1. Những truyện kinh dị ngắn về trẻ em
Truyện ma ngắn về nhân vật trẻ em rất đa dạng. Dưới đây là một số câu chuyện kinh dị bạn có thể theo dõi cùng bạn bè, nhớ đừng “thưởng thức một mình” nhé!
Tôi bước vào thang máy thì đã thấy một cô bé tầm 6 tuổi mặc váy trắng ở đó trước. Tôi mỉm cười rồi lên tiếng chào thế mà cô bé vẫn im lặng. Đèn trong thang máy chạy bỗng chập chờn, cô bé hét lên: “có ai trên thang máy, con sợ lắm”! Tôi nhìn ngược lên. Không thấy gì. Điện đã có trở lại. Tôi mỉm cười, cúi xuống bảo “không sao”. Nhưng cô bé không còn đó nữa. Thang máy vẫn chưa dừng!Tôi chuyển đến chung cư mới, ở tầng 13, vị khách đầu tiên là một cậu bé thân thiện. Tôi tặng cậu bé mọi thức ăn tôi có, ngược lại cậu san sẻ cho tôi rất nhiều đồ chơi. Một hôm cậu bé rủ tôi chơi trò mới. Tôi gật đầu. Thế là cậu bé nhảy liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi hét lên sợ hãi cực độ. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu bé đâu.Tôi trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được. Tôi nghĩ về cậu bé kia. Thực lòng thấy thiếu vắng khi nó không còn chơi với tôi nữa. Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Tôi vừa định xuống giường xem thì có tiếng vang đến: “Sao chú không chơi cùng con”!Tôi hay chơi game đến tận khuya. Thói quen khó bỏ của tôi là vừa chơi vừa ăn bỏng ngô. Hôm nay cũng vậy nhưng khi với tay lấy bỏng ngô thì tôi nắm lấy một bàn tay khác, lạnh toát. Tôi sống một mình mà?
2. Truyện ma ngắn cho những người sống một mình
Đèn sáng. Tôi thấy bóng của mình hắt lên sàn nhà. Bên cạnh nó là một cái bóng khác. Tôi sống một mình.Ma quỷ à? Tôi không sợ! Vì tôi luôn thấy trong căn nhà mình. Bạn không tin ư? Bạn có thể nhìn sang phải, nhìn sang trái, dưới gầm giường, sau tủ đồ hay sau lưng bạn. Nhưng đừng nhìn lên trần nhà, họ không thích bị nhìn thấy đâu.Khuôn mặt cười toe toét ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào tôi lúc 2 giờ sáng. Tôi sống trên tầng 14.Cái bóng trong gương đang nháy mắt với tôi.Tôi ngả lưng xuống giường sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon, nhưng có ai đó sát bên thầm thì tên tôi. Tôi sống một mình.Sống một mình rất vui. Thích nhất là cảm giác sáng nào mở điện thoại ra cũng thấy ảnh chụp mình đang ngủ.Tôi đi khám bác sĩ bảo nên tập hít vào thở ra thật nhẹ. Tôi làm đúng y chang. Thế mà tôi nào tôi cũng nghe tiếng ai thở mạnh phải lại sau gáy.Cánh cửa nhà tôi có vấn đề. Bằng chứng đêm nào cũng tự nó mở vào và đóng lại.Tôi nghe thấy tiếng thét ở cuối hành lang. Thế rồi điện đột ngột tắt. Trời tối om. Và hai chân tôi cứng lại.Nhờ bác sĩ tâm lý và vài liều thuốc an thần, cuối cùng tôi cũng ngủ được. Tôi ngủ một mạch đến sáng, thoải mái và tỉnh táo. Nhưng khi thõng 2 chân xuống đất, có một bàn tay lạnh ngắt nắm chân tôi.
Kèm tiếng nói quen thuộc “sao chú ngủ say thế?”.
3. Truyện kinh dị tổng hợp siêu ngắn
Tôi bị cụt tay. Bác sĩ nói tôi phải đeo tay giả một thời gian. Sáng nay tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh cóng đang đặt lên chiếc tay giả của mình.Mọi thứ đều tối đen, tôi không thể thở, không thể cử động, không thể nói chuyện. Nếu biết trước mình phải cô đơn như thế này thì thà chọn hỏa thiêu còn hơn.Nó đang ngồi trên kệ sách của tôi với đôi mắt suy tư, bên cạnh nó là những chiếc áo đầm búp bê màu hồng đẹp nhất tôi từng thấy. Nó được sinh ra làm gì chứ?Tôi ở lại công ty làm thêm ca đêm. Trong camera an ninh dưới tầng hầm xuất hiện một bóng người.Những con ma-nơ canh mới được đem đến, họ gói chúng trong những bọc xốp bong bóng. Từ căn phòng kế bên, anh có thể nghe thấy tiếng lốp bốp của bong bóng vỡ.Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bạn với tay bật đèn. Nhưng có ai đó đã để tay trên công tắc.Tôi hôn vợ và con gái, chúc họ ngủ ngon. Khi tỉnh giấc tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, các y tá xung quanh bảo đó chỉ là một giấc mơ.Bạn bước vào thang máy, có một anh chàng đẹp trai đứng sẵn trong đó. Anh ấy lên tầng 14, bạn lên tầng 15. Đến tầng 14, anh ta bước ra ngoài, rút dao, cười điên dại: “Hẹn gặp cô ở tầng trên.” Cửa thang máy đóng lại.
câu chuyện này bạn chuẩn bị ngủ thì mik khuyên là không nên đọc
4. Truyện ma ngắn khiến bạn không dám đi ngủ
Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp thì tiếng búa gõ côm cốp làm tôi tỉnh giấc. Sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng đất chạm vào nắp hòm. Tôi hét lên nhưng không ai nghe thấy cả.Bạn nghe mẹ gọi bạn dưới bếp. Nhưng vừa định bước xuống thì trên lầu có tiếng gọi: “Đừng xuống, mẹ cũng nghe thấy tiếng gọi đó!”
Tôi nhớ là mình không đi ngủ bao giờ. Nhưng tôi cứ tỉnh dậy trên giường của mình mãi.Cô nhẹ nhàng lên lầu để kiểm tra thằng nhóc. Cửa sổ mở, cái nôi trống rỗng.“Anh ơi em không ngủ được.” – cô ấy thì thầm, nhẹ nhàng nép vào tay tôi. Tôi tỉnh giấc, tay vẫn còn nắm chặt bộ váy người ta mặc cho cô ấy lúc chôn cất.Là một viên cảnh sát, tôi cảm thấy rất đau thương khi lúc nào cũng là người có mặt đầu tiên trong những vụ tai nạn xe chết người. Hôm nay, khi đang kéo xác một cậu bé bị nghiền nát ở ghế sau của chiếc xe hơi bị tai nạn ra, tôi biết đây là ngày cuối cùng tôi phải làm công việc này: cậu bé mở mắt ra cười khúc khích.
Tôi nghĩ con mèo của mình có vấn đề, nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi bất động. Cho đến khi tôi nhận ra nó đang nhìn phía sau lưng tôi.
BEY NHA 😗