Có một người, sinh ra đã ở vạch đích của chúng sinh. Một mình hắn có thể đứng trên vạn người.
Mẹ hắn là cách cách của một môn gia danh giá, là hoàng hậu của chúng sinh. Cha là hoàng thượng đất Chung Bỉ.
Hắn— Ách Hách Nô Giai Sanh Thế, sinh ra đã là đích tử, thân phận hắn đối với các a ca, đệ muội là cách cả một thước.
Nhưng vậy mà hắn cũng không thể hạnh phúc, cha thì bận rộn triều chính, lâu lâu mới có thể đến thăm mẹ con hắn.
Mẹ hắn thì càng ngày càng suy sụp, cha hắn càng ngày càng ít lui tới cửa cung của mẹ. Hắn sống trên đỉnh cao là vậy, nhưng hạnh phúc thực sự có lẽ là cũng không thể có được.
...
Có một người, sinh ra ở đáy xã hội. Cha mẹ mất sớm, a ca lớn trong nhà đã sớm lập mưu với hắn. Xem làn da trắng trẻo này, nếu đi làm ở lầu xanh không phải được bộn tiền rồi?
Hắn— Thẩm Liêu, từ lúc nhỏ tới giờ.. Có lẽ chưa có việc gì là hắn chưa làm. Tên a ca lớn ỷ quyền bắt hắn làm trâu làm ngựa bóc lột hết sức lực.
Lao lực mười mấy năm, người Thẩm Liêu cả người đều có dấu của nam nhân khác.
Hắn càng ngày càng ghét chính cái thân xác này, hắn cũng đã có ý tự vẫn. Nhưng quả thực là không dám cầm lên con dao kia cắt đứt động mạch tử.
...
Cuộc sống hai người vào ngày hôm đó đã có một bước ngoặt, Sanh Thế vì chán ngán cái cuộc sống nơi cung đình kia. Quyết định cùng người huynh đệ ngao du một chuyến.
Không ngờ vị huynh đệ này dẫn hắn đến lầu xanh— nơi Thẩm Liêu làm việc.
Phóng lao thì phải theo lao thôi. Sanh Thế lần đầu tiên bước vào cái chốn xa hoa nhộn nhịp tiếng *** ****.
Hắn cũng không biết nên gọi ai phục vụ, vì thế chỉ nói đại câu trả lời khi được chủ lầu hỏi: "Thì.. lấy ta người đẹp đến thanh lâu các ngươi đi.. "
"Vâng, vâng.. "
..
Bà chủ lầu dắt Thẩm Liêu lên, là lúc hai con người đau khổ bao năm này thực sự hạnh phúc rồi.
Sanh Thế hắn người gặp đã yêu, chính là cái yêu không thể... dứt..
Thẩm Liêu hắn lúc đầu là ý cầu Sanh Thế mang mình khỏi chốn thanh lâu ghê tởm này, nhưng sau là cảm nhận sự ôn nhu của Sanh Thế. Thực sự là yêu rồi.. Thẩm Liêu khi yêu là không thể phản bội người kia, khi yêu rồi hắn sẽ đem cả tấm thân mình đặt lên người của nửa kia.
...
Tháng ngày âu yếm của hai người thật sự là hạnh phúc, cả hai con tim đau khổ của hai người đã là được sưởi ấm.
Mấy năm lúc nào đều sẽ bên nhau, có đôi lúc Sanh Thế vì đi săn cùng cha mà không thể hẹn gặp Thẩm Liêu. Nhưng Thẩm Liêu cũng không để chuyện này trong lòng.
Cũng đôi lúc, Sanh Thế vì địa vị và sắc đẹp mà được mấy cô nương vây quanh. Thẩm Liêu cũng không quá quan tâm, không phải là hắn không yêu. Mà là.. khi yêu rồi, không phải là nên tin người kia sao? Hắn vì như thế một chút cũng không ghen.
Sanh Thế lúc đầu còn hơi tức giận về chuyện này, cho rằng Thẩm Liêu chỉ lợi dụng hắn. Dần dà hắn cũng không còn quá quan tâm tới tâm tình của Thẩm Liêu nữa.
...
Cứ nghĩ tháng ngày hạnh phúc như thế sẽ kéo dài mãi đến đoạn cuối.
Nhưng... đâu ai có thể biết được tương lai rồi sẽ đi về đâu?
Đến ngày Sanh Thế thành niên, được phong tước, cưới nương tử.
Cha hắn đã định hắn sẽ cưới cô nương nhà Hải Loan Dân Quân thị làm đích phúc tấn. Lúc đầu hắn rất phân vân, tất nhiên là hắn cũng muốn lấy Thẩm Liêu làm thê.
