Chia tay với truyện ngắn 'Hoa Hồng Đen'. Hôm nay Si sẽ kể cho mọi người nghe thêm một câu truyện nữa đó là 'Hoa Hồng Trắng'. Qua câu truyện này, chắc các bạn sẽ thấy "Hoa Hồng Trắng" thú vị hơn nhiều.
Ở một vùng đất lạ, có một vị tiểu thư tên Ninh Lan, sống trong gia đình quý tộc, danh giá. Từ nhỏ cô có niềm đam mê với hoạ tranh và thêu hoa. Cũng từ sở thích đó mà cô rất muốn tìm đến những nơi có cảnh đẹp, hoa tươi để học hỏi thêm nhiều cách phối màu lạ mà cảm giác riêng biệt. Một buổi chiều nọ, khi cô đang ngồi hoàn thành bức tranh vẽ khung cảnh ở hoa viên sau nhà. Gia nhân từ ngoài chạy đến nói với cô có một hoạ sĩ từ làng khác đến để tìm kiếm nhân tài. Cô dừng việc vẽ lại, đoán chắc người này đang muốn thu nhận thêm học trò. Mà cô cũng có nghe nói, làng bên có nhiều hoạ sĩ vẽ rất đẹp, nhiều bức tranh của họ vẽ rất sinh động, giống như "nó" mang linh hồn bên trong đó vậy. Có vài bức cô phải vất vả, nài nỉ cha mua cho nhưng cô chỉ mới sở hữu được hai bức thôi. Nhưng cô rất yêu quý và cẩn thận dặn dò gia nhân khi dọn dẹp phòng trưng bày tranh phải hết sức chú ý, không được làm hư hoặc động vào "chúng".
Cô cho gia nhân mời người hoạ sĩ làng bên vào nhà, tiếp đón trà bánh tận tình. Cô ôm hi vọng mong muốn được theo ông ta sang làng bên học hỏi thêm. Nhưng mới nói được nửa câu thì ông ấy đã từ chối thẳng. Điều này khiến cô rất thất vọng. Sau khi tiễn ông ấy đi, thì cô cũng trở về phòng ngủ. Cô ôm vẻ mặt buồn bã, chán nản nhiều ngày liền đến nỗi trở bệnh. Cha cô rất lấy làm lo, cho người mời người hoạ sĩ lần trước tới nhà. Cha cô muốn thương lượng với ông ta, sau một hồi nói chuyện. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý thu nhận Ninh Lan làm học trò của ông và hứa sau hai ngày nữa, ông sẽ quay trở lại đón tiểu thư Ninh Lan.
Trước nhiều ngày, cô đều vui vẻ, mong chờ và đặt nhiều hi vọng cho chuyến đi xa nhà lần này. Cô chẳng muốn cứ ru rú ở trong nhà mãi, cô nghĩ chắc cũng đã đến lúc cô chứng minh cho cha thấy, học vẽ không có gì là vô bổ như ông đã từng phản đối cô học vẽ.
Rạng sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm. Cha cô cho gia nhân đưa cô ra bến đò chờ. Cô cứ tưởng người hoạ sĩ kia chưa đến đâu, nhưng không hề khi cô tới nơi thì đã nhìn thấy ông ấy cùng nhiều người khác nữa. Có vẻ như không chỉ riêng mình cô đi chuyến đò này, ông ấy thuê hẳn nhiều chuyến liên tiếp để đưa đón họ. Nhưng lạ một điều, ông ta chỉ nhận những cô nương mới lớn làm học trò sao? trong đám đông không hề có sự xuất hiện của một nam nhân nào hết. Cô cảm thấy lạ và thắc mắc, nhưng khi nghe tới lượt mình đi chuyến này, thì không hiểu sao cô vẫn bước đi.
Sau khi đủ số lượng người, cũng là chuyến cuối cùng rồi. Cô có thấy ông ấy nói chuyện với người lái đò vài câu.
Chuyến đò xuất phát sang làng bên, khi tới nơi cũng có vài ông phú, bà phú đứng đợi bên bờ sông. Họ đang đợi được nhận những kiệt tác mà người hoạ sĩ mới vẽ. Những bức tranh mang mỗi vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều là tranh mang hình ảnh của thiếu nữ mới lớn. Nhìn vào rất hồn nhiên, ngây thơ và khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó như đang chứa đựng một linh hồn nào đó đang bị giam giữ trong bức tranh ấy, mà không bao giờ có thể thoát ra được.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô thực hiện đam mê của mình, sự bướng bỉnh của cô đã vô tình tiếp tay cho quỷ dữ bán được nhiều bức tranh và sẽ có vô vàng những người giống cô. Sẽ sớm thôi, ông ta sẽ lại một lần nữa đi đến làng khác để thu nhận thêm học trò mới.
- Hết -