Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3.
Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học.
Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học.
Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tượng niệm về tuổi trẻ của chúng ta...
Nếu có thể... sống vô thường như gió
Theo nắng mưa đi hết bốn phương trời
Rồi mặc sức vẫy vùng trong bão tố
Tự do mà phiêu lãng khắp muôn nơi.
Nếu có thể... sống cho bao nguyện ước
Dẫu mong manh hay nhỏ bé nhường nào
Thanh xuân ấy chẳng một lần quay ngược
Tháng năm này để hoang phí thôi sao?
Nếu có thể... sống chân thành đơn giản
Đừng đếm đong những toan tính lọc lừa
Sau tất cả hơn thua và mất mát
Đời cuối cùng chỉ còn lại giấc mơ.
K.