Tình Yêu hay Tình bạn❤của
Tác giả: Ko tên
Các bạn ai chắc cũng có một đứa bạn thân, bạn trí cốt. Nó còn hiểu mình hơn cả người thân, biết mình thích gì, thích món j. không cần nói nó cũng hiểu được mình mún nói gì, chỉ cần là khi bạn cần nó, nó luôn xuất hiện trước mặt bạn, Đúng không. Nếu không đúng thì thôi, nếu đúng thì cho tôi biết bạn của bạn là ai nha.
Chuyện bắt đầu vào năm cấp 2 khi tôi bước lên lớp 6. Lúc đó tôi là một cô bé nhút nhát và luôn tự ti, tôi không có lấy một người bạn chơi cùng mà chỉ ngồi trong lớp một mình. Các bạn ai cũng bảo tôi như người bị trầm cảm, tự kỉ vì k chơi với ai. Lời nói đó tôi cũng không bận tâm cho lắm kệ họ muốn nói j thì nói. Và cuộc sống của tôi nó cứ rất chi là vô vị, mỗi ngày tôi đều đến trường đi học xong về nhà. Các ngày cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi thấy cuộc đời thật là nhàm chán. Tôi cũng tường ước nếu mẹ sinh cho t một người em hay một người chị để tôi chơi cùng có phải cuộc sống đỡ nhàm chán không. Và cứ như thế tôi đã học hết 2 năm cấp 2. Thì có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp.
-Cô giáo: Các em đây là bạn mới chuyển đến lớp ta từ năm học này.
-Cô giáo: Em có thể giới thiệu một chút về bản thân không.
- Long: Dạ
- Long: Xin Chào Các bạn mình tên là Dương Đức Long, mình mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ.
-Cô giáo: Em xuống chỗ bạn Vy ngồi đi.
Lúc này tôi sửng sốt, sao cô lại xếp Long ngồi cạnh mình. Trong suốt 2 năm học trước đều ngồi một mình,nay cô xếp như thế tôi có chút sợ hãi.
-Long: Dạ
Khi Bạn ấy đi xuống ngồi cạnh tôi, có cái cảm giác nó cứ sao sao, tôi k dám nhìn bạn ý 1 cái vì rất sợ. Một lúc sau Long có hỏi tôi:
-Long:Xin Chào, mình là Long.
Tôi cũng ấp úng chả lời.
-Tôi: Mình...tên.là..Vy
Tôi thấy rất sợ hãi, không hiểu Tôi bị bệnh gì mà khi đứng trước người lạ lại k thể nào nói chuyện bình thường vui vẻ được. Rồi hai chúng Tôi cứ ngồi im không nói chuyện j.Khi ra chơi các bạn có đến rủ Long cùng đi chơi nhưng bạn ấy lại biện lý do là chưa hiểu bài học muốn học thêm chút nữa.Nhưng tôi thấy bài làm của Long đã xong và rất là chính sắc nữa.Khi trong lớp chỉ còn 2 chúng tôi các bạn khác đều đi chơi hết rồi, Long lại quay sang hỏi tôi:
-Long: Sao cậu không đi chơi cùng các bạn.
Lúc này tôi cũng không biết trả lời ra sao, đành hỏi vặn lại.
-Tôi: Thế vì sao cậu không ra ngoài chơi cùng các bạn.
Tôi thấy trên mặt Long rất buồn, tôi nghĩ mình lại nói gì sai à, làm bạn ý buồn. Khi hỏi bạn nói không sao nhưng tôi thấy trong lòng Long chứa rất nhiều điều. Tôi không phải đứa nhiều chuyện nên cũng chả muốn hỏi nhiều làm gì sợ Long lại buồn thêm. Tôi lại như thường khi ngồi học chô hết tiết và đi về nhà. Khi về nhà nghe mẹ tôi nói có người mới chuyển đến khu nhà mình sống cách nhà tôi khoảng 3 ngôi nhà.Mẹ tôi là người hòa đồng, vui vẻ, và nhiệt tình nên mẹ muốn sang chơi nhà hàng xóm mới chuyển đến. Mẹ có rủ tôi đi theo, nhưng tôi nằng nặc không đi, nhưng bắt buộc phải đi cùng mẹ vì có gậy càn khôn, dép đoản mệnh, chổi....đang chờ tôi, nếu như tôi không đi cùng mẹ. Vì mẹ thấy tôi ít ra ngoài, không hay tiếp súc với người lạ, cộng với nhún nhát rụt rè, nên mẹ hay đưa tôi sang hàng xóm chơi, hoặc rất hay bảo tôi ra ngoài mà chơi đến 5h mới đc về,( 5h chiều nha).Khi sang nhà hàng xóm mới tôi mới thật sự ngạc nhiên hàng xóm mới lại là Long bạn học mới chuyển vào lớp tôi. Tôi với Long nhìn nhau phải đứng hình khoảng chừng là 5s, mẹ tôi thấy thế liền nói:
-Mẹ:Chào chị, Chúng tôi là hàng xóm hôm nay mới sang chơi được.
