Khi những cơn mưa bắt đầu nở rộ trên mái hiên nhà, có kẻ vội vã lấy chiếc ô trơn, có người khoác chiếc áo mưa, nhưng không thiếu chuyện chạy miệt mài mà không màng đến màn mưa. Nếu bên ngoài vì một cơn mưa mà sợ hãi, sao có thể cản ngăn cho thâm tâm mềm ấm bên trong? Nếu bên ngoài vì nỗi nhớ em mà chuyển biến sắc mặt, sao dám sắp đặt tất cả cho gia đình, cho xông việc đã nhiều phần bừa bộn. Chúng mình nếu có lướt qua nhau cũng là để mỉm cười, vì
tôi đâu còn gì trao tặng, đâu còn có thể nắm tay, đâu còn có thể ôm lấy, đâu còn có thể nói
về những đứa trẻ mình đặt tên năm ấy. Khi cơn mưa kết thúc tôi sẽ thôi lơ đãng vui buồn.
Còn em, có bao giờ vô thức nắm tay người ấy khi sấm chớp đến, và bảo rằng đại lộ này vì có
nhau, mà từ đường xa chuyển thành gần gũi không? Trở nên tương đồng, trở nên vui vẻ.
Không phải lau lấy nước mưa vương lại trên kính, và kìm nén để tỏ ra mạnh mẽ như người
K.