Ngày đại hỉ của phủ tướng quân, nàng cứ tưởng đã tìm được chân ái. Nhưng không ngờ hắn lại dẫn tỷ tỷ của nàng về ngay ngày đại hỉ.
" Chàng dám đưa tỷ ấy về? "
" Tướng quân thiếp thấy không ổn thiếp nên đi thì hơn "
" Người ta muốn lấy là nàng, là cô ấy dựa vào quyền thế cướp kiệu hoa, nếu không phủ tướng quân làm gì có vị trí cho cô "
" chàng thật sự đối sự với ta vậy sao? Chàng có biết người chàng lấy chính là.... "
Mẫn Nhi và Ngọc Nhi điều sinh ra trong phủ thừa tướng Tô gia. Ngọc Nhi là nhị tiểu thư có mẹ là chính thê vốn là đương kim công chúa,nàng sinh ra trong nhung lụa còn là cháu của đương kim thánh thượng. Mẫn nhi là đích nữ nhưng do thân phận thấp hèn ,mẹ là tiểu thiếp. Từ nhỏ Ngọc Nhi nổi tiếng là tài nữ Giang Nam, tài mạo song toàn, xinh đẹp, nhưng rất ương bướng kiêu ngạo. Mẫn Nhi thì trái ngược lại, cô ấy dịu dàng, nhan sắc có mấy phần giống với Ngọc Nhi.
Từ nhỏ đến lớn Mẫn Nhi hoàn toàn không vừa mắt với người muội muội này. Khi nghe hoàng thượng ban hôn Ngọc Nhi và Trần Thanh Tướng quân thì nàng ta quyết định không để nàng toại nguyện.
" Nếu như không phải do ý chỉ của đương kim thánh thượng. Muốn lấy Mẫn Nhi không được bỏ cô, cô nghĩ ta sẽ lấy cô sao? "
"Không thể bỏ ta.... Không thể? "
Với tính tình kêu ngạo không chịu nổi sự sĩ nhục.Không đợi hắn dứt câu nàng đã cho hắn cái tát.
" Tướng quân chàng không sao chứ, muội muội cũng thật quá đáng rồi. Sao lại làm tổn thương tướng quân. "
" Tô Mẫn Nhi, cô đừng ở đây giả tạo nữa "
" Nàng đừng ở đây nói nhiều với nàng ta. Sau này có ta đây nàng ta không dám ức hiếp nàng đâu. Tô Ngọc Nhi ta nói cho cô biết, không phải cô thích làm tướng quân phu nhân sao? ĐƯỢC? Cô cứ giữ vị trí này sống cả đời "
" Mẫn Nhi chúng ta đi thôi "
Bỗng dưng ngày vui của nàng lại bị phá hủy bởi người tỷ tỷ mà nàng kính trọng lại là người phá hoại hạnh phúc đời mình.
Nàng thề sẽ rửa nhục của ngày hôm nay.
"Trần Thanh, chàng nhất định sẽ hối hận "
.......
Sau đêm đại hỉ nàng cả đêm không ngủ. Sáng dậy nàng kêu Linh Lung trang điểm thật đẹp, nàng dùng uy nghiêm của tướng quân phu nhân xông vào phòng của nàng ta, hỏi cho ra lẽ:
"Sau tỷ lại lừa chàng, người cứu chàng là ta, người chàng lấy cũng là ta"
" Nhưng chàng lại nhận định là ta. Vừa hay. Ta rất thích vị trí tướng quân phu nhân này. Muội chỉ có thể nhường thôi. "
" Tỷ nghĩ tỷ là ai "
" Ta là ai không quan trọng, quan trọng là chàng ấy yêu ta."
Mấy câu nói của Mẫn Nhi đã làm Ngọc Nhi như phát điên nhưng cô ấy kiềm nén chạy ra khỏi phòng .Nàng khóc thật to ngay ngự hoa Viên.
Nàng ta càng đắt chí trực tiếp đi theo cười nhạo nàng:
"Đây không phải là muội muội sao? Giữa trời nóng nực này mà khóc thật tội nghiệp ……Ahahha"
" Ta quên mất muội chỉ là người thay thế ta"
" Diễn hay như vậy sao không đi hát kịch đi? Nếu tỷ thấy nóng nực ta giúp tỷ mát mẻ"
Nàng đẩy nàng ta xuống hồ cho nàng ta biết, ta không thế bị ức hiếp. Với sự kêu cứu của nàng ta dưới hồ, nàng nhìn một cách mãn nguyện:
" Muội, muội làm gì vậy. Cứu... Cứu thiếp tướng quân "
Hắn trực tiếp thấy nàng đẩy Mẫn Nhi xuống hồ. Liền vội chạy nhanh đến cứu nàng ta, hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn nàng. Sau khi được cứu lên nàng ta khóc lóc:
"Muội, muội làm tướng quân phu nhân ta đã nhường rồi. Sao muội không tha cho tỷ. "
" Nàng ấy là tỷ tỷ ruột của cô, cô cũng muốn hại chết nàng ấy cơ à? Vậy cô thay Mẫn Nhi chết đi. "
" Không phải ta....ta"
Chưa nghe hết lời giải thích của nàng hắn đã xô nàng xuống hồ. Nàng té xuống nhớ lại năm ấy mình từng cứu hắn một mạng. Cũng bởi vì lần cứu đó nàng đã trao cho hắn nụ hôn đầu và cả tình yêu.
Nàng vốn biết bơi việc tự lên là chuyện dễ dàng nhưng nàng đau nhất khi bị phu quân mình đẩy xuống hồ .Đến đây nàng đã hạ quyết tâm đến cùng.
