"Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ và người tìm thấy anh ta là người đã tìm thấy một báu vật"
Chúng ta ai đều sẽ có một người bạn của riêng mình mà, phải không? Và tôi cũng vậy, cũng có một người bạn phải nói là khắc cốt ghi tâm. Người tôi đang nhắc đến ở đây chính là cậu bạn thân à không phải gọi là đối thủ không đội trời chung mới đúng. Chúng tôi đã chơi với với nhau từ thuở xưa thật là xưa, cái thời mà Sơn Tùng M-TP vẫn chưa học xong cấp hai.
Thằng bạn trời đánh của tôi sinh ra đã là một tên cực kì tự luyến, luôn cho rằng đứa con gái nào cũng thích mình, kể cả tôi. Chỉ vì cậu ta là con lai Việt-Hàn nên sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn (tại tôi không muốn nói là đẹp trai vì sợ mất liêm sỉ), cũng chỉ vì cậu ta sinh ra đã được thừa hưởng đôi chân dài của bố nên từ bé đã cao, hồi bé là chỉ cao hơn tôi 5cm vậy mà bây giờ đã cao hơn tôi hơn một cái đầu tôi cao 1m55 và cậu ta cao 1m8 (đó là thời điểm lúc tôi và cậu ta học lớp 11). Làn da trắng khiến bao đứa con gái phải ghen tị, đôi mắt hai mí màu hổ phách, đôi môi mỏng hơi hồng cùng với nụ cười tươi không cần tưới của cậu ta được mọi người đùa rằng có thể khai sáng kể cả là những người đen tối nhất.
Cậu ta để tóc hai mái trông như các chàng trai xứ Hàn, đen và đẹp vô cùng. Tôi thích nhất là giọng nói của cậu ta, dù ko muốn thừa nhận nhưng cậu ta có chất giọng rất riêng, rất đặc biệt (đối với tôi). Nó đôi khi trầm ấm lại dịu dàng, lúc tức giận lại khàn đặc khiến người khác nghe phải sợ đôi phần.
Riêng tôi thì ít khi được nghe vì cho dù có đánh nhau như chó với mèo thì cậu ta vẫn nhường nhịn tôi. Thằng bạn này của tôi đúng kiểu Đệ Nhất là mì tôm, Đệ Nhị là nước mắm.....à nhầm đệ nhất lươn lẹo, ông tổ bánh tráng, ông hoàng hai mặt, kẻ huỷ diệt cảm xúc. Vừa ở trước mặt mẹ tôi tỏ ra bộ mặt vô tội đáng thương nhìn mẹ tôi đằng đằng sát khí hỏi tội tại sao trốn học đi chơi, nó trả lời như thể nó là người bị hại "Cô ơi cô đừng đánh bạn ấy, dù sao cũng chỉ vì ít khi được đi chơi nên nó mới rủ cháu trốn học đi chơi thôi ạ, cô đừng nóng. "
Trong khi nó là thằng đầu xỏ lên kế hoạch cho chuyện này. Thế mà sau khi tôi bị đánh một trận tơi bời thì nó lại lăn ra cười, hảo bạn thân. Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy khi có một người bạn là chúa tể lật mặt, bạn bè bình thường thì nó tươi cười niềm nở gần gũi với mọi người, sao ở chung với tôi nó lại ko được một phần như thế. Nói vậy thôi chứ nó với tôi chơi thân từ bé, bọn tôi biết thừa rằng quan điểm của chúng tôi không giống nhau, lại thêm được cái tính cục súc nên cứ cái gì không ưa của đối phương cũng nói xong lại thành cãi nhau rồi tới đánh nhau, nhưng ko hiểu sao lại chơi được với nhau hơn 16 năm.