-Mẹ Long: Không sao, mời bác ngôi.
-Mẹ:Chào bác đi con.
- Tôi cháu chào bác.
Tôi vẫn còn đang đứng hình thì mẹ bảo bác tôi mới tỉnh táo lại, và trong lòng lại có chút lo lắng vì Long lại là hàng xóm của mình chắc ngày nào cũng sẽ chạm mặt nhau.Tôi vẫn chưa kịp lo lắng mẹ tôi lại nói
-Mẹ: Đây là con trai chị à, trông cũng khôi ngôi quá nhỉ, chị cho nó đi học ở trường nào chưa.
- Mẹ Long: Tôi mới xin cho nó vào cái trường cách đây khoảng 10 cây số.
-Mẹ: Thế là học chung với con gái tôi rồi.
Lúc này tôi chỉ muốn đi về để mọi chuyện không được khai thác sâu hơn, nhưng đời mà đâu như là mơ mẹ tôi tiếp tục nói.
-Mẹ: Con nhà tôi nói học lớp8a7
-Mẹ Long: Thế là học cùng con nhà tôi rồi, sau này hai đứa phải giúp đỡ nhau nhé .
Tôi và Long chỉ biết Vâng, và lúc này tôi muốn về nhà lắm luôn ý nhưng với sự Nhiệt tình của mẹ,mẹ tôi ngồi nói chuyện đến tận 9h30 tối mới về không biết người lớn có chuyện gì mà buôn cả hơn 5 tiếng vẫn chưa hết chuyện, còn hẹn mai sang nói tiếp"..."
Và tôi cũng biết một sự thật vô cùng lơn từ Long đó là bố mẹ bạn đã li dị bạn sống với mẹ. Nếu như chuyện này chuyền ra ngoài chắc chắn bạn ý trên lớp sẽ được các bạn săn đón kiểu là được các bạn ghét bỏ xa lánh nhưng những hôm đầu cũng rất nổi tiếng là Trung tâm của sự chú ý và bàn tán. Vì đây là trường dành cho các con nhà giàu học mẹ tôi muốn cho tôi học ở trường tốt nhất mới cố gắng tiết kiệm cho tôi đi học ở ngôi trường như thế. Những ngày đầu tôi luôn là trung tâm của sự chú ý và bàn tán, nên tôi mới trở nên nhút nhát và không thích bắt truyện với người khác, không thích kể về giá đình của mình.
Ngày hôm sau khi đến trường, không biết tin từ đâu truyền đến, tất cả lớp đều biết hoàn cảnh và giá đình của Long như thế nào.Đương nhiên là như tôi nói lúc trước là sự trung tâm của sự bàn tán, chủ cần 1 tháng là sự việc này lắng xuống thôi nhưng sẽ không có ai chơi với Long nữa. Hôm nay tôi cũng đẩy hết can đảm và nói.
-Tôi: Cậu không sao chứ, Chỉ cần 1 tháng là sự việc lắng xuống à không cần phải lo lắng quá. Tôi cũng tùng trải qua và hiểu cảm giác này của cậu.
-Long: Cảm ơn cậu.
-Long: Thì ra cậu cậu không hay chơi với các bạn là vì điều này.
-Tôi: đúng vậy, sau này cậu cũng giống như tôi.
-Long: Vậy chúng ta là bạn nha
Lần đầu có người ngỏ ý hỏi tôi làm bạn của họ,cái cảm giác này tôi chưa từng trải qua. Long bị các bạn bắt nạt chửi là đồ không bố, nhưng tôi cũng không là gì để giúp đỡ Long cả, chỉ biết đứng đằng sau an ủi Long, tôi cũng ước gì mình có thể mạnh mẽ, có nhiều can đảm bảo vệ bạn của mình. Như Long mỗi khi tôi bị bắt nạt bạn luôn đứng ra bảo vệ tôi. Suốt 2 năm cuối cấp 2 chúng tôi luôn chơi với nhau và quyết tâm thi vào trường cấp 3 nào đó, cùng nhau học và mãi mãi là bạn thân. Khi biết điểm tôi vô cùng vui khi mình đã đỗ vào trường mà mình mong muốn. Điều đầu tiên khi biết điểm là gọi ngay cho thằng bạn thân.
-Tôi: Alo!
-Long: Bả biết điểm chưa
Tôi háo hức, vui vẻ trả lời.
-Tôi: Tui đỗ rồi, còn ông sao có đỗ k.
-Long: Tui á, ừm thì.
-Tôi: Sao nghe giọng ông buồn thế, có chuyện j à.
-Long: Mai gặp rồi nói nha, bye!
Tút Tút
-Tôi: Ê đợi đã.
Thôi kệ mai gặp rồi nói, mà ổng nói mấy giờ gặp nhỉ. Long không nói cho tôi biết mấy giờ gặp thôi thì tôi cứ đi đại 1 giờ nào đó. Thôi tôi quyết định đi thông báo tin vui này với mẹ. Tôi thấy trên gương mặt mẹ nở nụ cười trông rất xinh, tôi cũng nhân cơ hội này xin mẹ mai đi chơi với thằng bạn.