Sau khi quay về phòng thay đồ, nàng quay lại phòng nàng ta đập cứu đi vào bước đi hiên ngang
" Tướng quân....
Tướng quân muội muội ....."
" Tô Ngọc Nhi cô đã xong chưa. Có phải vị trí tướng quân phu nhân này. Thật sự không cần nữa? "
" Đúng ta không thèm .Chàng tưởng ta vì vị trí này mới gã cho chàng sao? Chàng sai rồi "
Nàng thật sự thất vọng về hắn ,hắn đã không cho nàng lời giải thích ngay từ ban đầu, và không tin nàng. Đối với nàng hối hận nhất khi đã nói người nàng thích là Trần Thanh cho tỷ tỷ nghe. Lúc ấy nàng ngây thơ không biết tỷ tỷ ghét nàng đến vậy, không biết người nàng tâm sự lại mưu mô cướp phu quân mình. Lúc này nàng biết mình thật sự đã sai.
Nàng trực tiếp tát hắn rồi đưa hưu thư cho hắn:
" Tỷ đừng dựa vào khuôn mặt có vài phần giống ta, rồi ở phủ tướng quân tiêu giao.
Trần Thanh chàng nhớ lấy không phải chàng bỏ ta, mà là ta bỏ chàng. Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan. "
Dứt câu nàng quay đầu bỏ đi giờ đây lòng đã nguội lạnh. Hắn không biết người năm xưa đã cứu hắn là nàng, giờ đây người làm tổn thương nàng cũng là hắn.
Hắn cứu suy nghĩ đi nghĩ lại câu nói của nàng và bỗng chốc nhớ tới. Nếu Mẫn Nhi biết lúc đó có thể tự bơi lên, không cần kêu cứu thảm thiết đến thế, còn Ngọc Nhi đã tự bơi lên được. Vậy người đã cứu ta là Ngọc Nhi hay Mẫn Nhi.
Hắn nói với Mẫn Nhi có quà cho nàng ta ngoài hồ ngự hoa viên. Nhưng nàng ta không biết đây chỉ là xác nhận xem nàng có biết bơi hay không.
"Tướng quân nói có quà cho ta mà đâu vậy?
A Thực đẩy nàng ta xuống, nàng ta kêu cứu la hét hoàn toàn không biết bơi.
" Tướng quân cứu thiếp, thiếp không biết bơi "
" Lôi cô ta lên "
" Tướng quân là hắn đẩy ta xuống, chàng phải trị tội hắn. "
" Nàng lừa ta thật ra Ngọc Nhi mới là người cựu ta"
" Tướng quân trước giờ ta không hề nói là ta cứu chàng chỉ do chàng phủ nhận mà ra"
Chính hắn đã tưởng lầm chạy sau lưng Mẫn Nhi gọi ân nhân. Lúc hắn được cứu lên hắn chỉ nhìn được phía sau Ngọc Nhi. Mẫn Nhi và Ngọc Nhi tương đương nhau nên hắn đã phạm sai lầm lớn.
Bây giờ hắn mọi biết chính sát nhưng cũng ta muộn Ngọc Nhi đã đi rồi. Hắn vội đến phủ Thừa tướng nhưng ngài không tiếp. Như vậy hắn lại mấy tháng liền tục đến phủ thừa tướng nhưng cũng không được chào đón. Hắn cho người đò đoán tin tìm nàng khắp nơi nhưng cũng chưa có tin tức.
Công việc triều đình cùng phải lo hắn phải gác lại việc tìm nàng. Vì quá đau buồn hắn đã nhận lệnh ra xuất chinh. Trước khi đi hắn có để lại di thư cho quản gia.
"Nếu Ngọc Nhi có về thì đưa cho nàng ấy "
Hắn lên đường chinh chiến, ra chiến trường tên bắn như mưa nhưng hắn lo nghĩ đến nàng
[ Từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau]
Những câu nói ấy đã hiện lên trong đầu hắn làm cho tam quân thua thiệt.
Quân địch đến nơi hắn chỉ còn cách đầu hàng, lúc ấy nàng từ đầu bay vào cứu hắn khi ba mũi tên của quân địch bắn sắp trúng hắn.
" Nàng làm gì ở đây "
Phóng tên....
" Ngọc Nhi mau đi"
Nàng lấy thân chịu ba mũi tên và ngã vào lòng hắn. Hắn ôm nàng khóc giữa đám mưa đầy máu, máu nàng chảy ra hòa với nước mưa. Nàng chỉ thôi thớp hơi thở cuối cùng .
"Trần Thanh, mẫu thân chàng đã cứu ta, ta cứu chàng coi như trả lại cho mẫu thân chàng?
" Không...... Không nàng cứu ta rồi, ta không cho nàng trả ".
Thật ra nhiều năm trước khi hai người còn nhỏ. Khi hắn đến nhà nàng chơi ,nàng điều nhìn trộm hắn một cách say mê. Nàng mê vẻ đẹp anh tuấn, oai phong ,lừng lẫy của hắn. Lớn lên nàng cũng muốn gã cho hắn luôn đi sau hắn, nhìn trộm hắn một cách vui tươi, e thẹn .
" Bây giờ chúng ta đã không còn gì nữa ".
Hắn ôm nàng khóc đến mưa ngừng tạnh ,hẳn nhìn những nước mưa đã trộn lẫn với màu của máu, nhìn lại nàng đã nhắm mắt xuôi tay ra đi……