Chương 1
Đang trong mùa đông nên thời tiết lạnh buốt.... Và tôi là Cố Trạch Phong, 17 tuổi, tài hoa tuấn tú. Nhưng người ta thường nói là không ai có thể vẹn toàn tất cả và tôi nghĩ điều đó là đúng vì tôi là Gay... Người tôi thích là Vũ Khúc Minh cũng là bạn thân của tôi. Tôi với cậu ấy quen biết và chơi với nhau cũng đã 7 năm, tôi thích cậu ấy từ mùa hè năm trước, lúc đó đang có thế vận hội do nhà trường tổ chức, tôi và Minh đều được lựa chọn để thi chạy...
_ Quay về mùa hè năm trước _
Cố Trạch Phong: nè Minh? Mày chạy như vậy không mệt à? Nghỉ ngơi chút đi, áo mày đã ướt đẫm rồi kìa. / nói xong thì Trạch Phong đã đưa cho Minh 1 chai nước / / Minh đã uống 1 cách mạnh bạo nước chảy dần xuống ướt đẩm áo trước để lộ ra body ngon nghẻ của mình /
Cố Trạch Phong:/vỗ vào bụng của Minh và nói/chà ngon thế nhỉ.
/Vũ Khúc Minh liền phun nước vào mặt Cố Trạch Phong/
Vũ Khúc Minh:mày điên à? Chỗ tao đang uống nước mà vỗ vỗ cái đếch gì thế?
Cố Trạch Phong:ha~ má thằng loz này mày làm ướt khuôn mặt đẹp mã của bố rồi nè / vừa nói vừa nhảy lên đè Vũ Khúc Minh xuống đất /
Vũ Khúc Minh: nè mày làm gì đấy? Xuống coi mày nặng vãi nồi luôn ấy / lấy tay đẩy ra nhưng bị Cố Trạch Phong giữ chặt /
Cố Trạch Phong: haha mày tiêu rồi dám phun nước vào mặt ông / Cố Trạch Phong dùng khuôn mặt đang ướt cọ vào mặt của Vũ Khúc Minh /
Vũ Khúc Minh: umm~
/ khi nghe tiếng đấy thì Cố Trạch Phong ngưng lại và nhìn thấy Vũ Khúc Minh khuôn mặt đỏ ửng, nhân lúc đó Vũ Khúc Minh đã đẩy cậu ra và chạy mất để lại cậu chưa hiểu chuyện gì. Cậu đưa tay lên tim thì nó đập rất nhanh mặt cậu cũng bắt đầu nóng /
Cố Trạch Phong: sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ..? Đây gọi là gì nhỉ? Cậu ta... Mình...
/ kể từ hôm đó Cố Trạch Phong luôn nhìn chằm chằm vào Vũ Khúc Minh, đến tận 2 tuần sau cậu ta chịu không nổi liền chửi Cố Trạch Phong.. /
Vũ Khúc Minh: mày bị điên à? Nhìn người khác chằm chằm thế làm gì?
Cố Trạch Phong: vì hình như tao thích mày đấy..
Vũ Khúc Minh: haha.. Mày đùa à? Nghe tởm quá đấy. Thôi đi tập luyện nào.
/ nghe như thế Cố Trạch Phong có vẻ không được vui nhưng cũng đành mà đi theo Vũ Khúc Minh. Cứ như thế đến tận bây giờ chỉ cần Cố Trạch Phong nói thích Vũ Khúc Minh thì liền bị chuyển chủ đề /
_ Quay lại hiện tại _
/ đang là thời gian chuẩn bị thi giữa kì nên ai cũng cố gắng lao đầu vào học trừ Cố Trạch Phong... Cậu ta suốt ngày chỉ biết nằm dài ở trường, ở nhà mà không chịu ôn 1 tí nào /
Vũ Khúc Minh: tao chả hiểu sao mày có thể đứng đầu trường được trong khi nằm và nằm. Tao học muốn xỉu mà chỉ sau mày, thử hỏi có công bằng không?
* Cố Trạch Phong đứng đầu và Vũ Khúc Minh đứng thứ 2 toàn trường nha.
Cố Trạch Phong: do ăn ở đấy bạn tôi
Vũ Khúc Minh: con mẹ nó. Mau cút về nhà để ông đây còn học.
