Chủ công, thông báo trước, không mik sợ m.n bị lẫn lộn, lúc đấy đội mũ không kịp, bể đầu thì nguy.
Truyện ngắn này là giới thiệu của bộ tiểu thuyết "Tự vả" của mik, ai đọc xong có hứng thú thì qua ủng hộ nha, cảm ơn trước nè.
♪(┌・。・)┌
🌼+🥒=🌻
Chào nhau cái.
Giới thiệu với mọi người, tôi tên Quang Đại.
Là một thằng sinh viên phất phơ nhất lớp... à không, là nhất trường mới phải! Trường tôi là trường tuyến đầu, tạm hiểu là nơi tụ tập của những đứa con nhà người ta. Với tôi mà nói, thì cái trường này chán phèo! Học học học, cả buổi học tôi chỉ có nghe tai này qua tai nọ, ra về cũng không quên trả lại kiến thức cho thầy cô. Nói chung, tôi bị ngu, học trường này chính là ngấy hơn cả mỡ! (눈‸눈)
Còn vì sao tôi vào được trường á?... Cái này bí mật!
🌼+🥒=🌻
Tên cùng bàn.
Ngồi cạnh tôi là một là một thằng 'con gái'. Nó tên... Xin lỗi, dừng lại chút để hỏi đã.
...
À rồi, nó tên Trần... Đức Bo. À không không!! Là Trần Nguyên và cũng là đứa tôi ghét nhất trong cái lớp này. Rõ ràng là con trai, thật đấy, lúc ở WC tôi có nhìn rồi. Nhưng mà nhìn cái mắt kia đi, rồi liếc cái môi kia đi, tiện thể ngó luôn cả thân hình kia đi? Giả nữ có khi còn dễ nhìn hơn đấy! Gái tánh kinh khủng luôn! Tôi ghét nhất loại bất nam bất nữ. À, nhưng cũng may là nó không phải loại bánh bèo ◉‿◉ Tuy nhìn dễ bắt nạt đấy, nhưng thật ra dễ bắt nạt thật=))
Nói về tên 'con gái' này thì cũng phải nói về chất giọng líu lo của nó. Nhưng líu lo ở đây là ngọng líu ngọng lo... Đù má! Tôi sâu sắc, chân thành bái phục nó luôn! Vì nó đã qua được lớp 1! Ờ, nhưng hay, tôi lại hiểu được thứ tiếng khủng bố ấy. Tự ngẫm lại thì chắc cũng nên đứng trước gương tự khen vài câu mới được.( ꈍᴗꈍ)
Về tổng quan, tên cùng bàn tôi là 'con gái', hiền, cạn lời, chắc là thiếu muối và mất điểm phần câu từ.
🌼+🥒=🌻
Đánh nhau to rồi.
Tóm gọn là như vầy... Một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, gió hiu hiu thổi và độ ẩm là 80%. Tôi đi ăn ở quán, thì gặp cảnh tên 'con gái' với thằng bạn trai chia tay, rồi tôi thì thầm vài câu và nó nghe được.
...
" Tao đ!t cả họ nhà mày!! Cút xuống dưới mau! Đéo mẹ, đau!! Gaaa...!" Tôi đã rất 'lịch sự' nhưng nó vẫn không nghe ಠ,_」ಠ
" Bố mày nhổ hết lông cu mày ra!! Đ!t mẹ! Đéo biết gì thì đừng có sủa!!!" Nó nói quá thôi, thật ra là đang nhổ tóc, ai da, đau!!
Quần chúng nhân dân: Thanh niên thời nay... táo bạo thật! (・–・;)ゞ
...
Tôi bị nó từ phía sau túm đầu, quặp bụng nên bị chịu thế hạ phong. Nhưng sau đấy, tình thế đảo lộn. Và bây giờ, tôi đang đè lên người nó để chuẩn bị trả thù thì lại bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ...
Nó khóc! Tên 'con gái' đấy khóc!!
" Bình tĩnh nào bạn, chúng ta từ từ thương lượng ha?" ...Cmn!! Sắp qua được 20 mùa thu, tôi vẫn không chịu được nhìn người khác khóc, chỉ đành chọn đành thoả hiệp. Ấm ức vl! ರ ~ ರ
“ Hấc! Hấc! Tại sao chứ? Tại sao ai cũng bỏ tôi? Tôi không muốn... Oa... oa... oa!!” Tên 'con gái' khóc nức nở lên.
“ Hả?” Tôi ngạc nhiên.
Tại sao ai cũng bỏ tôi... Tôi chợt se lòng. Cảm giác cô đơn, lạc lõng ấy thật đáng sợ. Trần Nguyên cũng thấy vậy sao?
Sau đấy, nó cuối cùng cũng xin lỗi tôi, còn rất có thành ý muốn mời một bữa ở căn tin. Nhưng đương nhiên, tôi từ chối... vì vẫn còn ngứa mắt.
🌼+🥒=🌻
Bất ngờ chưa.
Bạn gái cũ của tôi! Cùng thằng bạn trai mới chia tay hôm bữa của tên 'con gái'!! Đang đi với nhau!!! Như trời sinh một cặp!!!!
Mang cho tôi cái bàn...
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
...
Và khoảng khắc đấy, tôi lại nghĩ ra một thứ... một thứ... mà nếu ở tình trạng tỉnh táo, thì chắc chắn sẽ bị tôi bóp chết từ trong trứng. Nhưng trọng tâm ở đây là não tôi bị úng nước hết rồi!!
Tôi đã hôn Trần Nguyên.