Quả là một kì tích phải ko, chúng tôi đã cũng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc của thời niên thiếu nên càng lớn chúng tôi không còn cãi nhau hay đánh nhau nữa, cũng bớt cái tính cục súc đi. Tôi nhớ như in cái lần mà chúng tôi tưởng rằng tình bạn này đã rạn nứt, là khi hai đứa bạn thân chơi với nhau rồi có thêm một đứa nữa chen vào (không tiện nói tên nên mình gọi bạn ấy là L nha). Đó là tình cảnh của chúng tôi vào mùa thu năm lớp 10, khi đó chúng tôi mới bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3. Sau khi thi học kì xong được 1 tuần, tôi với nó rủ nhau đi chơi, trong lúc mải đuổi bắt nhau vì một lí do rất nhảm nhí "TAO THÍCH ĂN VỊ DÂU/ TAO THÍCH ĂN VỊ CHOCOLATE". Tôi vô tình va phải một cô bạn, tôi cuống quýt xin lỗi cô ấy, cô ấy hỏi tôi quên cô ấy rồi sao. Ơ, tất nhiên không nhớ thì sẽ quên rồi, đến khi cô ấy nói cô ấy nói là bạn cũng lớp tên L thì tôi vẫn chưa nhớ ra vì trên lớp tôi với thằng bạn khá là kín tiếng, hầu như không nói chuyện với ai trong lớp. Sau một hồi nói chuyện thì L muốn mời tôi và nó cốc nước, sau hôm đó tôi nói chuyện với L nhiều hơn, thân nhau hơn và có vẻ như cậu bạn này của tôi ko thích cô ấy lắm, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Cô ấy hỏi tôi thử lên kế hoạch rủ cả ba đi chơi, có khi sẽ thân nhau hơn nhưng nó hoàn toàn từ chối bất kì buổi hẹn nào có mặt L. Sau đó tôi và nó cũng không còn nói chuyện nhiều, đi học chung, rủ đi chơi với nhau như ngày xưa nữa, tôi cảm giác như tôi và nó càng ngày càng xa cách. Cho đến một ngày tôi chỉ vô tình không cố ý nghe được cậu chuyện giữa L và thằng bạn chí cốt của tôi nói chuyện với nhau ở sau trường. Nội dung đại loại như : L chỉ lời dụng tôi để tiếp cận với nó, rồi sau đó L sẽ trở thành bạn thân của nó và đẩy tôi ra, rất nhiều lần nó nói bóng gió cho tôi nhưng tôi không hiểu, nó chỉ còn cách gặp riêng L để giải quyết chuyện này. Tôi nghe xong cảm thấy rất sock thì tôi nghĩ rằng mình đã có thêm một người bạn mới nhưng không, bọn họ cũng chỉ lợi dụng mình để tiếp cận với nó mà thôi.
Cuối cùng tôi đã hiểu được tại sao từ trước đến giờ nó không bao giờ cho ai có ý định làm quen với tôi đến gần tôi, chỉ vì nó không muốn thấy tôi phải buồn, vậy mà ngày xưa tôi cứ nghĩ nó đã cướp hết mối quan hệ bạn bè của tôi ở trong trường và ngoài xã hội. Sau hôm đó đầu tôi vẫn nghĩ về chuyện đấy, nó đã an ủi tôi rất nhiều, cho dù nó có dùng đủ loại mặt của nó show ra cho tôi xem thì tôi vẫn ko thể vượt qua sự buồn bã khi người mình coi là bạn chỉ lợi dụng mình để nhằm mục đích cá nhân. Sau 7749 này dỗ dành an ủi tôi thì cuối cùng tôi cũng trở lại làm cô bạn cục súc của nó như ngày nào.
Hôm đó chúng tôi là rủ nhau đi chơi (nhưng không phải trốn học nha), đang chơi zui zẻ thì đột nhiên trời mưa, chúng tôi phải chạy vội đến chỗ bắt xe bus gần nhất để về nhà, với lại chỗ đó cũng có mái hiên. Lúc tôi với nó chạy sang đường, từ đâu một chiếc container lao về phía chúng tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã đẩy tôi về phía trước. Sau khi hoàn hồn lại, tôi quay lại nhìn, chiếc container dính chút máu ở đầu xe, tên tài xế thì đã chạy trốn còn thằng bạn trời đánh của tôi đang nằm trên vũng máu ở giữa đường trong buổi chiều tối mưa tầm tã.
