[TRƯỜNG DU LỊCH THÀNH PHỐ]
- Nè em đã ăn gì chưa đó
Giọng của Di Di người yêu của Lê Nghi
- Em ăn rồi, nay kiểm tra môn cuối em còn chưa chuẩn bị giáo trình nửa.
- Hôm qua em bận sao?
- Ờ thì cũng chỉ là tại em đi làm thêm thôi
- Lại là làm thêm! Sao em làm thêm hoài vậy Nghi bộ chị không lo nổi cho em sao?
- Thôi nào! Vì em có chuyện nên mới phải như thế, chứ chẳng lẽ cái gì em cũng tìm chị sao.
- Vậy chị là gì của em
- Nè cục cưng đừng có giận dỗi vô cớ như thế chứ, chị biết em coi chị là gì mà, còn không phải là chị người yêu đáng tôn kính hay sao
- Em thì hay rồi, cứ suốt ngày giỏi miệng! Em có mệt không?
- Vậy là hết giận đúng không?
- Chị không có cơ hội đó luôn đó!
- *Hôn má* Thôi em vào lớp đã, xíu gặp chị ở căn tin nhé!
- Rồi em vào đi!
Di Di quen được Lê Nghi cũng từ một quán trà sữa nhỏ mà Nghi làm thêm, Di Di là khách quen ngày nào cũng đến đó, ờ thì trà sữa là phụ thứ chính là để ý đến gặp Lê Nghi! Thời gian dần trôi qua thì cả hai phải lòng nhau, đến nay cũng ở bên nhau được 2 năm!
Gia đình Nghi dạo gần đây có chút vấn đề về tài chính, nên chuyện đi làm thêm là chủ ý của Nghi để trang trãi chi phí năm cuối, học ngành du lịch tốn kém cũng không ít, mẹ Nghi lại đang có bệnh cần thuốc kháng sinh mỗi ngày Nghi vì không muốn mẹ lo lắng nên đã tự lo liệu!
- Nè Nghi! Mày làm luận văn đến đâu rồi
*Giọng nhỏ bạn thân Khả Hân*
- Mày đoán xem!
- Dạo này tao thấy mày không tập trung gần tốt nghiệp rồi, chú tâm dùm tao xíu đi, mày cứ như vậy cũng không tốt đâu!
- Mày quên học lực lẫn hạnh kiểm của tao loại nào sao!
- Đúng rồi mày thì hay rồi, ở đó ỉ i đi rồi đừng khóc với tao nhe chưa
- Hihi không có đâu hé đừng mơ
- Tao chỉ là quan tâm thôi!
- Tao đùa thôi cảm ơn được chưa, nhà tao đang ra sao mày biết mà! Đâu phải tao muốn vậy đâu
- Bác gái đỡ hơn chưa?
- Đỡ rồi những phải phẫu thuật, mày biết rồi số tiền đâu có nhỏ, bắt buộc tao phải làm thêm thôi
- Nè nha. Đừng để tao nói đúng, Di Di chẳng lẽ không biết tình hình nhà mày sao?
- Thì biết nhưng chẳng lẽ mày cứ nhờ, người yêu chứ không phải người chịu trách nhiệm
- Mày nên biết nhà Di Di có tiền, nó thừa sức giúp mày, huống hồ mày người yêu nó
- Được rồi, bỏ qua đi, cho tao thi yên ổn được không đây!
- Rồi rồi tao nhiều chuyện được chưa
- Hihi
Nghi biết rõ nhất Di Di cần gì ở mình, với một người yêu trên danh nghĩa thì có tư cách gì đòi hỏi chứ, Di Di vốn dĩ chỉ muốn thân thể của Lê Nghi quen nhau 2 năm chưa một lần Lê Nghi vượt qua giới hạn, Di Di còn giữ mối quan hệ này cũng coi như có tình nghĩa rồi. Chuyện gia đình nên để tự mình lo vẫn hơn!
CĂN TIN
Di Di đang ở căn tin đợi Nghi thi ra để ăn trưa thì tình cờ gặp Gia Bảo
- Hello bro!
*Gia Bảo bạn thân Di Di*
- Hello nay mày không đi cùng em nào sao?
- Dạo này tao thấy mày hết đến Bar rồi Di, đổi tánh à
- Tao không có thời gian mày ơi
- Mày bận vậy à
- Đúng rồi ai như mày rãnh rỗi quá
- Vậy tao cứ tưởng là do mày đang bận cung phụng em nào mà vẫn chưa thịt được đúng chứ
- Nghe đâu đó
- Mày nghĩ giấu dễ vậy à, rồi mày định nào thịt em nó đây
- Tao chưa có ý định đó
- Chưa có ý định hay là mày có mà không dám, cần chỉ không Bro
- Mày nói ai không dám! Là tao chưa muốn chứ mà thịt em nó dễ mà! Tao chỉ cần ra lệnh là em nó tự dâng thôi, tại tao chưa muốn!
- Khá khen haha :))
Lê Nghi thi xong thì chạy ra liền xuống căn tin tìm Di Di cô tình nghe cuộc hội thoại giữa Di và Bảo, Cô sửng lại và không biết nói gì...
