Mễ Nhi tay cầm que kem tung tăng chạy nhảy trên đường thì bỗng nhiên vấp ngã và điều không may là que kem đó văng trúng quần anh.
Anh tức giận lại xách bé lên như xách gà:
" Nhóc con, đi đứng mắt mũi để đâu thế hả? "
Mễ Nhi cũng không chịu thua nói lại:
" Sao chú lại mắng Nhi Nhi, tại chú không để ý đã vậy còn làm bẩn que kem của Nhi Nhi. Bắt đền chú. "
Anh nghe vậy càng đen mặt hơn. Kiểu lí sự cùn này rất giống người phụ nữ bỏ đi năm đó. Giọng lạnh xuống:
" Láo xược, ta xé xác ngươi ra bây giờ. "
Sắc mặt của anh thay một cách nhanh chóng làm cô bé hốt hoảng mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu. Bé khóc to:
" Oa...oa... mama...có người khi dễ con...hic. "
Thiên Mộc ghé qua quán ven đường mua nước thì nghe được tiếng khóc của con gái mình vội vàng chạy đến:
" Nhi Nhi sao thế con? "
Nhóc con thấy mẹ liền vùng vẫy thoát khỏi tay anh, chạy về phía mẹ mình:
" Mama! Ông chú xấu xí kia bắt nạt Nhi Nhi. "
Cô nghe vậy tức giận ngoảnh lên mắng anh:
"Này anh..."
Chưa nói hết câu mặt cô xám lại. Ôi mẹ ơi! đi đời rồi. Sao có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le thế này. Cô nhanh chóng bồng Mễ Nhi trốn vào một con hẽm.
Bé con ngước đôi mắt to tròn trong như làn nước mùa thu hỏi mẹ:
" Mama, sao thế ạ? "
Vì chạy quá mệt nên cô không ngừng thở dốc. Cô không khỏi cảm thấy đây là ngày đem đủi nhất trong hai bảy năm qua. Thiên Mộc cúi xuống dặn dò cẩn thận:
" Nhi Nhi, lần sau con gặp ông chú xấu xí, độc ác, chết tiệt đó thì hãy tránh xa ra cho mẹ rõ chưa! "
Đúng lúc đó một âm thanh trầm ấm vang lên:
" Em dám nói xấu chồng mình trước mặt con sao? "
...