không từ chối anh đâu anh rất tốt mà
Nhật Phi : mai anh phải tham gia kỳ thi quốc tế nên không thể cùng em đi nhận ảnh người nha , xin lỗi
Kỳ Tinh buồn bã nói : không thể đi chung cung anh sao , ...... vậy bồi thường cho em đi
Nhật Phi bất lực nói : muốn gì nào
Kỳ Tinh nhanh nhẻo nói : anh hôn em được không, em muốn moa moa
Nhật Phi cuối người đặt lên đôi môi nhỏ bé kia một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt qua vậy
Kỳ Tinh bất mãn nói : anh chơi xấu em muốn hôn kiểu kia cơ
Nhật Phi nói : về đi muộn rồi
Kỳ Tinh : vâng ạ
đưa đôi mắt làm nũng nhìn cái người đuổi mình về kia vậy mà người kia vẫn kiên quyết đuổi mình về
sáng hôm sau khi cầm trên tay tấm ảnh mà mình mơ ước suốt 17 năm qua lại làm cho Kỳ Tinh không biết phản ứng như nào cùng lúc đó Nhật Phi cũng đã cầm trên tay bức ảnh được cô nhi viện gửi tới hình ảnh cậu em trai mất tích 14 năm trời ...
*reng reng *tiếng điện thoại vang lên
*cạch*
Nhật Phi em muốn gặp anh ....
Nhật Phi :ừm
ghế đá nơi hai người gặp nhau lần đầu lại là nơi Kỳ Tinh chọn ....
Nhật Phi : chúng ta........ dừng lại đi
hai người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế mà chẳng nói gì Cả đến khi hoàn hôn khuất bóng hẳn đèn đường được bật lên thì Kỳ Tinh mới nói chuyện
Kỳ Tinh giọng không cảm xúc nói : anh ơi anh là người nha của em sao
Nhật Phi chỉ im lặng chẳng biết nói gì hơn
Kỳ Tinh hét lớn từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc ghế đá : nhưng mà anh ơi anh đã từng hứa với em là em đủ 18 tuổi thì anh sẽ cưới em về nhà mà , ah nói dù trời đất chia cắt vũ trụ vỡ đôi thì anh vẫn yêu em cơ mà anh còn nói, còn nói hu hu hu
Nhật Phi tim như ngừng đập lại khi Kỳ Tinh khóc : ngoan em đừng khóc được không, ngoan nào Tinh Tinh
Kỳ Tinh nín khóc rồi nói với giọng mũi cùng vài dòng nước mắt lặng lẽ chạy xuống :anh ơi anh cho em hôn anh lần cuối được không,.... hôn xong rồi ...ngày mai... em sẽ là một người em và chỉ là một người em trai thôi , em xin anh đấy anh ơi
Nhật Phi vẫn như vậy như vô số lần trước đây nhẹ nhàng hôn cái người trước mắt mình, người mà mình thương....
sau khi hai người tách ra kỳ Tinh ngay
lập tức chạy về phía cô nhi viện
tiểu Tinh có chuyện này cô muốn nói với con con đừng buồn nha
Kỳ Tinh mặt không cảm xúc nói : vâng
lúc sáng cô đia nhầm ảnh cho con rồi đó là ảnh của Vân Chính , còn người nhà con là người kinh doanh nhưng không lớn họ cũng rất thương con nên con đừng buồn vì nhầm ảnh nha
Kỳ Tinh thẫn thờ khi nhận được thông tin này, việc này quá sốc với cậu, nước mắt đã khô nhưng không biết từ lúc nào đã chảy lại cậu chạy thật nhanh đến chỗ chiếc ghế đá kia người đó vẫn còn ở đây
cậu chạy tới lao vào người Nhật Phi như vô số lần trước đó khóc lớn nói : ANH CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM , em yêu anh nhiều lắm anh đừng nói bỏ em nữa nha