Cũng đã rất lâu rồi, gần một thế kỷ, ngôi nhà thứ hai vẫn sừng sững ở đấy, thảm thực vật xanh tươi hơn và có dấu hiệu bị giẫm đạp lên bởi nhiều người...
Lâu lắm mới có ngày nghỉ dài, anh quyết định về lại ngôi trường cũ. Đoạn đường từ thành phố về tới trường không hề ngắn, nó khiến anh hồi hộp, trôi mãi theo thời gian, vụt qua những ngôi nhà cao ốc, những kỷ niệm từ từ ùa về, vui có buồn có.
Đến cổng chào, ở đây rất ít người sinh sống, anh bước xuống xe rồi men theo con đường đất hẹp bề ngang để đến trường. Anh nhìn hai bên đường, vẫn là hàng cây tre xanh, cao và to ngày ấy, tiếng gió xì xào thổi qua từng lá tre, một bản nhạc không lời êm tai nhất anh đã từng nghe và rất quen thuộc.
Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ngôi trường trở nên hoang tàn, cũ kĩ và u ám. Không ai dám đến dù chỉ một lần, có người sống mãi với kỉ niệm như anh mới về lại chốn hòa nhập với bạn mới lần đầu tiên. Cánh cổng trường đã bị sập, khung cửa cũng gỉ sét, vết gỉ sét màu đỏ thẩm hiện rõ, anh bước đến cầm cánh cửa rồi dựng nó lên, để nó dựa vào tường rồi anh bước vào phòng hiệu trưởng.
Năm đầu tiên anh đến trường, anh đã gây lộn với một bạn mà anh ghét nhất từ nhỏ, anh bị gọi đến phòng hiệu trưởng để làm việc sau đó người mà anh ghét đã hẹn anh để đấu một trận ra trò, cả hai chỉ là trẻ con mới lớn, sức lực chẳng có bao nhiêu nên đánh mệt thì về nhà khóc với mẹ.
Anh tự cười rồi lấy trong ngăn tủ mà thầy hiệu trưởng hay mở là những tờ giấy cam kết của lớp anh, anh ngồi xuống đọc lại và nhớ những lần hổ báo của nhóm bạn.
Anh chợt nhớ ra mình vẫn còn một thứ để lấy lại, đó là bức thư tình mà anh đã viết để gửi cho một người bạn mà anh thích rất lâu, cũng vì sợ bị kì thị nên anh đã giấu đi không cho ai biết. Anh trở lại lớp học cũ, trường này là trường liên cấp giữa cấp một và cấp hai, các lớp không đổi qua từng năm học nên căn phòng này có quá nhiều thứ khó quên.
Anh đến chỗ ngồi của mình, lấy mãnh gỗ nhỏ ở trên đất rồi đút vào khe ở cái bàn học, đó là nơi anh cất lá thư. Và giờ nó đã không còn, anh hơi hoảng loạn vì đó là bí mật mà anh không bao giờ muốn người khác biết, anh nhìn xung quanh tìm kiếm thì bỗng nghe thấy tiếng động của thứ gì đó rơi xuống.
Anh giật mình chạy ra thì thấy một cánh cửa bị sứt ra, nó cũng cũ quá rồi, không còn sức để ở bên cạnh khung cửa nữa. Anh nhận ra nó, một miếng giấy màu vàng, nét chữ đen, đó là thư mà anh đã viết. Anh vui mừng chạy đến nhặt lá thư lên rồi nhìn vào lớp đó, không phải lớp nào khác, đó là lớp học của người mà anh thích.
Anh bước vào trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, vì lớp học này từng có án mạng kinh hoàng. Một cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ, mang theo bụi và lá khô bay qua người anh. Anh nhắm mắt lại rồi hé một bên mắt thì nhận ra có một bóng lưng trong rất quen, bóng lưng này luôn cuốn hút anh bước đến, dang tay ra ôm lấy cả cơ thể ấy.
Người anh mong chờ mỗi ngày đến trường, người luôn là động lực để anh tiến lên phía trước, người mà anh không muốn làm tổn thương dù chỉ một lần và rồi anh đã không còn gặp người nữa, tất cả đều chìm vào quá khứ vĩnh viễn.
Bây giờ, anh dù đã biết người đó không còn tồn tại trên cõi đời này nhưng anh vẫn muốn một lần nữa, được ôm người mà anh muốn bảo vệ nhất.
...
10 năm trước, lúc đó anh 18 tuổi, anh có một cô bạn rất thân tên Mai bằng tuổi, Mai hay qua nhà anh chơi nên ba mẹ anh hiểu lầm rằng anh có bạn gái. Mỗi lần anh giải thích lại mối quan hệ giữa mình và Mai thì cô lại có biểu cảm buồn chán và thất vọng, cô đã nghi ngờ anh thích một ai đó khác không phải mình nên chỉ giấu tình cảm của mình trong tim.
Trước buổi liên hoan tại trường cũ, Mai đã vô tình nhìn thấy nhật ký của anh và lén đọc nó. Cô không ngờ rằng người mình thích lại thích con trai, cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Buổi chiều hôm đó, cô hẹn anh trước cửa nhà mình, cô bước với trang phục hết sức dễ thương, ai trông thấy cũng không thể rời mắt được, cô nắm tay anh nở một nụ cười thật tươi rồi nói ra những tâm tư tình cảm của mình chỉ mong chờ câu trả lời đồng ý từ anh.
Vì bị từ chối, cô hận người mà anh thích. Đến buổi liên hoan, tập hợp đông đủ các thành phần phá hoại hồi xưa và có cả người anh thích nữa( tên Minh).
Anh đến bắt chuyện với Minh, cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Mai thì lòng đầy thù hận và ghen ghét Minh. Vào một tuần trước, có một ông kia đã "chơi" chính con gái mình và dẫn đến hậu quả không lường trước được, đứa con gái mới 6 tuổi mà ông ta lại làm như vậy ,con bé mất, ông ta sợ hãi không nghĩ gì nhiều liền chôn con bé ở phía sau trường học.
Liên hoan được tổ chức trong lớp của Minh, mọi người cười cười nói nói cho đến khi Mai có hành động khác lạ, cô cầm con dao chặt xúc xích bỗng dưng đâm vào bụng bạn nam đứng bên cạnh mình. Ai cũng giật mình, một bạn nam bước đến định giật con dao từ tay của Mai nhưng không may cô đã thẳng tay đâm vào ngực của cậu bạn đó. Mọi người bắt đầu tháo chạy, cánh cửa đóng lại từ lâu và không thể mở được, mọi người bị nhốt trong một căn phòng, dù có la hét can ngăn thì Mai vẫn bước đến không ngừng giết những bạn khác.
Chỉ còn lại Minh và anh, cô chần chừ nhìn cả hai, cô la lên rồi đâm vào người Minh nhưng anh lại lấy thân ra đỡ, Mai dừng lại, mũi dao mới chạm vào áo anh. Minh mỉm cười một cái rồi đẩy anh ra, Mai nhanh chóng đâm vào người Minh rồi rút dao ra khỏi người Minh, cô cũng ngã xuống đất bất tỉnh.
Khi cảnh sát tra hỏi thì Mai một mực khẳng định mình không giết người mặc dù cô là người cầm hung khí chính tay mình gây án. Anh rơi vào trầm cảm rất lâu sau, anh mới hòa nhập trở lại.
...
Minh quay người lại nhìn anh, anh nắm tay Minh rồi cả hai biến mất.