-“Tiểu thư Ilious Antonettie Grace Rowan,ngài đã hiểu rồi chứ,thần mong ngài sẽ tập trung hơn vì buổi học sau ta sẽ làm bài kiểm tra kiến thức trong 4 tháng qua.”
-“Hả…..”Ilious bất giật mình tỉnh dậy,cô đang cố gắng hoàn hồn lại,lục lọi lại kí ức,cảm xúc của cô đang vô cùng lẫn lộn,vừa bang hoàng,vừa hoảng hốt kèm chút lo sợ và tò mò.
-“Haizz..Tiểu thư,ngài cần tập trung hơn nhiều lần đấy,thần cần ngài đọc lại sách vở để chuẩn bị cho buổi học sau,Xin chào tạm biệt ngài.”Một người phụ nữ chừng trạc 50 tuổi đứng trước mặt cô đặt một chân sau và nhún người cuối chào rồi đi ra khỏi cửa.
Ilious đang rất hoang mang cô không biết cô đang ở đâu và trên tay cô vẫn đang cầm quyển sách cuốn chuyện mà Eira cho cô mượn,còn lại ba lô,sách vở của cô thì không thấy đâu nữa.Cô đang ngồi tại một chiếc ghế lót đệm hoa văn kì lạ với tông màu be đậm,bây giờ có lẽ không còn kiểu ghế này nữa nên Ilious lần đầu tiên được thấy.
Cô đứng dậy và nhận ra mình đàng mặc một bộ váy dài có màu hồng nhạt,có phần hơi xám trông không hề hợp mắt cô.Bộ váy được thiết kế theo kiểu Sack-Back Gown từ những năm 1750,cổ áo được may gần giống loại vải ren nhưng nó dày dặn hơn và có màu trắng,có hai lớp,kéo từ phần cổ dài xuống đến ngực,phần lớp 2 dài hơn,có phần nhạt hơn lớp đầu.Cô được thắp một cái nơ trước ngực,nơ có mùi hoa oải hưởng,được đính viên đá tím nhỏ bằng con kiến.Bên trên hông trông vô cùng nhỏ gọn nhưng xuống tới hông thì có phần nhô ra một chút,dáng váy này cực kì tôn lên vòng eo con kiến của cô.Váy dài che hết phần chân của cô,nó không quá cầu kì chỉ là một mảnh vải được may lên.Vải cực kì mềm mại và ấm áp.
-“Mình mặc cái váy này từ bao giờ thế,….đây là show truyền hình trực tiếp à,sao mình lại ở đây,…mình đang ở quán của bác Ophryes mà……”Cô bắt đầu lo sợ hơn,cô cố gắng tìm lại ba lô của mình,cô đứng dậy,thì thấy mình đang đeo một gót đỏ nhạt cao 2 phân.Cô ngước đầu lên nhìn thì thật bất ngờ trần nhà trong căn phòng cô đang ngồi cao chắc gần hơn 30-40 m tính từ sàn nhà,bên trên được trang trí nhiều họa tiết về kho báu,hoàng tộc,và nhiều hoa văn lạ mắt về mặt trời.căn phòng cô ngồi vô cùng rộng lớn,gấp 5,6 lần phòng khách thông thường.Hai bên tường là kệ sách,cao đến ngất ngưởng.Cô đang ngồi giữa phòng với bộ ghế rộng lót đệm và một chiếc bàn cao chỉ đến ngang bụng khi ngồi.Đằng sau cô là một bàn làm việc với giấy vàng sần sùi và bút lông dài,ngắn có đủ,cùng mấy lọ mực kèm 2 chồng sách vở để bừa trên bàn.Ilious không ngừng quay đầu để có thể ngắm toàn bộ căn phòng,cô chưa bao giờ thấy một căn phòng trông như vậy.
-“Con gái,con đã học xong rồi sao”Một người phụ nữ với một bộ với gần giống với bộ của cô nhưng có phần họa tiết và cồng kềnh hơn,bà đội một chiếc mũ có dây buộc dưới cằm mở cửa vào căn phòng lên tiếng
-“Ờm……cô là ai vậy ạ.Đây có phải là chương trình gì đấy hay gameshow ạ,xin phép cho cháu được đi về ạ.Và cháu cũng không biết tại sao cháu được đến đây,mong cô chú cho cháu được gọi điện về cho gia đình với ạ.”Lời nói lủng củng của cô khiến người phụ nữ trước mặt ngây người ra
-“Con yêu dấu,con đang nói nhăng cuội gì vậyta chình là gia đình của con đây mà,vào chiều nay ta sẽ có tiệc mừng sinh nhật của cô con gái đầu của Hầu tước William Fellix Daxman.Ta cần con chuẩn bị trang phục,cẩn thận lời,tiếng nói của mình,tất cả các nghi lễ con đã được học cùng với quý bà Roxalie rồi,trang sức,trang phục con cũng nên lựa chọn phù hợp con hiểu chứ.Giờ thì con có thể đi về phòng mình và nghỉ ngơi rồi”
-Còn tiếp-