Tôi vô thức bước từng bước nặng nề về phía nó, trái tim tôi thắt chặt lại như có ai bóp, tôi ngồi phịch xuống ôm lấy nó, nước mắt nóng hổi của tôi rơi lã chã xuống khuôn mặt thanh tú giờ đây không còn chút sắc hồng của nó. Đôi mắt nó khẽ mở ra nhìn tôi, lúc này mọi người cũng đã chạy đến phía chúng tôi, một vài người chia nhau ra tìm tên tài xế vì chiếc xe mới tông vào nó không lâu nên tên tài xế chắc chắn chưa chạy xa được, một vài người có vẻ là đang gọi xe cứu thương. Nó nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, đôi tay khó khăn lắm mới có thể nâng lên chạm vào khuôn mặt đã thấm nước mưa pha nước mắt của tôi. Tôi khắc sâu trong tim mình, chôn giấu tận đáy lòng khôn mặt dính máu tươi và nước mưa của nó vẫn cố gắng cười và an ủi tôi đừng khóc. "Không phải tao đã hứa với mày rồi sao, tao sẽ không..... bao giờ.... phải để mày phải khóc lần nữa, con nhỏ cục súc". Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn rơi mặc cho tôi đã cố chấn an bản thân đừng khóc và phải bình tĩnh, sau đó.... sau đó hình như tôi đã ngất đi và không còn nhớ gì nữa. Có vẻ như mọi người ở đó đã đưa chúng tôi vào bệnh viện.
Lúc tôi tỉnh lại cũng là 2 ngày trôi qua kể từ ngày xảy ra chuyện đó, nơi tràn đầy mùi thuốc khử trùng này chắc chắn là bệnh viện rồi. Việc đầu tiên sau khi mở mắt ra nhìn thế giới đó chính là bật dậy hỏi bố mẹ về tình hình của thằng bạn thân. Bố mẹ tôi ngập ngừng rồi chỉ thốt ra một câu "Ba mẹ rất xin lỗi". Cả thế giới trong tôi dường như sụp đổ, tôi chợt nhận ra cậu ta đã một vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi và cụ thể là trung tâm của trái tim mà đã bị người con trai ấy mang theo. Tôi không dám nghĩ đến một cuộc sống mà không có tên tự luyến đó bên cạnh thì sẽ như thế nào. Nước mắt tôi lại vô thức tuôn rơi, tôi ngồi thơ thẩn trên giường dương đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt nhìn bố mẹ với khuôn mặt "Đây chắc chắn không phải sự thật đúng không!? "
Bố tôi chỉ đứng đó nhìn tôi còn mẹ tôi ôm tôi thật chặt vào lòng, an ủi tôi. Tôi nhớ ra điều gì đó, tôi bật dậy hỏi bố tôi bây giờ nó đang ở đâu, ba mẹ cũng không nói gì mà chỉ dẫn tôi đi trên hành lang của bệnh viện. Ba mẹ đưa tôi vào một căn phòng rất lạnh, nơi tôi nhìn thấy ba mẹ của nó đang đứng ở đó, trước một thi thể được chùm kín, tôi chạy tới phía thi thể đó, lật tấm vải che lên thì..... đúng là thằng bạn chí cốt của tôi đang nằm đó, với một gương mặt vẫn hồng hào trông như đang ngủ, tôi cũng không nhiều tại sao lại như vậy, trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là những kỉ niệm suốt hơn 15 năm qua với nó. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã yêu nó mất rồi, nhưng tình yêu này chưa kịp chớm nở mà đã lụi tàn.
Tôi đứng bất động ở đó thật lâu tưởng chừng như đã trôi qua cả thế kỉ, tôi nắm tay nó lần cuối và nói thật khẽ chỉ để cho tôi và nó nghe được :
- Ê, hình như tao đã thích mày rồi, đồ tự luyến
Sau đó tôi rời đi mà chẳng quay đầu lại nhìn lấy một cái. Đến ngày đưa tang của nó tôi cũng không đến dự vì sợ khi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống đó nằm trên giường chìm trong giấc ngủ ngàn thu ấy làm tôi bật khóc, tôi đã hứa với lòng sẽ không khóc nữa vì nếu nó thấy tôi khóc vì nó chắc chắn nó sẽ rất buồn. Thế nên tôi chỉ có thể âm thầm nhìn ngắm tấm ảnh nó chụp trộm với tôi lúc tôi đang ngủ gật trên thư viện trường.
Đến bây giờ tôi cũng đã là một cô gái học đại học năm ba rồi, chưa có thêm một mối tình vắt vai nào cả, cho dù thân xác tôi đã 21 tuổi nhưng trái tim tôi đã chết ở tuổi 16 - cái tuổi mà còn tồn tại sự hiện diện cuối cùng của chàng trai sở hữu nụ cười toả nắng năm nào.