#góc tối có "người"!#
Tôi nghe nói ở gần trường học mình có căn nhà hoang lâu năm k có người ở và tối đến không ai dám đi ngang qua con đường này, vì khi đi ngang qua khung cảnh trong căn nhà ấy có gì đó rất đáng sợ khiến mọi người không ai dám đi qua.
ngôi nhà này rất to giống như căn biệt thự vậy đó. Từ trường tôi đi đến cách mấy căn nhà, tiếp theo là có một con hẻm đi vào. Đi hết con hẻm này là tới ngôi nhà ấy.
Tôi có một nhóm bạn 5 đứa gồm có: tôi, Thịnh, Hưng, khoa và vy.Tôi có rủ bọn nó đi cùng ban đầu không đứa nào chịu đi nhưng tôi giục mãi bọn nó mới chịu đi cùng.
hôm đó, chúng tôi mỗi đứa chuẩn bị một cái đèn pin và mỗi đứa đem theo ba lô chuẩn bị những thứ cần thiết bên trong. Lúc 1h đêm thì chúng tôi khởi hành.
Khi vừa bước đến nhìn căn nhà này có vẻ không giống căn nhà hoang cho lắm vì nhìn căn nhà này còn mới toanh, mùi sơn nhà vẫn còn.
Rồi thằng Hưng nói:
- thôi đi về đi chúng mày ơi, nhìn căn nhà thế này mà bảo là có ma. Ai tin?
rồi tôi đáp:
- thôi cứ vào đi, nhỡ đâu... nhìn bên ngoài căn nhà thì đâu phán xét được điều gì, hay mày sợ?
- Được đi thì đi, ai bảo tao sợ. Sợ thì tao đã không đi.
- Rồi bây giờ đứa nào giám mở cổng nhà này đây.(con Vy đáp)
- Thằng Hưng, để nó mở cho, nãy ra oai lắm mà.
rồi cả đám đồng thanh đáp:
* đúng đấy*
rồi thằng Hưng mạnh dạn lại mở cổng,nhìn thấy trên cổng có tờ giấy, nó nói:
- Ê chúng mày ơi. Có tờ giấy gì này?
- Thế thì mày mở ra đọc cho cả đám xem.(thằng Thịnh nói)
-không được vào, nếu không...tờ giấy nó nói thế
- thôi kệ đi, dù gì cũng đã đi rồi mà.(Tôi nói)
rồi chúng tôi bước vào nhà, nhìn có vẻ không u ám như lời đồn. Tôi tiến lại mở cửa rồi cả đám vừa bước vào trong thì cách cửa đóng sầm lại.con Vy nói:
- thôi chúng mày ơi, tao nghĩ mình nên đi về đi.
thằng Khoa đáp:- ơ cái con dở hơi này, sao mày nhát gan thế. đã đến đây rồi còn đòi quay về, có về thì về một mình mày đi. không ai đi cùng đâu.
- vậy thôi, tao đi tiếp cũng được.
nói rồi chúng tôi đi tiếp, bước được mấy bước thì những bóng đèn cứ chớp tắt chớp tắt...Những cánh cửa sổ thì dập ra dập vào. Khi chúng tôi bước lên cầu thang thì có những vệt máu in trên tường. Tôi nghĩ chắc chỉ trùng hợp thôi rồi cả đám lại đi tiếp.
Nhưng cứ đi mãi đi mãi, những căn phòng ở đây đều bị khóa cả.Rồi đột nhiên tôi thấy lạnh cả vai. Chúng tôi cứ đi tiếp, đi mãi. rồi tự nhiên có bóng đen vụt qua mặt, cả đám hét toáng lên rồi sau đó khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở nhà. Thấy tôi tỉnh dậy mẹ tôi liền nói:
- sao chúng mày lại vào nhà hoang đấy, có biết nguy hiểm lắm không. may là lúc đó trời sáng rồi có người nghe tiếng chúng mày hét nên có chú tuần tra ở đó mới chạy vào xem thử.
- Dạ lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.
* trời sáng, trời sáng mà sao lúc đó bên trong nhà mình lại thấy tối thế nhỉ, trời sáng mà vẫn có...*
vài ngày sau thì thôi nghe con Vy, Thằng Hưng và thằng Khoa bị bệnh. Tôi và thằng Thịnh thì vẫn không có hiện tượng gì sảy ra.
Một tuần sau thì nghe Thằng Hưng và thằng Thịnh hết bệnh riêng con Vy thì bệnh tình ngày một nặng thêm. Nặng đến mức nó không thể đứng dậy được và cũng chẳng mở miệng nói chuyện được. Mẹ nó cho rất nhiều bác sĩ giỏi đến chữa bệnh nhưng bác sĩ nào cũng lắc đầu bảo: trường hợp này chúng tôi chưa gặp bao giờ,Bệnh nhân này không xuất hiện bệnh án nào cả.
Gia đình con Vy càng lo hơn. đến đường cùng gia đình nó phải mời thầy đến nhà. Thầy nói: có một vong linh đang theo cô bé này, muốn mang cô bé này đi, nói rồi thầy làm phép vài ngày sau con Vy hết bệnh. Nó nói:
- Mẹ ơi,con sợ, con sợ lắm, con chỉ cứ nghe văn vặt tai tiếng nói của một ai đó nói sẽ mang con đi, con phải chết mẹ à...con sợ lắm.
- thôi được rồi từ giờ trở đi con sẽ không nghe những tiếng nói ấy nữa đâu. Thôi con đi tắm đi, mấy tuần nay không tắm rồi. con cũng đi ăn đi.cũng đi ăn luôn đi chắc giờ đói lắm rồi nhỉ.
cảm ơn mẹ đã chăm sóc con những thời gian qua, chắc mỗi lần mẹ cho con ăn khổ lắm nhỉ.
- cũng không khổ lắm đâu, vì chăm sóc con là trách nhiệm của mẹ.
chắc tại con Vy là người yếu bóng vía nên dễ bị người âm đi theo.
Từ vụ của chúng tôi rồi người dân nơi đây mời thầy về niêm phong lại căn nhà này vì đêm đến ở đây cứ nghe những tiếng la hét thất thanh. Người dân nơi đây không sao ngủ được. Rồi thầy đến làm phép và bảo: Vong linh ở đây rất nặng rất khó bảo, từ giờ trở đi không ai được mở cửa căn nhac nơi đây nếu không vong linh này sẽ không để yên cho một ai.
Nếu muốn yên ổn thì đừng ai đến phá hắn ta nhưng mọi ngày phải cúng kiến đồ ăn trước cổng nhà, cúng xong thì không được ăn lại những đồ ăn này
Nói rồi mọi người dân nơi đây chung tiền hậu tạ thầy.Rồi mỗi ngày lần lượt từng người đem đồ ăn đến cúng kiến. rồi kể từ ngày ấy mọi người nơi đây đều yên bình, không có chuyện gì sảy ra. Mọi người dân nơi đây cũng thanh bình hơn, làm việc gì cũng xuông sẽ hơn