Đời người thật ngắn ngủi. Ngắn đến mức chúng ta vừa gặp đã phải chia xa, ngắn đến mức tôi còn chưa kịp nói lời yêu với em. Sao em nỡ bỏ lại tôi chứ
Mùa thu năm đó, trên con đường tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của lá cây. Chốc lát con đường đã được trải một tấm thảm vàng rực rỡ của màu lá phong. Bầu trời xanh thẩm với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua từng khe lá nhỏ. Hai bên đường là hai hàng phong cao to, lá sum sê, tươi tốt. Cảnh đẹp hệt như trong tranh, thật thơ mộng, yên bình, khiến cho lòng con người ta ấm áp lạ thường.
Cũng tại nơi đây, chúng ta vô tình gặp được nhau. Dù chỉ là một thoáng, nhưng cũng đủ khiến tôi ghi nhớ cả đời này. Em, một cô gái nhỏ nhắn, mang vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết như một thiên thần. Chính vào thời khắc đó, tôi đã thề rằng cả đời tôi chỉ yêu mỗi em
Em đi lướt qua tôi, ánh mắt chạm mắt tôi. Em cười. Tôi chỉ muốn đem khoảnh khắc khóe môi em mỉm cười khắc sâu nơi đáy mắt, lưu giữ mãi mãi. Kể từ ngày ấy, tôi lúc nào cũng thẫn thờ, tâm trí chỉ nghĩ đến mỗi hình bóng của em. Nhưng em nào hay biết. Tôi cho người tìm kiếm trên khắp cả nước Hàn Quốc rộng lớn này, nhưng lại chẳng thể tìm thấy em
- Cô gái, em sao lại bí ẩn đến thế? - tôi ngồi tương tư về em
Không lâu sau,tôi bỗng nhận được tin dữ từ đàn em của mình. Họ đưa cho tôi một tấm ảnh. Đích thị là em rồi, người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay
- Đại ca, cô gái này, cô ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa - LL trầm giọng nói vì anh ta biết em rất quan trọng đối với tôi
- Cậu cũng biết tôi không thích nói đùa mà - tôi đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn anh ta
- Là sự thật, cô ấy bị bệnh và đã không qua khỏi - LL cuối đầu nhỏ giọng
Giây phút đó, mọi thế giới trong tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Chỉ vừa mới ôm hy vọng tìm được em vậy mà giờ đây lại thành ra thế này. Ông trời thật biết cách trêu đùa con người. Phải chăng là do chúng ta không duyên không phận hay do tôi gặp em quá muộn màng. Tôi chết lặng một hồi lâu, cầm lấy tấm hình em đang tươi cười hạnh phúc trên tay, tôi cũng cười, rồi hai hàng lệ nóng hổi từ từ rơi xuống
- Một tên đàn ông mạnh mẽ như tôi lại rơi nước mắt chỉ vì một cô nhóc như em sao?- tôi nở một nụ cười thê lương
Chuyện này đến quá bất ngờ, tôi làm sao chấp nhận nổi. Người con gái tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên nay đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi. Thật nghiệt ngã làm sao, tôi chẳng thể ngờ lần đầu gặp em cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy bóng hình em.Em sao lại ra đi đột ngột như vậy, tôi còn chưa kịp thổ lộ tâm tình của mình. Thậm chí đến giây cuối cùng của cuộc đời, em còn chẳng hề biết đến sự hiện diện của một kẻ si tình như tôi
Tôi hận vì chẳng thể gặp em sớm hơn, hận chưa thể khiến em khắc cốt ghi tâm tên tôi
Ngày qua ngày, sức khỏe tôi suy giảm hẳn, ăn uống cũng chẳng màn, suốt ngày chỉ nghĩ về em. Rồi đêm đó, tôi dường như nhìn thấy em. Em đứng trước mặt tôi, đưa tay ngỏ ý muốn tôi nắm lấy. Tôi nắm lấy tay em thật chặt, không dám buông, sợ khi thức dậy thì em sẽ biến mất. Tôi ôm chặt em vào lòng, nhưng sao cảm giác này lại chân thật đến thế
Chớp mắt một cái, tôi đã thấy mình cùng em đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, từng cơn gió thổi qua man mát. Phong cảnh thật hữu tình, lãng mạn.
Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, chính mình vì quá nhớ nhung em nên sinh bệnh và rồi cũng rời bỏ chốn trần thế lắm đau thương, thị phi kia
Và chúng tôi sống hạnh phúc với nhau ở nơi thiên đường ảo mộng vĩnh cửu kia