Chờ ta!
Sau khung cửa sổ gỗ, tấm rèm cửa nhẹ nhàng lay chuyển theo chiều gió mùa xuân, những chậu cây hoa nhỏ nhắn men theo kệ cửa xào xạc theo gió cùng tiếng hót ngân vang của loài chim hoạ mi xinh đẹp như hoà tấu thành bản đồng ca mùa xuân tuyệt vời.
Nhịp điệu cuộc sống cứ thế êm đềm theo thời gian, tôi yên lặng ngồi trên chiếc ghễ gỗ đã có phần cũ kĩ bên khung cửa sổ, nhắm mắt lại và lắng nghe bản nhạc thanh bình đầu tuần. Tôi men theo những nhịp điệu bình yên, bất chợt trong cuống họng thốt lên từng câu hát chạy dọc trong đầu mình, tôi ngân nga:
"Bản hoà ca kia, sao ngươi lại yên bình đến thế?"
"Để rồi ta nhớ đến những giây phút bình yêu bên người ta thương."
"Ôi thôi! Dòng lệ khẽ rơi. Ôi thôi! Ta lại nhớ nàng mất rồi, người ta yêu..."
Cứ như vậy, mặc cho thời gian cứ trôi, nước mắt cứ lăn dài theo gò má, tôi như hoà vào đất trời, vào nỗi nhớ miên man mà cất cao tiếng hát bi ai, tiếng hát cất lên bao nhung nhớ.
"Ha, lạ thật." - Tôi quệt đi giọt lệ đọng trên khoé mắt, kết thúc khúc hát rồi bất chợt cười gượng gạo.
"Lại nhớ đến em ấy mất rồi. Cô gái nhỏ ấy liệu ở bên thế giới xa lạ ấy có ổn không nhỉ? Có nhớ tới kẻ si tình này hay không? Có...còn trở về bên kẻ khờ dại này nữa không?"
"A, thật ngu ngốc. Đã cố giấu rồi, sao còn vấn vương mà nhớ nhung không dứt? Đã cố theo lời người tìm hạnh phúc mới, sao chẳng có gì hơn ngoài ghét bỏ? Có lẽ bởi yêu, yêu mình người và trái tim này không chứ nổi người thứ hai nữa rồi!"
Dòng thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến gần trưa, chiếc bụng nhỏ theo vậy mà reo hoài không chịu dứt. Tôi cười, cười thật tươi cho quên đi nỗi nhớ, ôm chiếc bụng đói mà ra vườn rau nơi người từng chăm sóc rất chu đáo và giờ đây nó chỉ còn vài luống rau nhỏ, còn lại đều đã hư hỏng hết rồi.
"Bọn mi cũng thật tốt với tao đấy. Thấy ta lười biếng thế này mà vẫn ráng sống đến giờ phút này quả thật rất khâm mộ đấy."
"Thôi, kết thúc đi! Vào bụng tao cho tròn nhiệm vụ cuộc đời."
Tôi bước vào bếp, nấu vài món không quá cầu kì rồi dọn ra bàn ăn cùng màn hình TV đang chiếu chương trình đầu xuân.
Cái không khí rộn ràng kia sao lại tàn nhẫn đến thế?
Nỡ lòng nào lại hành hạ kẻ vừa mất người mình thương. Khiến lòng kẻ khờ này run run, nước mắt lại cơ hồ chảy mất rồi! Nhớ rồi đấy, lại nhớ rồi đấy.
Thật đau, thật muốn nhìn thấy máu tươi chảy thành dòng như trước, trên cơ thể tiền tuy chẳng còn sức sống này. Lúc sáng hát đã quá đủ sức cho cơ thể này rồi, giờ thật nản quá, đau họng thế này.
"Còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ?"
"Có phải là một tuần không ta. Tên bác sĩ kia nói chẳng rõ ràng gì cả, làm ta sốt ruột quá đấy!"
Tôi gắc tay lên trán, theo trí nhớ mà tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian. Có lẽ bởi nhớ người mà cơ thể này ngày một nghe lời rồi, biết rút ngắn thời gian cho kẻ khờ này.
À! Đúng nhỉ. Bản thân mắc ung thư não giai đoạn cuối rồi, sẽ nhanh chóng quên đi kí ức thôi. Buồn quá! Thật muốn kết liễu cuộc sống nhàm chán này mà đến bên người, sợ người cô đơn thì buồn lắm!
"Gửi cho nàng đoá hoa cẩm chướng nhỏ
Lòng nao nức bao nỗi nhớ thương xưa
Nhớ người con gái bên vườn hoa nhỏ
Nhớ dấu yêu xưa ngọt ngào biết bao
Như đoá cẩm chướng xinh đẹp thuở nào."
Đầu tôi chợt đau điếng như dự báo số kiếp kẻ khờ này sắp tàn, như đoá cẩm chướng sặp lụi trong tay. Thôi thì làm bà thơ nhỏ, gửi tặng người lời yêu thương, như món quá hứa hẹn sắp trở lại bên người.
Tôi ngất đi thật lâu, mở mắt nhìn thấy toàn màu trắng. Bốn góc tường trắng mướt, dụng cụ hỗ trợ xung quanh và cả những chiếc kim tiêm châm vào da đau dát cùng máy trợ thở ngột ngạt và cơn đau ngày một nhiều. Có lẽ, tôi sắp chết rồi. Ước nguyện cuối cùng cũng hoàn thành và người sẽ không còn cô đơn nữa, thật vui.
Nhưng, sao tôi lại khó thở thế này?
Sao tim lại đau đến thế?
Sao đầu cứ như bị thứ đó làm nổ tung?
Có phải tôi sắp rời khỏi cõi trần gian quen thuộc này phải không? Hơi đau đấy nhưng cũng tạm ổn.
Tạm biệt nhé, thế giới thân quen. Ta đến gặp người ta yêu rồi, vườn hoa nhỏ mặc kệ ngươi chăm sóc, ta chỉ cần nó còn ở đó là được. Tạm biệt nhé!
"Người ta yêu, chúng ta sắp gần nhau rồi. Hãy chờ ta!"
#MặcTình