[Tự truyện] Cậu Ba
Tác giả: Lis
Tui với cậu biết nhau từ khi còn rất bé chúng tui lớn đã lên cùng nhau dưới mái làng Xá, cậu là con trai thứ của bá hộ Đào. Lần đầu tiên tui gặp cậu cũng rất tình cờ, tui nhớ hôm đó trời nhiều nắng lắm, tui thì được má dẫn sang nội chơi nhưng trong nhà toàn người lớn, hông có ai chơi với tui a, tui buồn lắm. Rồi tới giờ ăn trưa má kêu tui vô ăn nhưng tui thì ăn cũng được có mấy đũa, hông phải tui kiêu kì tiểu thư gì đâu mà tại tui không thích ăn chung mâm với quá nhiều người. Người trong họ tui lạ lắm, cứ thích xét nét này kia khó chịu lắm, rồi cha má tui cũng nghe người này nói một tiếng người kia nói một tiếng, rồi la tui.
Sau bữa cơm đó thì má cậu dẫn cậu qua nhà nội tui, nhà tui với nhà cậu gắn với nhau là do một mối quan hệ làm ăn. Thật tình lúc đó tui cũng không có để tâm gì tới cậu đâu mà cậu cứ đi theo tui quài. Cậu cứ vậy mà dẫn tui một hơi tới gốc đa đầu làng, trời thì nắng chân tui cũng chưa kịp mang dép còn cậu thì cứ nắm tay tui chạy, lúc đó cậu làm tui tức gần chết, tui chưa thấy ai lạ lùng như cậu. Tới gốc đa cậu buôn tay tui ra rồi chạy đi mất, cậu á cậu ba, cậu kì lắm tự nhiên bỏ người ta ở đó rồi chạy đi luôn, tui cũng thiệt tình hông biết gì tưởng cậu làm cái gì hay để quên cái gì, tui cũng đứng đó đợi, đợi cả buổi trời mà hông thấy cậu đâu, tui buộc lòng phải lũi thũi đi về một mình, rồi cậu ba biết hông trên đường về tui thấy cậu a, cậu vậy mà bỏ tui chạy đi nói chuyện với người khác nhe, nhìn cậu cũng thông minh sáng sủa nhưng tui đâu có ngờ cậu xấu tánh dữ vậy. Tui nhớ lúc đó tui cũng hông có vừa gì đâu, tui lụm một mớ đá chọi cậu mà được cái là mười cục là hết chín cục tui chọi đi đâu a, nên thoi tui dìa.
Rồi mấy ngày sau tui lại gặp cậu, lần này là cha cậu dẫn cậu tới nhà tui, cậu thì cũng chạy theo tui rồi cậu nói “nè, hôm bữa giận hay gì dậy” nghe cậu hỏi mà tui im luôn, tui nói được tiếng nào tui chết liền, có ai đời lôi người ta đi cho đã rồi bỏ người ta giờ quay lại hỏi giận hả, cậu cũng mắc cười ghê. Tui là tui không ưa cậu rồi nên tui có thèm trả lời trả vốn gì mà cậu dai lắm cứ chạy theo hỏi quài buộc lòng tui phải mở miệng “dạ cậu, tui nào dám giận hờn gì cậu, giờ cậu tránh ra được chưa” tui còn không quên tặng cho cậu một cái liếc mắt nữa nhe, ức sức tui lúc đó là tui phải đánh chết cậu rồi, người gì khùng điên.
Tui tưởng sau bữa đó là cậu không xuất hiện nữa nhưng tui không tin được là số lần cậu xuất hiện vậy mà càng lúc càng nhiều, đã vậy có hôm má tui còn dẫn tui qua nhà cậu nữa, qua rồi tui mới biết cậu ba vậy mà đẹp trai nhất nhà nhe. Cậu thì chứng nào tật náy cứ tò tò theo tui cậu hỏi tui “nè, tên gì dậy, này là bằng tuổi tui đúng hôn”. Tui cũng không muốn dây dưa với cậu nên tránh đi, cậu vậy mà hông bỏ cuộc nhe cậu còn nói “nói đi, nè nói đi tui thương” nghe xong mà tui muốn cầm rổ rau quăng luôn vô mặt cậu, người gì trơ trẻn. Mà cậu thì hông biết ngại nhe cậu cứ “nói đi tui thương nhiều mà, sao hông nói chuyện với tui. Nè bộ tui làm gì sai hả, cho tui xin lỗi đi, mấy người đừng giận tui mà nhe, nhe. Nói tên cho tui biết đi” cậu đó lúc đó cũng gần 16 tuổi rồi mà cứ như con nít tui cũng mệt cậu nên phải nói đại “Kiều Chi, rồi không làm phiền tui nữa à, cậu đi ra dùm đi”. Lúc nghe xong cậu cười như thằng mất trí mà hông hiểu sao cậu hỏi tên tui mà cậu hông nói tên cậu cho tui nghe nha, cậu ba cũng thiệt là.