-Tôi: Mẹ ơi, con đỗ rồi mai mẹ cho con đi chơi nha.
-Mẹ: Được, mai cứ đi chơi đi.
-Tôi: cảm ơn mẹ
Thế là mai được đi chơi rồi. Có phải các bạn đang thắc mắc tôi từ một cô gái nhút nhát giờ lại trở lên vui vẻ và hòa đồng rồi đúng không.Đều nhờ có Long đã thay đổi suy nghĩ của tôi, và làm cho cuộc sống của tôi chở lên vui vẻ. Tôi thấy cuộc sống trở lên hạnh phúc hơn.Sáng mai đúng 7h tôi dậy, chuẩn bị xong rồi 8h bắt đầu lên xe đi gặp Long, đang đi bỗng nhớ ra nó hẹn mình ở đâu nhỉ.Thôi đi ra quán trà sữa mọi khi vậy. Đi ra đến nơi Thật là bất ngờ Long đã ngồi ở trong quán trà sữa, tui thật là ngạc nhiên sao nó có thể hiểu được ý nghĩa của mình chứ.
-Tôi: Long
-Long: Bả đến rồi à!
-Tôi: Sao ông biết tôi sắp đến đây mà đợi trước.
-Long:Thế vì sao Bà biết tôi ở đây mà đến.
hai đứa nhìn nhau và cười.
-Long: Bà uống nước j
-Tôi: Nước..
-Long: Trà sữa Việt quất nha
-Tôi:Sao ông biết tôi muốn uống trà sữa vị đó
-Long: Tôi mà
Tôi thấy đôi khi không cần nói ông cũng tự biết, tôi muốn gì thích gì.
-Tôi: Sao rồi, ông có đỗ Không
Long vẻ mặt buồn buồn nói
-Long: Tui á, Tui sợ nói ra bà sẽ buồn
Lúc này tôi nghĩ rằng Ổng đã trượt, nên mới buồn như thế.
-Tôi: Thôi không sao, ông đừng buồn trượt cũng không sao mà.
Lúc này Thằng Long nó bật cười, tôi có cảm giác có dự cảm không lành.
-Long: Bà bị ảo à, Tôi cao hơn bà tập 6đ tôi sợ nói ra bà buồn." Kkkkk"
Lúc này tôi thấy cái mùi bánh tráng cộng với cái mùi nhục nhã quanh quẩn đâu đâu đây. Tôi thấy tôi quê hết sức là quê.
-Tôi: Ông dám lừa tôi.
-Long: Đâu đâu có!
-Tôi: Hứ!
-Long: Dỗi rồi à! đi ăn không tôi bao.
-Tôi: Ăn thì! Ăn chứ k bỏ qua cho ông đâu nhá.
-Long: Được rồi đi nhá.
-Tôi:oki.
Tất cả mọi thứ đều tốt, tình bạn của chúng tôi vẫn tốt đẹp. chúng tôi học hết cấp 3, thi vào đại học, vì 2 đứa rất chăm chỉ nên đã đỗ đại học trong 4 năm đại học tôi có nhận ra tôi có tình cảm với Long. Khi đó Long nó giới triệu bạn gái với tôi, khi Long với bạn gái ở chung với nhau tôi cứ thấy có cảm giác gì đó mà tôi không thể hiểu được. Tuy có bạn gái nhưng Long vẫn quan tâm tôi, khi tôi ốm Long vẫn luôn là đầu tiên xuất hiện giúp đỡ tôi. Tôi thấy khi Long tốt với tôi muốn, tôi cứ ốm mãi để ngày ngày được Long chăm sóc. Tôi có mấy lần được gặp Bạn gái của Long để được nhận lời nhận xét của bạn gái Long là." Em Biết chị là bạn của anh Long nhưng chị có thể giữ khoảng cách một chút được k"
Tôi biết khi yêu là phải có lần ghen tuông nhưng tôi cũng chưa có hành động nào là quá mức với Long cả. Tôi cũng chỉ đối với Long có chút tình cảm nhưng tôi biết tôi là đơn phương nên chỉ giữ trong lòng. Long nó nói học xong đại học nó sẽ kết hôn. Tôi có chút buồn nhưng vẫn chúc phúc cho nó. Chắc chúng tôi chỉ giữ ở mức tình bạn mà thôi không thể tiến thêm bức nữa, có lần tôi muốn thổ lộ tình cảm với Long nhưng tôi k có can đảm đó. Trong ngày cưới của Long tôi đã khóc rất nhiều nhưng luôn tự nhủ rằng, hôm nay là ngày đặc biệt của nó không được khóc. Tôi cũng từng dằn vặt mình sao mình k can đảm nói với Long, nếu như nó không có tình cảm với mình thì lòng mình cũng sẽ biết. Tôi khuyên các bạn nếu như có tình cảm với ai thì hãy thổ lộ ngay đi nhé. Sau khi Long lấy vợ chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng không được nhưng không được như trước nữa, tôi vẫn luôn muốn nếu như được quay lại thời học sinh thì thật là tuyệt vời.
Chào Các Bạn!