Đừng hỏi vì sao tôi hôn nó. Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi không có tâm giải thích. Haiz... Môi Tiểu Nguyên sao có thể ngọt thế chứ?(づ ̄ ³ ̄)づ
...
Con đường rước vợ về nhà của Quang Đại chúng ta bắt đầu như thế đấy...
🌼+🥒=🌻
Động phòng hoa chúc
" Ha... ah! Chậm thôi... Ưm!"
Tôi nhét thêm ngón tay thứ ba vào huyệt khẩu chảy đầy nước của Tiểu Nguyên. Lòng thầm than không xong rồi, tiểu đệ trướng đến tím, nghẹn thêm chút nữa là toi đời.
Rút tay khỏi tiểu động, một sợi chỉ bạc theo đó kéo ra. Người dưới thân đã sớm mơ hồ, hai mắt lim dim, tay quàng lên trên cổ tôi. Cơ ngực đầy dấu hôn theo từng tiếng thở dốc phập phồng, lên xuống. Phía dưới bắp đùi là vết răng cắn, tôi muốn đánh dấu chủ quyền với Tiểu Nguyên ở nơi chỉ mình tôi thấy.
Cự vật đứng trước huyệt khẩu đã sớm được nới lỏng, tôi từ từ tiến vào... tiến vào...
"Ưm... ahh!"
Nút cán rồi.
Nhìn tới người dưới thân, tôi không khỏi khẩn trương. Mặt em trắng bệch, hơi thở dứt quãng, khó khăn.
" Hức..! Không sao..."
" Nguyên Nguyên..."
Tôi đưa tay xuống dưới, nắm trọn tiểu đệ đang ủ rũ của em, từ từ vuốt ve, làm nó lần nữa ngẩng đầu. Đến khi đã đạt đến giới hạn, dòng tinh dịch trắng phun lên bụng của Tiểu Nguyên thì phía dưới siết lại một chút mới dần dần thả nhẹ.
Nắm lấy cơ hội, tôi động thân dưới. Mới đầu tôi còn cố nhịn, nhẹ nhàng để người dưới thân thích ứng. Sau đấy mới tăng dần tốc độ, liên tục trừu sáp với vách ruột non mềm.
" Ah... ah! Ôm tôi. Uh na!" Em run rẩy ôm lấy vai tôi, âm thanh bật ra vừa dâm mỹ, vừa ấm áp.
" Ha ha... Nguyên Nguyên, gọi tên anh..." Tôi đáp lại em, ôm chặt lấy, tốc độ ra vào lại càng nhanh thêm, phát ra những tiếng bạch bạch xấu hổ.
" Quang Đại, Quang Đại... Quang Đại... Ưm!" Đôi môi mấp máy bị tôi dán chặt lại. Vì tôi sợ, nếu em cứ ngoan ngoãn gọi như vậy có thể hay không tôi sẽ làm Tiểu Nguyên đến tinh tẫn nhân vong?
" Ha!" Người dưới thân chợt kêu lên một tiếng thất thanh làm tôi có phần hoảng hốt. Nhưng khi nhìn thấy không phải là khuôn mặt trắng bệch kia mà lại là biểu cảm mê mang, ửng hồng thì khoé miệng tôi nhếch lên một đường cung nhỏ.
Tôi ôm ghì em, chỉ muốn hoà người này làm một với mình. Thân dưới đẩy mạnh, thúc liên tục vào điểm mẫn cảm kia. Theo từng cú thúc, phân thân Tiểu Nguyên lại cương lên. Tiểu huyệt non mềm bao trọn lấy dương vật của tôi, lúc rút ra thì lưu luyến gặm lại, lúc đâm vào thì lại như từ chối, ngăn cản. Cảm giác dục tiên dục tử lan tràn.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tôi rút thẳng tiểu đệ ra, khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiểu Nguyên mới mạnh bạo đâm vào.
"Aah!!..."
Bị khích thích bất ngờ, người dưới thân giật mình cong eo lên, ngửa đầu ra sau. Da cổ của em kéo căng, tôi tiến đến nhẹ liếm yết hầu nhô ra, rồi đè chân Tiểu Nguyên xuống, ép cho cự vật đi vào nơi sâu nhất.
"Ah...!!"
"Hừ..."
Cả hai cùng nhau bắn. Tôi mới thoả mãn rút phân thân ra, nhưng chợt thấy em đè lại tay mình, tôi ngẩn đầu lên, nhìn em.
" Chỗ đấy... Để thêm một lúc nữa đi...?" Nói xong Tiểu Nguyên vùi đầu vào gối, không nói thêm gì.
Tôi hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần, tiểu đệ bên trong thêm lần nữa cương lên. Dùng chút lực, tôi đâm sâu vào.
"Ah! Ha a! Ưh! Này... ah! Tôi có bảo.. ư a! anh làm tiếp đâu! Ah ư hư!" Câu nói ngắt quãng của người dưới thân làm tôi nhịn không được hôn hôn lên trán em.
" Tiểu Nguyên, hốn hận đã muộn rồi!"
" ..."
Cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng. Người này vĩnh viễn chỉ là của tôi, của Quang Đại này thôi.
Xem ra, tối nay lại là một đêm không ngủ rồi...
-Hết-
Hehe, muốn tiếp không mọi người? Ể, không được đâu! Đồ ngon là khi chỉ được thử một lần. Vậy ha?
Cảm ơn vì đã đọc! Hẹn gặp lại m.n! Hehe~
_Thân_
Bồng Tùng Lang