Tên thật của tôi là Hanma...nhưng tôi lại thích mọi người gọi tôi là "Tử thần" .Haha cũng không hiểu sao tôi lại thích cái tên đó được?nhưng tôi cũng không quan tâm cho mấy .
Kỳ quái , tôi bắt đầu thấy ảo giác và một giọng nói kỳ lạ cứ quanh quẩn bên tôi,nó thật xa lạ và cũng rất quen thuộc .Giọng nói ấy cũng rất hay , làm cho tôi vui vẻ và cảm thấy thật hạnh phúc.Nó thật đẹp...cho đến khi bắt đầu có những cơn ảo giác ,một người con trai đang tươi cười ngồi ở trên ghế.Trong cậu ấy rất đẹp ,cứ như từ trong tranh ra vậy.Mái tóc hai màu ấy với đôi kính và khuôn mặt,chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào nó .Nụ cười như nắng ban mai...nhưng rồi cũng biến mất.
Sau mấy lần gặp ảo giác thì tôi đã đến Bác sĩ để khám và bác sĩ nói nó là bệnh memory symptoms....
Sau khi ra khỏi bệnh viện,tôi đã suy nghĩ rất lâu ..rằng tại sao tôi lại có cái bệnh memory gì gì đó được cơ chứ?Bác sĩ gì mà làm ăn kiểu gì không biết!
Sau vụ đó ,tôi đã nghe được tiếng hát của một cậu bé ,dễ chịu thật đấy...nhưng rồi lại hết
Cậu biết cậu bé ấy để lại cho tôi cái gì không?ha♡
đó là một bông hoa nhỏ...bây giờ tôi mới nhận ra rằng...
Cái tên "Tử thần"không phải là vô nghĩa ....bởi vì cái tên ấy ..là do "Thằng hề" đã đặt cho tôi...