lưu ý : ooc, t/b= tên bạn.
1. cuộc chạm trán bất ngờ.
"Mày đang cầu nguyện sao? Một kẻ bày ra những hành động báng bổ thần linh nhưng lại liên tục thuyết giáo về lòng nhân từ. Mày nghĩ mày là tín đồ của Chúa trời sao? Hay kẻ được chỉ định để cứu rỗi nhân loại?"
____
"Em mặc đẹp chỉ để đi cầu nguyện thôi sao t/b?"
Người chị cùng mẹ khác cha của tôi lại bắt đầu tìm lí do để châm chọc tôi nữa đây, hơi đâu mà quan tâm chị ta chứ. Hôm nay, tới nhà thờ, cầu nguyện xong sẽ ra bãi đất trống phía sau trường tìm chút thú vui nhã nhặn.
"Chị không cần quản nhiều vậy đâu"
Tôi đeo chiếc túi xách lên vai rồi đi một mạch tới nhà thờ gần nhất trong khu vực. Tôi nghe nói hôm nay, ở nhà thờ có một lễ cưới thì phải.
À mà, mình đã mơ mộng về lễ cưới của mình cơ đó, có lộng lẫy, trang hoàng không nhỉ? Có đẹp đẽ không?
Lo mà xưng tội cho xong đi t/b, mày mà mơ mộng nhiều quá làm cái gì, cũng có ai yêu mày đâu.
Bước vào bên trong, bóng lưng cha xứ đã chờ sẵn sau bức màn che màu đen kịt kia. Kì lạ thay, hôm nay ông ấy im lặng thật.
"Cha xứ, hôm nay con muốn thưa với Cha và Chúa tội lỗi của mình. Ngày nào con cũng tới đây chắc hẳn Cha thấy rất phiền toái về lời xưng tội của con. Hôm nay con đã ngủ với người hàng xóm mới thuê phòng bên cạnh con nữa rồi. Lại một người đàn ông, biết bao giờ mới có thể dừng lại đây Cha. Con không thể kiểm soát được ham muốn ghê tởm bên trong mình... "
Tiếng cười phì cất lên phía sau tấm rèm cắt ngang lời thú tội dài dòng của tôi.
"Cha xứ, chẳng phải ngày nào Người cũng lắng nghe những lời này từ con sao? Còn gì lạ nữa đâu mà Người lại cười con như vậy?"
"Thú vị thật đấy"
Giọng cười cợt nhả vang lên nhưng tôi biết chắc đây không phải giọng cha xứ, vì các cha xứ trong nhà thờ này tôi đều nắm rõ.
"Anh là ai? Cha xứ đâu rồi, sao anh lại cười chứ"
"Tôi cười vì sự ngu ngốc của cô, cha xứ quen thuộc với cô tới vậy, mà lại chẳng nhận ra máu của ông ta đang chảy bên dưới chân cô sao?"
"Lúc này, tôi mới nhận ra lớp máu tanh tưởi chảy đầy dưới chân mình, vội vã đứng dậy bỏ chạy ra bên ngoài, nhưng chợt trông thấy bên ngoài cửa nhà thờ có hai tên cầm súng đã đứng đợi từ đó bao giờ.
Tên giả dạng cha xứ cuối cùng cũng xuất hiện phía sau lưng tôi, vẫn giọng điệu khinh miệt ấy của gã.
-"hỏng rồi, tôi lỡ tay tiễn cha xứ của em về với Chúa rồi, làm sao đây? Em có muốn đi cùng ông ta không?"
-"m... mấy người muốn làm gì?"
-"đừng có chơi trò mèo vờn chuột nữa Ran. Mày cứ giết luôn đi cho rồi."
Gã tóc hồng đứng bên cạnh lên tiếng bằng giọng điệu cay nghiệt như xát muối vào vết thương của người khác vậy.
Trong đầu tôi thời khắc này hoàn toàn trống rỗng, như rơi vào trong bóng tối, chỉ trông thấy một tia sáng nhỏ trước mắt cứ ngỡ lối thoát hay sự cứu rỗi của Chúa trời, đâm đầu chạy một mạch về phía tia sáng ấy.
Đoàng!
Âm thanh khiến con tim tôi khựng lại và nhói lên một hồi, ngã gục ngay trước ánh sáng cứu rỗi kia. Cơn đau đưa tôi về thực tại. Chẳng có ánh sáng nào cả, chỉ có cánh cửa giáo đường đang từ từ đóng lại.
Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là có thể thoát ra rồi.