Nhưng hắn sợ.. Sợ như vậy rồi cơ hội thăng làm tân đế của hắn sẽ không còn, mãi mãi chỉ là một con rùa rụt cổ.
...
Sanh Thế suy đi nghĩ lại mấy tháng qua cũng đã ra quyết định. Đích phúc tấn này phải là con gái của Hải Loan Dân Quân thị, sau này hắn làm tân đế rồi. Cũng sẽ nạp Thẩm Liêu vào cung làm sủng phi.
...
Hắn đã nói kế hoạch của hắn như vậy với Thẩm Liêu, Thẩm Liêu chỉ biết đứng như trời trồng: "A Thế, huynh.. có yêu ta không? "
"Tất nhiên là ta yêu đệ.. "
"Tại sao?.. Tại sao huynh lại đồng ý lấy nàng ta về chứ?.. A Thế, chúng ta vẫn có thể sống tốt mà. "
"Ta!.. Ta làm thế cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của hai chúng ta. Liêu nhi, đệ nghĩ mà xem. Nếu Phụ hoàng còn sống, sẽ chấp nhận cho ta lấy đệ làm thê sao? Đợi ta lấy được ngai vàng rồi, ta nhất định sẽ nạp.. đệ vào làm sủng phi của ta. "
"..Nếu.. huynh muốn vậy thì.. cứ làm đi.. "
...
Mấy năm trôi qua, Sanh Thế cuối cùng cũng lấy được vị trí mà đứng trên vạn người. Tất nhiên là lễ sắc phong hậu cho đích phúc tấn sẽ cử hành, cùng với lễ sắc phong các thê thiếp của hắn.
Lần tuyển tú thứ nhất, Thẩm Liêu chờ bao năm cũng có thể chờ được rồi.
Chỉ là... Hoàng thái hậu nhìn sao cũng không chấp nhận một nam nhân vào hậu cung Chung Bỉ.
Thẩm Liêu cứ nghĩ, nếu Sanh Thế đã là đế vương. Việc gì hắn cũng có thể làm được mà, nhưng mà.. Hắn lại lệnh cho binh lính kéo Thẩm Liêu ra ngoài.
Với lời hẹn lần tuyển tú thứ hai, thế lực hắn xây dựng đã ổn định rồi. Nhất định sẽ nạp Thẩm Liêu làm phi tần.
Thẩm Liêu vì một câu như thế mà chờ, cứ chờ.. Lần nào cũng như lần nào.. Sanh Thế cũng chỉ để lại một lý do vì thế này lại vì thế kia mà đuổi Thẩm Liêu đi.
Trong tâm Thẩm Liêu tự rõ, Sanh Thế chính là đã chán ghét hắn. Chỉ là viện lý do mà không nói rõ ràng minh bạch.
Hắn chờ cũng không thể chờ nữa, chân hắn đã mệt nhoài rồi. Tình trong tim bao nhiêu năm cố gắng giữ lại cũng đã tan.
Hắn tự trở lại nơi thanh lâu, lần này hắn làm vì để bớt đi nỗi thương nhớ người kia.
...
Ông trời cũng là trớ trêu, lần đầu gặp nhau cũng là trong thanh lâu. Lần cuối gặp nhau, cùng là nơi bần hèn này.
...
Hôm đó, Thẩm Liêu tiếp tận năm nam nhân cùng một lúc, thú vui của mấy người này lại là mở cửa lúc *** ****.
Vì để xả hơi, Sanh Thế hôm đó cũng vào thanh lâu ngồi một chuyến. Đi ngang qua gian phòng nơi Thẩm Liêu đang làm việc.
Sanh Thế chính là đang thấy rõ mồn một từng thớ thịt của Thẩm Liêu banh rõ ra trước mặt năm nam nhân khác mặc trêu đùa.
Thẩm Liêu cũng là nhìn thấy hắn, quay đầu lại cười nụ mỉa mai. Cũng là tự cười chính hắn, lúc đầu là chán ghét việc này sau lại lấy việc này làm thú vui qua ngày.
...
Hai con người như thế lại bỏ lỡ nhau, một mối tình đẹp nên có một kết thúc đẹp. Nhưng cuối cùng cũng chính người trong cuộc tự phá bỏ đi mối tình đẹp này.
==================
Thể loại: Đam mỹ cổ đại, SE, cường nhu nhược công x mỹ nhân nhược thụ.
Cảm ơn, nếu muốn đóng góp ý kiến gì hãy bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ bấm like nếu thấy hay cho mình nhé mọi người.