được gửi gắm đến nơi ta có thể trau dồi kiến thức
nơi đây đầy rẫy sự mới lạ, sự bỡ ngỡ khi mới tới
ta đã gặp biết bao nhiêu con người xa lạ mà ta chưa từng tiếp xúc
nơi đây mỗi người một khác...
nào là người lớn tuổi, người bằng tuổi kể cả nhỏ tuổi hơn cũng có.
ta cứ nghĩ nơi đây sẽ là nơi thích hợp cho ta làm quen những người bạn mới và cùng nhau vui đùa đến khi xa nhau.
nhưng tiếc rằng...
nơi đây không được như ta mong muốn...
có lẽ ta đã quá ngây thơ và mong cầu
ta chỉ ở lại đây 4 năm...
mà đã nếm đủ những sự cay đắng đến cả sự phẫn nộ trong tâm hồn...
ta không thể nói ra
ta cảm thấy như mình bị kiểm soát
ta cảm thấy mất đi sự tự do, sự hồn nhiên vốn có của bản thân mình...
ta đã phải cải trang quá sớm...
ta nhập đủ mọi vai trò...
liệu ta có phải một con rối?
tại sao ta phải diễn kịch?
đây là nơi ta trau dồi kiến thức?
hay là rạp xiếc cho ta làm trò?
không..không...ta đã quá ngây thơ
ngây thơ rằng mọi người xung quanh ai ai cũng tốt
bản thân ta khi xưa cũng vậy...
ta không sống thật với lòng mình mà lại phải chịu khổ chịu mệt..
ta cứ tưởng rằng...ta sẽ thiệt mạng tại đây.
bọn chúng muốn ép ta tới đừng cùng...
bọn chúng chùm chăn và đè lên ta...
bọn chúng muốn ngắt đi hơi thở mà ta được ban cho để tồn tại...
ta sinh ra là một con rối cho bọn mi dày vò ư?
bọn mi được dạy dỗ như tử thần chỉ chờ thời cơ và lấy mạng người?
miệng lưỡi bọn mi trải đầy là dao và đinh nó không thể làm ta nuốt trôi được..
ta chỉ có cách đội lên bản thân một chiếc mặt nạ...
giờ ta đã trở thành thứ gì vậy...
ồ một con cáo...
thật đẹp nhỉ?
một câu chuyện đã cũ
sẽ mở ra một chương mới khi ta biết khép nó lại
hãy luôn là chính bạn
bạn không cô đơn
2.7.0.5