- Ơ đó không phải người yêu mày sao Di?
- *giật mình* Em ra khi nào? Đứng đây lâu chưa
- Ờ em mới ra thôi, em không nghe gì hết
- Chào Nghi mình là Bảo bạn thân của Di, rât vui được làm quen!
- Chào Bảo, rất vui được quen Bảo
- Thôi hai người nói chuyện đi nhé, Bảo đi trước!
- Bye Bảo
- Bye mày
*Cả hai im lặng*
- Em... - Chị...
- Chị nói trước đi!
- Đừng hiểu lầm chỉ là chị nói đùa thôi
- Em biết mà
- Em biết thì tốt
- Em biết là chị quen em cũng chỉ vì cái mà chị muốn, khi nào đạt được chị sẽ không cần em nửa đúng không?
- Tất nhiên là không rồi
- Chị chưa từng hiểu em, chị luôn muốn em làm theo chị, vừa nãy chị nói gì "chỉ cần ra lệnh" em sẽ nghe theo sao? Chị nghĩ em như những cô gái trong bar chị quen sao?
- Nghi nghe chị giải thích
- Em không muốn nghe! Mình chia tay đi
- Nghi bình tĩnh, chị chỉ đùa thôi
- Chị đùa chị thấy vui chưa? Hả hê chưa? Vừa lòng chị chưa?
- *im lặng*
- Đừng tìm lúc này em muốn yên tĩnh!
- Được! Chị tôn trọng em!
Nghi quay lưng bỏ đi với hai hàng nước mắt lăn dài, thì ra là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ rằng có thứ tình yêu không cần chạm đến tình dục, rằng sẽ có người bảo vệ và yêu thương mình, tất cả chỉ là giả dối mà thôi! Rồi cũng sẽ tan biến...
VÀI HÔM SAU
[Ở khu biệt thự sang trọng nhà họ Lâm]
- Thư tiểu thư đây là tất cả những gì tiểu thư cần!
- Được rồi cảm ơn quản gia!
*lật lật*
- Lê Nghi cô còn muốn trốn nửa không! Dám làm tôi mất mặt để xem tôi xử cô ra sao! Đáng ghét
....
- Quản gia lấy xe đưa tôi đến chỗ cô ta làm thêm!
- Vâng thưa tiểu thư!
Sau khi có trên tay tất cả những gì liên quan đến Lê Nghi, Lâm Ngôn mặt tràn đầy tự tin rằng sẽ trả gấp 10 lần lên người Lê Nghi, còn phải lấy lại lãi nửa cơ!
- Là đây sao?
- Vâng tiểu thư! Cô ấy làm ở quán này!
- Được về trước đi tôi tự tìm xe về khi xong việc
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, tôi còn là con nít sao quản gia?
- Dạ không! Tiểu thư cẩn thận'
- Được rồi! Đừng báo với cha ta đó!
- Vâng!
Lâm Ngôn sở hữu gương mặt sát gái lại cool ngầu vừa bước vào quán mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, vẫn là vẻ mặt đó, tìm lấy một chỗ lý tưởng để quan sát được toàn bộ ở đây! Đây tới khúc vui rồi đây!
- Dạ mình dùng gì ạ? Gọi giúp em ạ
- Cafe không đường!
Nghi ngước mắt lên thì thoáng qua hình ảnh khá quen thuộc dường như gặp ở đâu rồi, mà vẫn chưa thể nhớ ra
10 phút sau
- Của quý khách đây ạ!
- Cô gái xa lạ, cao cao tại thượng sao lại ở đây nhỉ?
Nghi liền chợt nhận ra
- Là chị!
- Cô nghĩ là ai? Tôi nhớ người từng đánh chửi tôi đâu phải với bộ dạng này!
- Này chị, có gì sau giờ làm nói chuyện, đây là chỗ làm đừng có phá nhé
- Đúng đúng ngữ điệu này mới đúng nè... nhưng... tôi không thích sau giờ làm thì sao?
Mặt Nghi bắt đầu nổi cáu, hai má phúng phính đỏ ửng lên nhìn rất chi là dễ thương nha! Mặc dù rât tức nhưng vẫn phải cố nhẹ nhàng,vì Nghi cần giữ việc làm này...
- *cười* Dạ vâng ạ, có gì sau giờ làm mình nói chuyện được không ạ?
- Không!
- Chị.... đừng có quá đáng nha
- Chủ quán...
- Được rồi, được rồi... là do em không có mắt nhìn không biết thái sơn mong chị bỏ qua
- Ủa nãy còn hùng hồn lắm mà ta? Có phải cô gái tôi từng quen không?
- Vâng vâng em đó ạ, không lẫn vào đâu đâu ạ
- Hahaha hahaha :)))
- Chị cười cái gì?
- Cảm thấy có con tắc kè hoa ở đây thôi nên tưc cười!
Nghi lấy hơi thật sâu, thở ra... miệng mỉm cười và gioing điệu nhẹ nhàng
- Dạ chị nói sao cũng được. Nhưng đợi em tan ca được chứ ạ!
