✅Ehe bộ truyện này tui cho đối thoại nhìu lắm á chịu thì đọc hong thì thui ha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ
⚠️WARING OOC⚠️
--------------------------------------------
(Một ngày đông đẹp trời Ran đứng trên ban công của tòa nhà anh đang ở, có một người lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh anh một giọng nói cất lên)
" Thời tiết hôm nay thật đẹp phải không! " - cậu vừa cười vừa nói với anh trai cậu.
" Ừm đẹp thật đấy! Rindou trưa nay em muốn ăn gì nào? "
" Huh.... gì cũng được miễn sao có pudding làm đồ ăn nhẹ là được rồi. " - cậu nở nụ cười rồi quay qua nhìn anh
" Ran à, anh sao thế? "
( Khuôn mặt Ran bỗng trở nên ảm đạm anh hỏi cậu )
" Rindou... em sẽ không bao giờ rời xa anh chứ? " - anh quay qua nhìn cậu
Cậu bỗng sững người rồi nói: " Đồ ngốc em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu " - cậu bật cười rồi lại quay đi
(Chiều hôm đó Ran với Rindou đi chơi về thì gặp một băng mô-tô khoảng hơn 50 người)
"Này cô em xinh gái có muốn cùng anh đi chơi không? Anh tốt hơn thằng ẻo lả kia gấp trăm lần"- một tên chỉ vào Ran và nói
Rindou nổi nóng cậu định lao ra dần cho lũ kia một trận thì bị Ran ngăn lại
"Nè! Anh có gì tốt hơn bạn trai tôi mà tôi phải theo anh hả? Một tên yếu đuối phải dựa hơi vào cả một băng đảng thì làm được việc gì cơ chứ!"- anh và cậu cười khẩy rồi bỏ đi
(tuy nhiên điều đó đã kích động đến hắn hắn lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi)
"Ran nè! Không phải anh thừa nhận là người yêu em rồi chứ?!" - cậu chọc anh
"Eh!! Em thật sự muốn vậy sao?" - anh quay ra nhéo má cậu và nói
"Em đùa thôi mà bỏ em ra đi!!" - cậu nói lớn giọng hơi khó chịu
(Chợt Ran quay qua ôm lấy cậu Rindou khá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thì anh đã nói)
"Đồ ngốc nãy em lao ra đánh chúng nó rồi lỡ để bị thương thì sao? Rindou em thừa biết anh thương em lắm mà!" - anh áp sát mặt cậu vào mặt anh
Cậu đỏ mặt rồi đẩy anh ra - "Chúng ta về nhà thôi!"
(Tối đó sau đi ăn xong cậu mở tủ lạnh lục tìm gì đó chợt cậu gọi lớn)
"RANNNNNNNN!" - nghe cậu gọi anh vội chạy lại
Cậu chỉ tay vào trong tủ lạnh anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu với vẻ mặt đằng đằng sát khí hỏi
"Pudding.... PUDDING CỦA EM ĐÂU!!!" - đáp trả lời lớn tiếng của cậu anh chỉ nói vỏn vẹn một câu - "Quên rồi!"
"Thằng anh trời đánh!" - cậu lẩm bẩm trong miệng rồi bỏ lên nhà một lúc sau cậu lại đi xuống, anh từ phòng khách hỏi vọng ra
"Rin-rin tối rồi em đi đâu thế?"
"Mua đồ!" - cậu trả lời trong lúc mở cửa
Anh thắc mắc hỏi cậu - "Nhà đâu thiếu đồ gì đâu? Mà nếu thiếu thì thiếu cái gì sao phải đi mua ngay thế?" - "Em đi mua pudding ai bảo hồi chiều bảo anh đi mua mà có mua đâu!" cậu chỉ vào mặt anh và nói
Anh cười gượng rồi bảo cậu đi đường cẩn thận
"Đã hơn 10h rồi em ấy đi đâu mà lâu thế!" - anh gọi cho cậu nhưng không thấy cậu nghe máy
Ran buộc vội mái tóc dài của mình rồi cầm theo baton phóng xe đi tìm cậu lúc đi qua công viên anh thấy một đám người hơn trăm tên đang hội đồng một ai đó nhìn kĩ lại thì người bên trong lại là Rindou
"RINDOU!!!" - Ran gọi lớn, nghe thấy tiếng anh gọi cậu quay ra thì bất ngờ bị một tên đấm vào mặt cả bọn cứ thế lao đến Ran lao thẳng xe vào bọn chúng hơn chục đứa bị hất văng ra
Ran bỏ xe lại cầm baton đập hết đứa nọ đến đứa kia Rindou thấy vậy cũng gượng dậy đánh tiếp cả hai dựa vào nhau rồi cùng đánh như ngày trước.
Sau một hồi đánh bên kia vẫn còn chục đứa nữa Ran lúc này cũng đã thấm mệt vì anh vừa phải đánh vừa phải bảo vệ Rindou vì lúc này cậu đã không còn sức nữa thấy vậy một tên cầm một thanh sắt dài định đánh lén Ran. Rindou thấy vậy liền đỡ cho anh trai mình Ran đã xử lý hết mấy tên trước mặt, lúc quay lại thì cũng là lúc Rindou ngã xuống anh cầm baton đập mạnh vào đầu tên kia làm hắn chết ngay lập tức.
Anh gục xuống ôm lấy cậu. Anh khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt đầy máu của cậu...
"Rin-rin..... " - lúc này trời đổ một cơn mưa lớn, nước mắt Ran như hòa cùng với cơn mưa... chợt có một giọng nói yếu ớt cất lên "Ran à...! Cuối cùng thì.. em cũng đã.. bảo vệ được anh rồi.... em.... không sao... đâu... Chỉ là.... em muốn... ngủ một lát... liệu anh.. có thể hát.... cho em nghe chứ... như... những cái ngày... anh hay hát.. ru em ngủ... chỉ một chú..t thôi... Nhé!..." - nói xong mắt cậu dần khép lại anh vẫn nhìn cậu trăn trối không nói nên lời. Anh cất tiếng hát... lời hát ru em từ thủa nhỏ, câu hát vẫn thế chỉ là giọng hát không như vậy. Anh hát trong nước mắt giọng nghẹn lại không thể hoàn thành bài hát vì người em trai cậu thương yêu nhất đã ra đi... "Em lại thất hứa nữa rồi Rindou... Em đã hứa sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh cơ mà..."Anh ngừng câu hát của mình, đỡ người em của mình dậy để cậu tựa vào người mình, anh cầm boston đập liên hồi vào cái xác của tên đã đánh cậu luôn miệng nói "Rin-rin mở mắt ra nhìn nè!! Anh đang đánh cái tên đã làm em bị thương đó... nên là... làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh đi Rindou... " chợt anh lại bật khóc và ngừng đánh anh quay ra chỗ những tên còn lại bọn chúng vừa sợ hãi vừa bỏ chạy hết lớn nói rằng anh là 'ÁC QUỶ'... Anh lặng lẽ bế cậu về nhà, những bước chân nặng nề đến nao lòng. Về đến nhà anh tắm cho cậu, thay quần áo, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh nằm bên ôm lấy cậu và nói "Ngủ ngon nhé Rindou!"...
--------------------------------------------
Còn tiếp...
@Yu
*Attention: Don't reup