Trong lòng thành phố ồn ào hắn chính là một kẻ vô hình. Rời khỏi thành phố ồn ào hắn đi tới một nơi thanh vắng yên tĩnh . Đứng trước ngôi mộ hắn nhẹ nhàng đặc bó hoa bồ công anh xuống . Im lặng ngồi kế bên khuôn mặt chất chứa nhiều tâm sự.
Hoa bồ công anh tượng trưng cho sự hi vọng , đây chính là loài hoa mà người đó thích.
16 năm trước.
Reng reng~~
( tiếng chuông trường )
Tôi tên là Lưu Hạo , 17 tuổi, học lớp 11, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường này và việc chuyển trường có lẽ là điều hiển nhiên. Cha tôi là bác sĩ và thường phải chuyển nhà đó công tác.
" Hử ? " bên đó.
Một đám người côn đồ hình như đang đánh ai đó, nhưng biết thì sao tôi không phải anh hùng nên cứ mặc kệ và tôi cũng ghét những kẻ yếu đuối như vậy.
-------
" Xin giới thiệu với các em , hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới . Bạn tên là Lưu Hạo từ giờ các em hãy giúp đỡ bạn "
" Ấy chà có bạn mới kìa cậu ta đẹp trai ghê, dáng lại chuẩn nữa . "
" Tôi muốn mời cậu ta qua nhà chơi thử "
Đám con gái thì cứ cười tủm tỉm, bọn con trai thì mỗi người mỗi vẻ nhưng tôi chắc rằng bọn chúng không ưa tôi và tôi chẳng để tâm.
" Xin chào , xin giúp đỡ ." một câu ngắn gọn, tôi cứ vậy mà đi tới chỗ bàn trống phía cuối lớp.
Hử ?? lại là cậu ta không biết tại sao lại học với cậu ta nữa.
Quần áo thì rách nát , tốt tai thì dài qua cả mắt , đã trắng bệch nhìn khá gầy và nhỏ con. Nhìn tướng cũng biết là kẻ yếu đuối hết chỗ nói rồi.
Mặc kệ cậu ta, tôi bắt đầu việc học của mình . Ra chơi có vài người trò chuyện với tôi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho xong.
reng reng ~~( chuông ra về )
Lúc này tôi mừng vì đã ra về , tôi vội xếp đồ ra về nhưng không cẩn thận đụng trúng người nào đó. Chiếc cặp của tôi rồi xuống đất rơi rãi rác.
" Xin lỗi "
" Xin lỗi "
Một âm thanh trong trẻo có chút khàn khàn vang lên.
' lại là cậu ta '
" tôi xin lỗi tôi lụm lại cho cậu liền "
" Để tôi phụ "
tôi nhanh chóng dọn dẹp lại . Trong lúc đó tôi nhìn cậu ta hình như cậu ta trên mặt có nhiều vết thương hình như do bọn côn đồ đó gây ra , cậu ấy hình như rất vội vã. sau dẹp xong tôi cũng không nói thêm gì nữa mà đi về.
Khi về nhà tôi như thường ngày nằm trên giường hồi lâu sau đó bắt đầu kiểm tra lại sách vở. Tôi thấy mình hình như mất thứ gì đó . Không sai là cây bút máy đó , đó chính là cái bút máy mà mẹ tặng cho tôi. tôi đã kiểm tra mọi nơi nhưng không thấy. Lúc này tôi nghĩ tới người kia. Nhưng tôi không giám chắc , tôi quyết định ngài mai sẽ tìm cậu ta hỏi ra lẽ.
Sáng hôm sau , tôi đến lớp sớm . Tôi đã quan sát cậu ta rất lâu trọng mọi cử chỉ. Càng nhìn tôi càng nghi ngờ.
Buổi Thể dục .
" Các em chạy nhanh lên "
" Dạ ~"
" hộc hộc "
" chạy xong mệt muốn chết "
" Ừm "
Cậu ta tên là Trần Quân , một người khá nhiều chuyện.
" Nè bạn mới cậu lạnh nhạt thật nha . Tôi để ý sáng giờ cậu cứ nhìn Gia nhược Cơ hoài ."
" Cậu ta tên là Gia nhược Cơ à "
" Ừm , cái tên kì lạ mà con cũng kì lạ nữa . Cậu tốt nhất đừng quan tâm cậu ta . "
" Tại sao ?"
Trần Quân nghe câu trả lời vậy liền ngó ngang ngó dọc rồi nói " Nghe nói gia đình cậu ta chẳng phải hạn tốt đẹp gì , cha cậu ta hình như là kẻ buôn ma túy không chỉ vậy cậu ta còn là kẻ ăn cắp nữa , có vài lần người ta tìm thấy đồ của mình trong cặp cậu ta nữa đấy. "
" Vậy à " Lưu Hạo ánh mắt như không tin nói.
" tất nhiên rồi , cậu nhớ tránh xa cậu ta ra nha. Tôi đi đây "
Đối với lời nói của Trần Quân tôi đã bán tín bán nghi rằng có phải cậu lấy cắp cây bút của tôi không . Nhưng tôi càng chắc chắn là việc mất cây bút có liên quan đến cậu ta .
Bổng nhiên tôi thấy Gia nhược Cơ bắt đầu vào lớp khuôn mặt cứ nhìn khắp nơi . Sự nghi ngờ trong tôi cháy lên . tôi âm thầm đi theo cậu ta .