Tới năm 18 tuổi tui với cậu ba được tía má cho lên huyện học, lúc này cậu ba lớn rồi nhìn cậu ba đẹp lắm, nhưng cậu ba vẫn như xưa cái tật lạ lùng không chịu bỏ. Lên huyện học chung, cậu ba lúc nào cũng bắt tui ra về phải đứng trước cổng trường chờ cậu, tui cũng nghe lời, tui chờ mà tui chờ quài tui có thấy cậu đâu, lúc về nhà hỏi cậu thì cậu nói cậu có việc đột xuất chưa kịp nói không thì cậu quên, nhiều ngày sau tui mới phát hiện cậu làm gì quên, cậu nhớ chứ mà tại cậu mắc về với người khác nên cậu để tui chờ. Tui nhớ lúc đó câu nói với bạn của mình là “Kiều Chi đợi quài chứ gì, đợi riết cũng quen, lác cũng tự về”. Cậu ba à, cậu vô tình lắm đó. Cuối cùng mùa thi cũng kết thúc tui với cậu đều ra trường, vào ngày cuối cùng cậu lại kéo tui vào một khoảng trống nơi vắng người, lúc này cậu nói “Kiều Chi nè, tui nói ra cái này em không giận tui chứ, tui giữ nó ở trong lòng lâu lắm rồi mà hông dám nói, tui sợ em giận tui.” Cậu ba nói cứ như tui hay giận cậu ba lắm dậy, mà nếu tui giận rồi cậu ba có an ủi hay xin lỗi tui hông. Có lần cậu ba còn nói cậu ba hông thích những người phụ nữ yếu đuối, mà có lần nào tui khóc hay buồn trước mặt cậu ba đâu, người ta khóc cậu ba dỗ còn tui, tui khóc trong lòng nè cậu ba có biết hông. Nhưng những lời trách móc đó nói ra cũng có được gì đâu, cậu ba thấy tui im lặng hồi lâu không nói nên cậu nói tiếp “Kiều Chi hông nói gì tức là hông giận tui đó. Tui thiệt ra từ bấy lâu nay thương Kiều Chi nhiều lắm đó, Kiều Chi có chịu làm người yêu tui hông” lời tỏ tình của cậu ba vậy mà lại xoa diệu những tổn thương của tui từ trước đến giờ, tui lặng đi không nói, rồi sau đó tui khẽ quay mặt bước đi nhưng tui không ngờ cậu vậy mà lại cưỡng hôn tui, tui sững sờ lắm cậu ba à, tui không biết bụng dạ cậu nghĩ gì về tui nhưng tui biết chắc rằng cậu ba hông có thiệt lòng thương tui đâu.
Sau lần đó cậu đưa tui về nhà, tui thì ra chợ đi buôn với má, lâu lâu làm thương lái với cha, rồi tui cũng có đi dạy, còn cậu ba cậu nói với tui là cậu sẽ đi thương lái mà kì này cậu đi xa với lại đi lâu lắm chưa biết khi nào cậu mới về cậu lại kêu tui ở nhà đợi cậu, đợi cậu về, đợi cậu về cậu lấy tui, tui có hỏi cậu vậy sao bây giờ cậu không lấy tui luôn đi nhưng cậu nói hiện giờ chưa được cậu muốn lấy tui bằng chính tiền và gia sản cậu làm ra chứ không muốn dựa vào của cải của cha má, tui nghe dậy cũng gật đầu.
Mà cậu ba biết hông, thời gian đáng sợ lắm. Năm năm sau cậu có quay về thăm nhà, lúc đó cậu thành đạt lắm cậu giàu lắm, cậu mua nhà với đất ở trên huyện nhiều lắm dậy mà cậu đâu có qua thăm tui đâu, cậu về cậu cũng đâu có cho ai hay, tui biết được là do con Thắm hôm đó nó đi ngang nhà cậu nó thấy cậu nên tức tốc chạy qua nói với tui nó nói “cậu ba Hồ về rồi đó tao thấy ổng nay giàu lắm chắc sắp cưới mày rồi đó” tui nghe mà tui mừng lắm cậu ba nhưng mà sau bữa đó cậu lại đi tiếp. Tui lúc đó tui buồn lắm cậu ba, ngày hôm đó tui cầm cái vòng cẩm thạch mà cậu tặng tui như tín vật tui khóc nhiều lắm nhưng sau đó tui tự biện hộ là do cậu bận việc nên không kịp gặp tui, cha má cậu cũng có qua nhà nói chuyện với cha má tui họ nói là muốn mai mối cho tui một đám nhưng mà tui hông có chịu tại người đó hông phải là cậu ba.