Cố Trạch Phong: nè Minh? Noen năm nay mày đi chơi không?
Vũ Khúc Minh: trùng ngày thi rồi không đi được.
Cố Trạch Phong: có làm sao đâu chứ dù gì hôm sau cũng là thi môn nhạt nhẽo có gì đâu mà học.?!
Vũ Khúc Minh: ừm.
Cố Trạch Phong: vậy quyết định tối hôm đó đi ra chợ chơi nha?
Vũ Khúc Minh:ừm.
Cố Trạch Minh: 1 năm chỉ được có 1 lần Noen. Mấy năm trước đều bận không đi được năm nay nhất định phải đi.
Vũ Khúc Minh:ừm.*hơi cáu*
Cố Trạch Phong: ôi.. Bạn tôi :3 / định tiến lại ôm Vũ Khúc Minh /
Vũ Khúc Minh: * đạp Cố Trạch Phong* mày cút khỏi nhà tao nhanh.
/ sau khi đạp Cố Trạch Phong liền lảo đảo nhưng Vũ Khúc Minh lại theo phản xạ mà nắm tay Cố Trạch Phong kéo lại thấy có cơ hội Cố Trạch Phong liền vòng tay ra sau eo Vũ Khúc Minh mà ôm lấy cậu /
Vũ Khúc Minh: cmn bỏ tay mày ra khỏi mông bố.
Cố Trạch Phong: ôm tí thôi mà.? Tao thật sự thích mày đấy... Mỗi lần tao nói đến chuyện này mày đều lãng tránh. Tại sao vậy? Mày ghét tao lắm đúng không?
Vũ Khúc Minh: mày buông tay ra...
Cố Trạch Phong: tao không buông, khi nào mày trả lời câu hỏi của tao thì tao sẽ buông.
Vũ Khúc Minh: *cắn răng* MÀY LÀM TAO TỞM LẮM ĐẤY..
/ sau khi nghe lời này Cố Trạch Phong liền buông tay quay người đi chỉ nói vỏn vẹn 1 câu "Xin Lỗi" để lại Vũ Khúc Minh ở trong phòng... Nhưng sau khi thấy Cố Trạch Phong đi khỏi cậu liền ngã ra sàn, nước mắt chảy dài rồi lại bắt đầu ho, ho rất dữ dội. Cậu lấy tay bịt miệng lại 1 lúc rồi nhìn... Bàn tay toàn máu... Hóa ra cậu cũng đã thích Cố Trạch Phong từ rất lâu nhưng sợ bản thân đa tình nên không nói. Vài năm sau cậu phát hiện mình bệnh nặng nhưng không biết nói cho ai nghe, ba mẹ cậu chẳng thèm đoái hoài đến cậu, người cậu thương thì lại càng không muốn nói vì sợ người ấy đau lòng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Khi cậu nghe được lời tỏ tình của Cố Trạch Phong tim cậu đập liên hồi nhưng phải cắn răng nói lời cay độc.. /
Chương 2
_ Đêm Noen _
* hứa rồi nên phải đi nha mọi người *
Cố Trạch Phong: hmmm. Đi đâu bây giờ?
Vũ Khúc Minh: đâu cũng được
Cố Trạch Phong: thế đi hết cái chợ luôn.
Vũ Khúc Minh: ừm. Được, đi thôi.
/ sau đó cả 2 chơi rất nhiều thứ trong chợ /
Cố Trạch Phong: hừ. Nhìn tao vớt con cá này cho mày xem.
-----
Vũ Khúc Minh: nè bên đó có bán tai thỏ kìa.
-----
Cố Trạch Phong: nhìn mày đeo tai thỏ dễ thương quá *cười*
-----
Vũ Khúc Minh: qua bên này chơi cái này đi
----- bên này
----- bên này nữa nè
/ cứ thế chơi hết chợ là có thật:) /
/ một lúc sau cũng đã gần 12 giờ đêm Cố Trạch Phong quyết định đưa Vũ Khúc Minh xem cây thông Noen rồi về. Nhưng có vẻ sắc mặt của Vũ Khúc Minh ngày càng tệ /
Cố Trạch Phong: qua đây đứng xem cho dễ.