Khi tới lớp , Tận mắt tôi nhìn thấy cậu ta đang lục cặp của mình . Cơn giận trong tôi không kìm chế chế được một phát lao tới đánh cậu ta.
Rầm
một tiếng rầm lớn vang lên . Gia Nhược cơ đã nằm rạp dưới sàn trên môi có vài vết máu chảy ra . Không để cậu ta cử động vội vàng đè cậu ta xuống đất la lớn hỏi.
" CẬU TRỘM CÂY BÚT CỦA TÔI PHẢI KHÔNG ? "
Giọng nói của Gia nhược Cơ rung rẩy trả lời " không ... không phải "
" KHÔNG PHẢI CÁI GÌ ? TA ĐÃ CHÍNH MẮT NHÌN THẤY NGƯƠI LỤC CẶP CỦA MÀ CÒN CHỐI HẢ ??
Nghe giọng nói của Lưu Hạo , Gia nhược Cơ chỉ biết nằm yên dưới sàn như giả chết .
Chẳng bao lâu sau Lưu Hạo đã lấy lại bình tĩnh của mình. Cậu nhìn thấy trên tay của Gia nhược Cơ đang cầm cây bút của mình rất chặt .
" Xin lỗi ~~" giọng nói yếu ớt Gia nhược lại vang lên.
Lưu Hạo dứt khoát lấy lại cây bút hỏi :
" Cậu lấy từ khi nào ? "
" tớ lấy nhầm hồi hôm qua " giọng của Gia Nhược cơ nhỏ tới mức gần như không nghe được .
" Vậy tại sao cậu không giám trả hả!!! ?? "
Lưu Hạo im lặng chờ đợi người nọ nói nhưng chỉ thấy cậu ta mím chặt môi lạy không nói gì.
" NÓI !! "
"..."
thời gian im lặng qua đi. Lúc Lưu Hạo định từ bỏ thì Gia nhược Cơ lên tiếng .
" Sợ ~"
" Tại sao "
" Vì cậu sẽ coi tôi là ăn cắp nên tốt nhất là âm thầm bỏ vào cặp cậu như vậy tôi không có ăn cắp."
".... Được tôi tin cậu "
" Thật sao " tuy giọng nói của Gia nhược Cơ giọng điệu nhanh hơn , không che dấu được sự ngạc nhiên của mình.
" Ừm "
Lưu Hạo nghĩ rằng nếu cậu ta thật sự muốn trả lại thì có lẽ mình đã sai hơn nữa nhìn cậu ta cũng không giống như kẻ ăn cắp mà người ta nói.
" Được rồi , tôi cõng cậu qua phòng y tế. "
" không .. không cần đâu " Gia nhược Cơ vội vàng lắc đầu khua tay không đồng ý.
Nhưng Lưu Hạo chỉ cần nhẹ nhàng là bế cậu ta lên được , dù chóng cự cũng vô ích.
Lưu Hạo một mạch đưa cậu tới phòng y tế nhưng ở đây không một người. Cậu đặt Lưu Hạo xuống và bắt đầu sử lý vết thương ngoài da do cậu gây ra. May đo ba cậu hành y nên việc này thực hiện khá dễ dàng.
Lúc đầu Gia Nhược Cơ còn kháng cự nhưng lại bị Lưu Hạo chiếm phần thắng nên để cậu ta chữa trị cho mình.
" Khuôn mặt của cậu Đẹp thiệt nhất là đôi mắt này"
" Đừng đừng có xem " Gia Nhược Cơ vội vàng che khuôn mặt của mình lại .
" Được rồi " Hình như cảm thấy bản thân mình đã súc phạm cậu ta nên không đụng chúng nữa . Nhưng rõ ràng có khuôn mặt đẹp vậy mà.
" Được rồi , cởi áo ra " Lúc nãy có lẽ cú ngã ấy sẽ khiến da cậu trầy xước nên quyết định giải quyết phía sau luôn
" Không ,Không được " Gia Nhược Cơ kinh hoảng reo lên .
Lưu Hạo giật mình làm đầu tiên thấy phản kháng quyết liệt của Gia Nhược Cơ, vội ngăn cản lại nhưng đã không may làm rách áo của Gia Nhược Cơ.
Rét ~
Có lẽ do chiếc áo quá mục nát nên dễ bị rách cộng thêm .
Lúc này , Lưu Hạo cự kì ngạc nhiên không phải do chiếc áo rách mà là thân thể của Gia Nhược Cơ. Trên người cậu khắp nơi toàn là vết sẹo , có cái sâu có cái rất lớn vv... và nhiều vết bầm tím khác nữa.
Khi nhìn vào các vết sẹo đáng sợ đó cảm xúc của Lưu Hạo rất rối loạn.
" Cái này..."
" Không sao tôi quen rồi "
Không biết sao cảm xúc của Lưu Hạo nhìn Gia Nhược Cơ có chú bi ai . Không biết cậu ta đã qua chuyện gì mà khiến bản thân mang nhiều vết sẹo như vậy. Chắc cậu ta đã rất đau . Lưu Hạo tôi lúc này đã rút lại suy nghĩ của mình về Gia Nhược Cơ , cậu ta rõ ràng bị thương đến như vậy mà đã phải âm thầm chịu đựng mọi đau khổ. Cậu ta có lẽ là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp