Người ta thường nói tình đầu là mối tình khó quên nhất. Có lẽ nó khó quên nhất bởi những rung động đầu đời thường mãnh liệt nhất,tình cảm đầu tiên thường điên cuồng và nồng cháy nhất. Cũng có thể nó khó quên nhất vì đó là mối tình làm ta đau đớn nhất,vậy nên từng kí ức,từng kỉ niệm về mối tình đầu,về người con trai ấy đều khắc sâu vào tim mỗi người.
Sau hơn một năm chia tay, tôi tình cờ gặp lại anh giữa dòng người vô tận,với một dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy ở anh khi còn ở bên cạnh tôi. Anh dịu dàng,ấm áp,ân cần chăm sóc cô gái đang sánh bước bên anh,còn cô gái thì nhìn anh bằng sự ngưỡng mộ và sự hào hứng tựa như rất hứng thú với câu chuyện mà anh đang kể.... Có lẽ đây cũng chính là dáng vẻ mà năm đó tôi từng khát khao có được...
Trở lại mười năm về trước, trái ngược với một nữ sinh cấp 3 có ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội và luôn cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình thì cậu bạn mới chuyển đến lại như ánh nắng ấm áp, luôn vui vẻ và hoà đồng ngay cả với một người không được ai chú ý đến như tôi. Sự xuất hiện của anh cho tôi cảm giác như được cảm nhận sự ấm áp của tia nắng nhẹ sau cơn mưa, chiếu sáng cuộc đời u ám, cô đơn trước kia. Từ một cậu bạn cùng bàn mới quen dần trở nên thân thiết hơn. Anh giúp tôi hoà nhập với mọi người, đưa tôi ra khỏi cảm giác tự ti, thoát khỏi tháng ngày phải đơn độc đương đầu với mọi chuyện. Bên cạnh anh ba năm cấp ba, tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn dần, từ tình bạn đơn thuần biến thành tình yêu, nhưng tình yêu ấy tôi đã giấu kín suốt tháng ngày tươi đẹp nhất của thời học sinh. Tôi không dám thổ lộ, sợ rằng anh ấy chỉ đơn thuần coi tôi là bạn, sợ rằng nếu nói ra thì ngay cả quan hệ bạn bè cũng khó mà tiếp tục nữa... Tình cảm dồn nén suốt ba năm học, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình vào cái ngày mà chúng tôi sắp phải chia xa. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi đợi câu trả lời, vẫn nhớ rõ ánh mắt như chứa đựng niềm vui và khoé môi không kìm lại được mà nở nụ cười. Lúc đó tôi mới biết, thì ra mối tình đầu của tôi không phải là một mối tình đơn phương, thì ra anh ấy cũng thích tôi. Và như thế chúng tôi trở thành mối tình đầu của người kia.
Chàng trai năm 18 tuổi ấy lòng đầy nhiệt huyết nhưng chung quy vẫn chỉ là chàng trai lần đầu biết yêu. Chàng trai của ngày đó có thể am hiểu rất nhiều thứ nhưng lại ngờ nghệch trong tình yêu đầu đời. Là tôi chủ động nhắc anh thay avatar, nhắc anh mỗi khi sang đường hãy nắm lấy tay tôi, nhắc anh nhớ những dịp quan trọng của cả hai, khuyên anh bỏ những thói quen xấu anh sẽ nhăn nhó mặt mày nói tôi quản lí anh ấy nhiều quá. Người con trai ấy cũng chẳng biết nói dối, tôi từng hỏi anh rằng: " Sau này chúng mình sẽ kết hôn phải không?" Anh sẽ trực tiếp trả lời rằng vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Và rồi, thật lâu sau đó tôi và anh thường xuyên cãi vã dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất. Lòng tự tôn và sự bướng bỉnh của anh cũng thật lớn, tức giận đến mức vài ngày liền không liên lạc với tôi. Thực ra tôi biết rằng khi ấy anh vẫn yêu tôi nhưng tôi đã không còn đủ sức để đợi anh trưởng thành nữa. Và sau vài ngày không liên lạc ấy, tôi quyết định nói lời chia tay, sau này cũng không còn gặp lại anh nữa. Cho đến hôm nay vô tình nhìn thấy dáng vẻ mà tôi đã dùng cả tuổi thanh xuân để dạy ấy trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Có lẽ tôi không thấy đau lòng vì người con gái đang sánh bước bên anh không phải là tôi, có lẽ tôi cũng không tự chế giễu mối tình đầu của mình chẳng qua cũng chỉ như bài học đầu đời dạy anh ấy cách yêu... Có lẽ điều khiến tôi đau lòng nhất là dáng vẻ mà tôi dùng sự chia xa để đổi lại ấy cuối cùng cũng không thuộc về tôi.
Có lẽ cô gái kia cũng không biết rằng câu chuyện mà cô ấy đang được nghe chính là câu chuyện tôi từng kể cho anh, bộ phim mà anh yêu thích là bộ phim đã cùng tôi đi xem, quán ăn ưa thích cũng chính là quán mà chúng tôi thường hay đến. Có lẽ cô ấy không biết rằng tình yêu đang bao bọc cô ấy là do tôi đã dùng quãng thời gian đẹp nhất của đời mình để dạy. Đến cuối cùng, chàng trai năm ấy tôi yêu đã học được cách yêu một người, nhưng tiếc rằng khi ấy tôi đã sớm hoà vào biển người vô tận...
Có lẽ mối tình đầu của một cô gái sẽ xuất hiện hai khả năng, một là người con trai sẽ là người cùng bạn đi đến cuối đời, thật hạnh phúc khi mối tình đầu của bạn có kết quả đẹp như vậy. Hoặc bạn phải chấp nhận mối tình đầu của bạn chính là việc " người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát" và thật đau đớn khi khả năng thứ hai thường là kết quả của mối tình đầu....
Vậy nên,nếu được quay lại, tôi sẽ không chọn làm mối tình đầu của anh ấy, vì tôi dạy anh ấy biết cách yêu không phải để anh ấy mang nó cho người con gái khác.