Vũ Khúc Minh: ừm. *bước qua*
/ Cố Trạch Phong liền liếc nhìn Vũ Khúc Minh. Ánh mắt có chút đau lòng đan xen với hạnh phúc /
Vũ Khúc Minh: * khụ khụ* ở đây lạnh quá
Cố Trạch Phong: thế để tao mua cho mày 1 ly Capuchino. Đợi tao.
/ sau khi Cố Trạch Phong đi Vũ Khúc Minh liền tìm 1 chiếc ghế để ngồi dựa vào nhìn vẻ mặt trông rất đau đớn. Cậu bắt đầu thở dốc rồi ho liên tục /
_ 1 lúc sau _
Cố Trạch Phong: nè uống đi cho đỡ lạnh. *đưa ly capuchino còn nóng ấm cho Vũ kHúc Minh*
Vũ Khúc Minh:* cầm lấy* cảm ơn.
/lúc này Cố Trạch Phong liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vũ Khúc Minh chưa bao giờ cảm ơn mình dù chỉ 1 lần /
Cố Trạch Phong: nè mày bị làm sao vậy? Hôm nay mày bị chạm mạch ở đâu đúng không?
/ Vũ Khúc Minh liền đưa tay để lên mặt Cố Trạch Phong /
/ Cố Trạch Phong liền giật mình /
Cố Trạch Phong: nè sao tay mày lạnh thế này? Không phải đã uống đồ nóng rồi sao? Sao... Sao cơ thể lại lạnh thế này / vừa nói vừa sờ vào người Vũ Khúc Minh/
Vũ Khúc Minh: nè... Trạch Phong? Mày có biết gì sao tao lại từ chối mày không?
/ vừa nói vừa dựa vào lòng của Cố Trạch Phong /
Cố Trạch Phong: ..... Tại sao?
Vũ Khúc Minh: vì người nói lời đó là tao mới đúng. Tao xin lỗi vì nói mày tởm nhé... Trạch Phong.. Thật ra... Tao thích mày từ rất lâu rồi... rất lâu rồi... Nhưng sức khỏe bản thân không cho phép tao nói là tao thích mày....
Cố Trạch Phong: đừng đùa nữa.... Tao không vui đâu....
Vũ Khúc Minh: * khụ khụ * / cậu lại bắt đầu ho ra máu /
/ lúc này Cố Trạch Phong sững người lòng rất đau đớn nhìn Vũ Khúc Minh /
Cố Trạch Phong:nè.... Mày.... mày sao vậy... Sao lại ho ra máu thế này... Nè đừng dọa tao chứ....
Vũ Khúc Minh: ha~ tao biết bản thân không trụ nổi nữa... Tao xin lỗi vì làm mày đau lòng... Tao thật sự thích mày.. Trạch Phong... *khụ*
Cố Trạch Phong: không được... Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện...
/ sau đó đúng là Cố Trạch Phong đưa Vũ Khúc Minh đến bệnh viện thật..... Nhưng chỉ ngồi thẩn thờ ở hàng ghế chờ... Sau khi ba mẹ Vũ Khúc Minh đến thì mới biết Vũ Khúc Minh đã mất lúc cấp cứu, buồng phổi đã đông cứng. Đến lúc này ba mẹ cậu mới quỳ xuống đau khổ khóc lóc. Cố Trạch Phong sau đó ra về. Khuôn mặt vô hồn bước đi từng bước nặng... /
Cố Trạch Phong: em thật biết trêu đùa người khác...
_ 5 năm sau _
/ khi ra thăm mộ của cậu hình như Cố Trạch Phong đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng khi hắn càng bước đến thì hình bóng ấy ngày càng xa. Lần này hắn thật sự không kìm được mà khóc trước mộ của cậu. Trách cậu tại sao không đáp lại lời tỏ tình của hắn, trách cậu tại sao không nói bệnh tình cho hắn biết. Cậu nói đúng hắn đau, rất đau khổ. Năm nào hắn cũng mua 17 bông hoa cẩm chướng mà cậu thích đặt trước mộ cậu... /
/ người ta thường nói lời tỏ tình đêm giáng sinh sẽ được Chúa chứng dám nhưng tại sao riêng cậu và hắn lại âm dương cách biệt chứ.... /
HOÀN.