Tôi thương đằng ấy nhiều đến nỗi ngày đêm nhung nhớ đoái hoài,nhưng tình cảm này có lẽ vẫn còn là một bí mật..
==
Tôi gặp em khi mới bản thân mới ngơ ngác trước cánh cửa đại học,khi tôi có lẽ còn đang cô độc ngày qua ngày trong khu nhà trọ vắng vẻ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu thư sinh ấy là dáng vẻ suốt chăm chỉ,suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào tập vở.
Ban đầu tôi lại mang theo suy nghĩ với tính cách như thế thì ai sẽ yêu cậu ấy được chứ.
Ừm...Tự vả đúng là như vậy sao?
Bản thân tôi còn nhớ rõ như in cái ngày mà em đang chú tâm vào đống tài liệu trong thư viện.Kì lạ thay,mái tóc em phấp phơi theo gió,đôi mắt thỉnh thoảng lại ngước ra ngoài cửa sổ,tay thì cứ nâng bút rồi hạ xuống,tiếng rột roẹt trên giấy cứ thế mà lấn dần trong tâm trí tôi,cứ đắm chìm vào bộ dáng đó của em lúc nào không hay..
Vẫn như mọi ngày,vẫn là khu thư viện yên tĩnh,trên chiếc ghế số năm lại lấp lóe bóng hình của cậu thiếu niên ấy.Tôi thì như thường lệ,đặt một tách cà phê và rón rén lia mắt tới chỗ em.
Hôm nay thật là xui xẻo!
Tôi bị em dán lên cái tên kẻ bám đuôi ngay câu trò chuyện đầu tiên của hai đứa!
Hóa ra là em đã để ý đến tôi từ tuần trước đến giờ,vì có chút sợ hãi nên có vài lần "lỡ" báo bảo vệ đến bắt tôi.Đúng là..Ấn tượng của tôi về em quá đỗi "thú vị" rồi đấy!
Nói gì thì nói,tôi cũng dập tắt cái suy nghĩ "xấu xa" đó của em và bắt đầu một suy nghĩ lành mạnh hơn.
Có hôm tôi thấy em cứ suốt ngày nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng miết,đôi lúc cũng thấy trên chiếc máy tính xuất hiện hàng tá đống tin nhắn ập tới.Tôi cũng tìm hiểu một chút về nó,cũng xoay quanh hỏi đám bạn một vài thông tin,có đứa thì cho tôi lời khuyên,có đứa cứ như không tin vào mắt mình,cười phá lên một trận rồi dò hỏi tôi:
"Cái thằng suốt ngày chơi bời như mày mà cũng quan tâm đến mấy cái bài văn á?Haha,đau bụng chết mất thôi!"
Với những thông tin có được,tôi cũng cố trấn an nỗi bất an của em bằng chiêu trò của mình.
-Cậu chắc hẳn là nhà văn nhỉ?Trùng hợp quá!Tôi cũng đang rất hưng thú về nó,sao chúng ta không bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện?
Em cứ như chú cừu non tội nghiệp,dần tin vào lời nói của tôi và cả hai bắt đầu cười cười nói nói.
Càng đi sâu vào cuộc trò chuyện,tôi càng biết rằng tôi và em có cùng chí hướng!Bọn tôi đều thích cùng một nhóm nhạc,đều thích ăn cùng một món ăn,và đều thích đến thư viện.
Cá nhân tôi lúc đầu có lẽ tránh những nơi yên tĩnh như tránh tà,hễ đến đấy một mình thì lại rời đi lập tức.
Dẫu vậy nhưng sau khi gặp tên nhóc mọt sách này,chủ ý của tôi dần thay đổi.Tôi gần như tích cực đến thư viện,tích cực dậy sớm để hưởng bầu không khí sáng tinh mơ cùng người con trai ngây ngơ đó.
Tôi ấy..Chỉ là muốn bản thân không bỏ lỡ một phút giây nào bên cạnh em,cho dù là 1 xăng ti mét đi nữa...