Rồi ba năm sau chính là thời điểm hiện tại tui năm nay cũng 27 tuổi rồi cái tuổi lỡ thì, lúc này cậu về, cậu nói với cha má cậu là cậu muốn lấy vợ mà người cậu lấy không phải là tui. Cậu muốn lấy con gái của chủ tịch tỉnh, lúc tui nghe tin đó tui chết đứng luôn đó cậu ba. Tui quyết định đi gặp cậu, tui mặc áo dài màu xanh lá mạ nhạt, trang điểm một chút, tui muốn che đi phần nào cái bộ dạng quạnh quẽ cô đơn viết đầy trên mặt, sau đó tui cầm theo cái vòng cẩm thạch mà cậu đưa tui, trên đường đi đến nhà cậu tui lo lắm, mà tui cũng buồn lắm.
Tui vừa bước vô nhà, cái đầu tiên tui nhìn thấy là nụ cười của cậu. Nhìn cậu nắm tay ôm eo người ta trông cậu vui vẻ hạnh phúc lắm, còn tui, tui khóc rồi, cậu ba có biết hông. Rồi tui cũng kìm nước mắt, sau đó tui chào hỏi nhẹ rồi nói nhỏ với gia nhân là kêu cậu ba ra ngoài nói chuyện với tui một chút. Cậu cũng ra, tui tưởng cậu tránh mặt tui luôn chứ.
- Cậu ba cậu xè tay ra đi, tui có cái này muốn đưa cậu mà chưa có diệp nay nghe tin cậu về nên tui chạy qua liền không cậu lại đi mất.
Cậu cũng xè tay ra vừa xè cậu vừa nói
- Kiều Chi nay cũng biết làm cho người khác tò mò nhe
Rồi cậu lại cười
- Không có gì tò mò đâu cậu ba, cái này vòng cẩm thạch của cậu, tui trả lại cho cậu, cũng như tui trả lại lời hứa 8 năm trước của cậu. Thưa cậu ba tui dìa.
Không ngờ cậu ba vậy mà chạy theo tui nhe, cậu vừa cầm vòng cẩm thạch vừa hớt hải chạy theo, rồi cậu cũng bắt được tui, cậu nói
- Kiều Chi tui, tui xin lỗi...
- Cậu ba à, giờ này cậu xin lỗi tui có được gì nữa đâu cậu ba, tui quen cái cách chờ đợi mà cậu dành cho tui rồi. Trong mắt cậu tui chưa từng có giá trị mà phải hông cậu ba.
Tui đã nói như trút hết phần nào gánh nặng trong đời mình
- Không phải dậy đâu, nghe tui giải thích.
Trông cậu lúc này rối rắm lắm cậu ba
- Còn gì để nói hay để giải thích nữa đâu cậu, từ cái lần đầu tiên gặp mặt cho tới tận bây giờ có phút giây nào cậu để tui vào trong mắt cậu đâu, cậu dẫn tui đi, cậu hứa, cậu hẹn, cậu bắt tui chờ, tui chờ quài tui chờ mười mấy năm như vậy đủ lắm rồi cậu ba. Cậu định giải thích cái gì, cậu lỡ làm cho con gái nhà người ta có bầu, cậu lỡ làm khổ đời con gái nhà người ta hay cậu lỡ cậu quên mất tui hả cậu ba. Người ta khổ còn tui là sỏi đá đúng dậy hông cậu.
- Em đừng nói như vậy, tui… thật sự tui có nỗi khổ riêng của mình, tui muốn lấy em lắm mà người ta…
- Cậu ba có nỗi khổ riêng vậy tui, tui thì sao hả cậu ba, tui đã làm gì không vừa ý cậu mà cậu lại đối xử với tui như vậy hả.
- Cậu ba biết hông tui thương cậu ba nhiều lắm, mà cậu thì thương ai á hông phải thương tui. Tui ước nếu như khoảng thời gian đó được quay lại, tui sẽ không bao giờ gặp mặt cậu, tui sẽ không bao giờ thương cậu.
Tôi với cậu dường như rơi vào khoản lặng. Cậu dậy mà không nói tiếng nào, cái khí thế đòi giải thích của cậu dậy mà mất tâm mất tích.
- Cậu đi về đi cậu ba, vợ cậu đang đợi cậu về chọn ngày đám cưới đó cậu. Chào cậu.
Tui vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt lăng dài trên má người đàn ông đó vẫn vậy hắn ta chưa hề thương tui, cậu ba cậu ác lắm, cậu ác với tui lắm, cậu vậy mà lại quên tui. Sau đó cậu ba cũng lấy người con gái kia, còn tui, tui vẫn không thể thương ai thêm một lần nào nữa rồi tui cũng ra riêng tui hông muốn ở chung cha má vì làm vậy họ sẽ càng thêm buồn. Và hiện tại tui đã là chủ của một xưởng may có tiếng, cuộc sống của tui vẫn cô đơn, cô đơn như cái cách mà cậu ba bỏ tui rồi bắt tui chờ đợi và nếu hỏi rằng tui có hận cậu không thì tui không biết tui chỉ biết một điều là tui lỡ yêu cậu mất rồi cậu ba à.