"Đã từ rất lâu rồi, Mặt Trăng yêu Trái Đất. Nhưng không hề bày tỏ, bởi vì bên cạnh Trái Đất là Mặt Trời tỏa sáng, cũng vì vậy mà, Mặt Trăng chính là bạn của kẻ cô đơn và thất tình."
"Trái Đất!"
"Sao vậy, Mặt Trăng?"
"Tớ, có thể..."
"Trái Đất, em đâu rồi? Mau lại đây, trời sáng rồi."- Mặt Trời xuất hiện từ phía sau ôm lấy Trái Đất
"Vâng, gặp lại cậu vào buổi đêm nhé, Mặt Trăng."- Trái Đất nói rồi rời đi nhanh chóng cùng Mặt Trời
Họ cười nói trong thật vui vẻ.
"Tớ... chỉ định nói là... thích cậu thôi..."
Trong Dải Ngân Hà, có 3 hành tinh nọ trong Hệ Mặt Trời, chúng luôn xoay vòng quanh nhau. Một hành tinh phát sáng rực rỡ, là trung tâm của mọi thứ, đương nhiên cả Trái Đất cũng bị thu hút. Chỉ có riêng Mặt Trăng, người duy nhất không bị thu hút bởi Mặt Trời, bởi vì... Mặt Trăng chỉ yêu và chú ý một mình Trái Đất. Như vậy tại sao lại không gọi là ngu ngốc, mà lại nói là si tình cơ chứ?
"Mặt Trời!"- Trái Đất vui vẻ reo lên
Đột nhiên...
Mặt Trăng đứng chặn lại, không cho phép Trái Đất tiếp tục hướng về Mặt Trời.
"Có chuyện gì à? Mặt Trăng."- Trái Đất ngây ngô hỏi
"Nè, chỉ 1 lần thôi. Hôm nay, đừng chú ý đến Mặt Trời, chỉ nhìn một mình tớ thôi nhé?"
"Ý cậu là sao?"
"Tớ... chỉ muốn nhìn cậu 1 ngày hôm nay, bởi vì... tớ... tớ..."
"?"
"Không có gì, chỉ là tớ muốn chơi chung với cậu thôi."- Mặt Trăng cười nhẹ
Ai mà biết được, nụ cười đó lại chất chứa biết bao giọt nước mắt mặn chát.
"Cũng được, 1 ngày hôm nay mong cậu giúp đỡ tớ."
"Ừm."- Mặt Trăng vui vẻ gật đầu, chỉ 24 giờ thôi, chúng ta sẽ vui vẻ mà không hề có Mặt Trời.
"Trái Đất, cậu có thích Mặt Trời không?"
"Có chứ, ai mà chả thích cậu ấy?"- Trái Đất trả lời với vẻ mặt ngây thơ
"Ừm, cậu ta tỏa sáng quá mà."
"Cậu cũng vậy mà, Mặt Trăng. Không cần Mặt Trời, cậu vẫn là sự vật hiện hữu đẹp nhất trên Bầu Trời đen huyền, cậu là đẹp nhất khi vào ban đêm, ánh sáng thơ mộng của cậu không kém gì ánh sáng tỏa nắng của Mặt Trời cả."- Trái Đất vui vẻ nói
"Cậu nghĩ vậy thật à?"
"Thật, cậu là đẹp nhất khi là chính cậu, vậy nên đừng so sánh chính mình với Mặt Trời."
"Tớ biết rồi, thật sự cảm ơn cậu. 24 giờ kết thúc rồi, Mặt Trời đang chờ cậu kìa, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại vào đêm tối, lúc mà tớ đẹp nhất, tớ sẽ tìm cậu."
"Tạm biệt cậu, Mặt Trăng."
"Trái Đất, cậu có thích tớ không?"
"Có."
Một chút hi vọng gần như được thắp sáng, ánh sáng tuy nhỏ nhưng nó vẫn cháy.
"Mặt Trăng, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, yêu cậu!"- Trái Đất nói rồi cũng rời đi do đêm đã kết thúc
Hi vọng đó, nó tắt rồi, chỉ vài giây thôi, khi nó vừa được thắp sáng thì đã vụt tắt
"Nếu như... tớ là Mặt Trời thì tốt biết mấy nhỉ?"
Mặt Trăng đã yêu Trái Đất. Yêu cậu đến sâu đậm, ngày nào cũng muốn thấy cậu, muốn nhìn cậu cười, muốn bắt chuyện với cậu, muốn cười đùa với cậu. Nhưng... tình cảm này, có lẽ chỉ nên cất giấu. Trái Đất là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của Mặt Trăng, nếu tình cảm được phơi bày, thì... cũng chỉ đơn giản là bạn. Thôi thì đành cất nó thật sâu trong ngăn kéo, cất vào phía trong cùng, cất một tình cảm đơn phương thuần khiết đến lạ thường.
Trái Đất không yêu Mặt Trăng, chỉ đơn giản là bạn. Mặt Trăng yêu Trái Đất, đơn phương đau đến khó thở. Chỉ nên dừng tình cảm này lại, nhưng... Mặt Trăng không thể!
Si tình như vậy, đến cuối chỉ là một kẻ si tình, đơn phương họ, không bày tỏ! Mặt Trăng chỉ là một kẻ si tình đến ngu ngốc, nhưng lại yêu Trái Đất bằng tình cảm ngây ngô như một đứa trẻ!