Cô ấy tên là Lisa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý và giàu có. Bố mẹ cô thì đều làm bất động sản vì thế mà họ rất bận và không quan tâm đến cô. Trong căn biệt thự to lớn ấy luôn luôn chỉ có bóng dáng lủi thủi của cô, bác quản gia và những người hầu. Vì sinh ra đã ở vạch đích, nên cô phải đi học rất nhiều từ cách ăn uống sao cho đúng phong cách Châu Âu rồi còn học cách giao tiếp, chào hỏi tao nhã, học cách ăn mặc, …
Nhiều ngày qua ngày, cô dần mất đi trái tim ấm áp và sự thoải mái của lúc nhỏ mà thay vào đó là một trái tim lạnh như băng và trong lòng toàn là nỗi u sầu, ủ rũ.
Rồi một ngày kia, khi cô đang ngồi một mình trên chiếc ghế tại cửa sổ bỗng cô thấy một chiếc hộp kì lạ, cô tiến lại gần nó, phủi sạch bụi rồi mở nó ra và thấy một quyển sách. Cô nâng quyển sách nên và lật ra , bỗng cô như bị hút vào trong nó và rồi cô ngất lịm đi.
Sau cơn mê cô tỉnh lại trong mơ hồ, cô thấy mình đang ở trong một khu rừng lạ. Khu rừng được bao quanh bởi các tán lá cây, trời mây trong xanh mát mẻ , chim chóc thì hót líu lo, vui đùa. Cô đứng dậy và đi, cô cứ đi đi mãi rồi cô tìm được một căn nhà cũ, xộc xệch, tồi tàn. Cô chạy đến gõ cửa và nói :
Có ai ở nhà không ?
Rồi cô tiếp tục gõ nhưng dù có gõ nhưng thế nào thì cũng không có ai ra mở cửa. Cô liền cầm vào tay nắm cửa, nhận thấy cửa không khoá, cô mở cửa bước vào. Trong ngôi nhà, một bầu không khí ấm cúng hiện ra. Có một chiếc giường mới tinh cùng với một cốc sữa và một đĩa thức ăn hấp dẫn ở trên bàn ăn khiến cô cảm thấy ngạc nhiên( ngạc nhiên vì ở ngoài tồi tàn mà sao bên trong lại đẹp đẽ và ấm cúng thế ).Cô hơi nghi ngờ nhưng vì quá đói và mệt nên cô đã ăn hết thức ăn và đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy nơi cô nằm không phải một chiếc giường mới tinh ấm áp nữa mà là một bãi cỏ xanh rờn trên một ngọn đồi. Cô rất hoang mang, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cô vẫn đứng dậy đi tiếp. Đi được ít lâu, cô thấy một ngôi làng nhỏ, cô tiến đến ngôi làng…
Sau khi vào làng , cô vẫn đi vẫn đi bỗng cô vấp phải hòn đá , ngã ra và đụng một nam thanh niên. Sau đó, cả hai ngã nhào ra đường, cô ngồi dậy xin lỗi người ta và đứng lên. Nhưng cô không thể đứng vì chân cô đã bị trẹo. Sau đó anh chàng kia đỡ cô dậy và cho cô ngồi vào một góc và xoa bóp chân cho cô…Cô liền nói :
Cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Anh cười và đáp lại :
Không có gì!
Cô nói tiếp:
Anh có thể cho tôi biết tên không?
Anh đáp :
Tên tôi là Tora. Còn cô?
Lisa đáp:
Tôi là Lisa
Tora lại hỏi:
Cô là người ngoài làng đúng không ?
Cô đáp:
Um tôi là người ngoài làng tôi bị lạc đường và đi tới đây.
Anh chàng đó lại nói:
Vậy tối nay cô định ở đâu ?
Cô đáp:
Tôi cũng không biết nữa
Tora nói tiếp :
Vậy tối nay cô về xóm trọ của tôi đi ở đó có nhiều người lắm cô không phải lo đâu.
Lisa đáp:
Tôi cảm ơn anh rất nhiều, nhưng ngày mai tôi phải đi sớm rồi nên thôi tôi không làm phiền anh nữa! Nếu có duyên ta vẫn sẽ gặp lại nhau, chào anh.
Nói rồi cô cảm ơn anh chàng vì đã chữa khỏi chân cho mình và có lòng tốt cho mình ở lại và
tiếp tục đi …
Cô lấy tạm một tấm bìa nhặt được kê vào một góc nhỏ rồi nằm lên trên đó. Cô bắt đầu nghĩ lại những sự việc đã xảy ra. Nếu cô không tò mò mở quyển sách ra thì đã không bị hút vào quyển sách,nếu cô không ngủ trên chiếc giường đó thì cô đã không đến đây… rồi cô khóc thút thích và ngủ lịm đi…
Lại một buổi sáng nữa cô thức dậy, cô lại thấy mình ở một nơi khác. Đó là một bờ cát trên bãi biển, nước biển tạt vào mặt khiến cô tỉnh dậy. Cô lại lững thững đi và lại gặp những điều kì quái khác . (Cứ như thế cô bị chuyển từ nơi này đến nơi khác cho đến hết quyển sách )
Rồi cô quay lại căn phòng của mình , khung cảnh vẫn như cũ vẫn im ắng lạ thường nhưng cô lại cảm thấy vui hơn sau những chuyến phiêu lưu trong sách và bố mẹ cô cũng đã thay đổi cũng yêu thương cô nhiều hơn và quan tâm tới cô nhiều hơn.
-Hết-