"Thiên Nhật"một cô gái với gương mặt thiên thần,khoác lên mình một chiếc váy trắng tựa thiên sứ khẽ gọi tên tôi
"sao vậy? "tôi cười đáp lại em
"em yêu anh, hứa sau này không bao giờ rời xa nhau, được không? "trong bầu trời đầy tuyết, em như thiên thần sưởi ấm trái tim tôi ,thật ấm áp!
"được"tôi nói rồi, kéo em vào vòng tay tôi,cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng, tôi muốn cho cả thế giới biết, tôi là nam nhân hạnh phúc nhất, vì tôi có cô gái tốt nhất
"Thiên Nhật.....em.... em yêu. u anh ,hãy.... y sống.. sống t.... tốt, tạm.. m biệt"một cô gái trên người đầy những vết thương, máu chảy đầm đìa, bàn tay run run đưa lên sờ lấy khuôn mặt nam nhân lần cuối, rồi cánh tay rơi tự do xuống mặt lộ đầy máu
"Minh Nguyệt,cố gắng lên, đừng ngủ, đừng ngủ mà, xe cứu thương sắp đến rồi, em mở mắt ra nhìn anh đi "nam nhân kích động ôm lấy thân ảnh cô gái vào lòng, người con gái anh yêu đang dần bỏ rơi anh chốn hồng trần để tìm về thiên đàng xa xôi
trên ngọn đồi gió thổi nhẹ nhẹ mang những đám mây bay khắp chân trời,đưa linh hồn em về cõi nhớ,từ ngày em ra đi, tôi đặt em trên ngọn đồi này, ở trong ngôi mộ kia,tôi cũng cho người xây một ngôi nhà nhỏ cạnh bên,như thế, tôi và em sẽ không bao giờ xa nhau, dù em sống, hay em đã rời xa tôi mãi mãi, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, thì tôi vẫn chỉ yêu em,vì trái tim tôi đã sớm dành trọn cho em,không còn chỗ cho bất kì ai, yêu em mãi mãi!