"Azami, cậu tốt thật đấy"
"Azami thực sự rất tốt bụng"
"Người tốt như cậu tại sao lại đi làm những việc này chứ?"
-Này các người, tôi tốt ở chỗ nào chứ?
Tại sao lại nói về tôi như vậy? Tôi thực sự chẳng tốt lành gì. Làm ơn, ai đó hãy vạch trần lớp mặt nạ này cho tôi đi, nó thực sự quá nặng rồi.
"Boss, cậu như một con ngựa ô cứ chạy thẳng về phía trước trong khi còn chẳng biết đích đến của nó là gì"
-"đích đến" á? Nó là thứ gì mà mơ hồ vậy nhỉ? Hiện tại tôi chẳng có mong muốn hay hứng thú với bất kì thứ gì... À hình như đã từng.
-Kisaki Tetta, sự quyết tâm cùng trí thông minh của hắn đã thu hút tôi. Nhưng hắn đã chết rồi, chết dưới nòng súng của cậu rồi Dazai à. Tôi cũng nên buông bỏ cảm xúc đó thôi.
-Này, hồi còn ở "thế giới đó" ấy, có một người đã hỏi tôi rằng "ngươi muốn chết như thế nào?". Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, mặc dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Tôi sinh ra, không ai chào đón. Vì vậy khi tôi chết đi cũng không cần ai thương tiếc"
-nhưng mà nhé... sau khi đọc di thư của cậu tôi lại nghĩ khác. Tôi nhớ về những người bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết đang hướng tới tương lai tươi sáng của mình, luôn nhìn tôi với đôi mắt ấm áp và nói rằng: "cậu tốt thật đấy"
-từ sâu tận đáy lòng, tôi thực sự rất ghét họ, có thể là do họ trái ngược hoàn toàn so với tôi, cũng có thể do tôi không xứng với từ "tốt"
-Dazai này, tôi đã dùng quyền quản lý hồi sinh cho cậu rất nhiều lần đấy, chắc cậu bực mình lắm nhỉ. Hãy tha thứ cho tôi nhé
-bởi vì, chỉ có cậu là luôn nhìn thẳng vào bản chất thật của tôi và công nhận nó, chỉ mình cậu thôi, cũng chỉ có cậu là thẳng thắn lột trần bộ mặt thật của Azami này.
-Thời gian của tôi sắp cạn kiệt rồi, đúng hơn là các dữ liệu sắp xoá xong rồi. Cảm giác thật nhẹ nhõm
-vĩnh biệt