Lục Xuyên nói với giọng đầy sát khí :
Bánh ngon không con ?
Rắc! Rắc!
Lục Tiểu Thần trả lời:
Dạ...dạ ngon...ngon lắm !
Ừm ! Bố mày cho mày 3 giây để đi ra khỏi đây không thì đừng chắc bố nhẫn tâm!
Lục Tiểu Thần chạy với tốc độ The Flash lên lầu.
Hạ Hạ đi vô nói:
Tôi đi tắm đây. Ăn hết bánh đi không cần chừa phần cho tôi.
Lục Xuyên trả lời :
Tắm nhanh lên nhé Hạ Hạ.
Hạ Hạ không nói gì mà đi tắm. Lục Xuyên đi lên phòng Lục Tiểu Thần và khoá cửa lại. Nói:
Con đâu rồi Lục Tiểu phá hoại ?
Lục Tiểu Thần vừa khóc vừa trả lời:
Ba không thương con! Con ghét ba !
Hạ Hạ nói đúng con là một đứa yếu đuối.
Lục Tiểu Thần tức giận nói:
Con không phải một đứa yếu đuối.
Ba biết là con không thích Hạ Hạ.
Biết thế sao còn dẫn bà ta về. Hu!Hu!
Con ra đây bà giải thích cho nghe.
Con không ra.
Lục Xuyên nói với giọng tức giận:
Ba cho con 3 giây để ra đây.
Lục Tiểu Thần nghĩ:
Chết ba tức giận rồi. Vậy thì phải ra ngoài thôi.
Lục Tiểu Thần đi ra ngoài. Lục Xuyên nói:
Con biết là cả cái thành phố này phụ nữ ai cũng biết là nếu muốn ba yêu một người thì phải làm con vừa lòng. Vậy ba hỏi con. Vậy tại sao Hạ Hạ không cưng chiều con mà lại làm con tức giận lên ?
Lục Tiểu Thần nói:
Uk Ha! Ba nói cũng đúng. Vậy nghĩa là cô ta không thích bố đúng không ?
Ba nghĩ là vậy.
Mà lạ ghê, ai cũng thích ba mà. Sao người phụ nữ này lại còn vẻ không thích ba.
Uk! Ba cũng đang suy nghĩ giống con.
Hay là người phụ nữ đó đang giả bộ.
Nhưng mà ba nghĩ chắc không phải đâu.
Ba cứ thử đi lỡ là thật thì sao.
Ba thấy cũng có lí. Vậy để ba thử. Vậy kế hoạch của chúng ta là gì ?
Là như vầy...vầy rồi đó.
Rồi cứ thế mà diễn.