- Không có thành ý
- Chị đừng quá đáng quá được không? Em không có thời gian đùa với chị đâu...
- Để tôi gọi ông chủ hỏi thử...
- Nè đừng.. giờ chị muốn sao?
- Giờ mới chịu hỏi à? Muộn rồi... ông chủ....
Nghi nắm lấy tay Ngôn kéo xuống
- Được rồi chị muốn gì cũng được, đừng phá nửa được không?!
- Cô nói gì?
- Em nói là chị đừng phá nửa, coi như em nan nỉ chị, hết giờ chị muốn gì cũng được! Được chứ...
- Ok ok... tôi đợi em' nhớ những gì em nói...
Nghi thức tối quay mặt bỏ đi để lại Lâm Ngôn cười khoái chí thậm chí hả hê, một cô gái kiêu ngạo trước đây đâu mất rồi, chỉ còn một cô gái cừu non còn không dám xù lông lên :)))
Lâm Ngôn ngồi quan sát từng nhất cử nhất động của Lê Nghi, thậm chí đôi khi còn vô tình bắt gặp Nghi lườm mình, nhưng đáng lẽ phải khó chịu đằng này lại khác,Lâm Ngôn thấy thích thú vô cùng... đúng là cô gái có quá nhiều điều bí ẩn!!!
HẾT GIỜ LÀM CỦA LÊ NGHI
- Tạm biệt mọi người, tạm biệt ông chủ
- Tạm biệt
- Tạm biệt Nghi....
Cứ tưởng chị ta về rồi nhưng hoá ra chẳng phải chị ta đang đứng ngoài cửa chờ!... Vừa thấy Nghi đi ra liền gọi to khiến Nghi hết hồn...
- Này! Cô gái xa lạ...
- Chị làm tôi hú hồn đó, có thôi gọi như vậy không hả?
- Không thích
- Mặc kệ chị
- Nè khi nãy nhớ đâu có nói vậy!
- Giờ em đâu sợ chị nửa, em hết giờ làm rồi
- Giỏi! Em nghĩ em làm đó được bao lâu?
- Nè đừng nói chị định đến nửa đó nha?
- Tất nhiên hiểu ý tôi rồi đó!
- Trời chị bị làm sao vậy, muốn gì thì nói đi!
- Ủa bộ nhìn mặt giống mấy đứa muốn nói lắm à!
- Này đừng có quá đáng nha!
- Tôi quá đáng hơn còn được nửa đó...
- Được rồi chị nói đi muốn gì? Em không có thời gian với chị đâu?!
- Ờm đi ăn tối...
- Đơn giản vậy thôi sao?
- Ờm!
- Ok!
Trên đường đi vô tình gặp Di Di
- Lê Nghi!
- Sao chị ở đây?
- Tại sao không được ở đây? Đây là lí do em đòi chia tay tôi đó hả Nghi?
- Chị muốn nghĩ sao tuỳ chị
- À ra là tìm người giàu có hơn à? Em cần tiền lắm hả, bao nhiêu nói đi, tôi cho em!
- Này chị đừng quá đáng nha! Là chị suy nghĩ tôi giống như tất cả người con người qua tay chị, nhưng tôi thì không!
- Hahaha em muốn người ta tin em?
- Không cần tin!
Di Di ôm lấy Nghi rất chặt, coi sự hiện diện của Lâm Ngôn như tàn hình
- Là chị sai rồi, quay lại đi được không em?
- Chị buông tôi ra...
- chị không buông!
- Chị làm tôi đau, thả ra!
Lúc này Lâm Ngôn cũng không thể đứng nhìn thêm được nửa, Lâm Ngôn di chuyển đến tháo tay của Di Di ra ôm Lê Nghi vào lòng trước sự ngỡ ngàng của Lê Nghi...
- Này đủ rồi! Cô ôm người yêu tôi hơi lâu rồi đó, còn định làm tôi điên lên à?
- Cô là đứa nào vậy?
- Người yêu mới của Lê Nghi, ít nhất không tệ hại như cô
- Cô nói gì?
- Còn nghe chưa đủ rõ hả?
- Được lăms chị sẽ quay lại tìm em, đợi đó!
- Em không muốn gặp chị nửa
Lê Nghi bật khóc trong vòng tay của Lâm Ngôn'
- Này! Có nín đi không? Người ta nhìn kìa
- *oà oà*
- Gì vậy người ta nghĩ tôi ăn hiếp em đó, nín mau!
- *oà oà*
- Trời ah... tiểu tổ tông em muốn gì đây? Nín đi
- Đưa em về nhà đi...
- Được rồi!
Suốt trên đường về cả hai không nói gì với nhau, Lê Nghi khóc thút thít gần đến nhà!
- còn yêu sao chia tay làm gì
- Chị không hiểu
- Không hiểu?
- Đúng!
- Ờm! Được vào nhà đi! Tạm biệt...
- Này! Chị...
- gì nửa
- Cảm ơn nhé!
- Không có gì!
.....
- Alo quản gia rước tôi!
- vâng tiểu thư!
.
Bạn nghĩ tiếp theo Lâm Ngôn sẽ làm gì?
Chờ chap tiếp theo nha!