Cô nằm trên giường trằn trọc, cứ nghĩ đến chuyện bị hắn nhìn thấy cơ thể, mặt cô đã đỏ bừng. A a a, mẹ nó chứ. Hắn lại còn "cương", tức chết cô rồi.
Nằm lăn lóc trên giường đến tận nửa đêm, mãi không ngủ được, cô bực bội đi xuống bếp. Từ lúc hắn về đến giờ, cô chưa dám xuống uống nước lần nào, khát chết mất.
Lén lút xuống dưới tầng, thấy hắn không có ở dưới mới thờ phào, cô lần mò mở tủ lạnh lấy chai nước. Giờ mà hắn xuống đây chắc cô nhảy dựng lên quá, cô âm thầm nghĩ bụng.
Nhìn đồng hồ chỉ 23h35, cô thật muốn một phát đấm hắn chết tươi, tất cả chỉ vì hắn mà hôm nay cô không ngủ được. Âm thầm chửi rủa hắn chán chê, quay đầu lại liền đâm rầm 1 cái gì đó.
- Ui cha. - Sao lại có bức tường ở đây thế?
- Đêm hôm không ngủ, cô xuống đây làm gì?
Cô ngẩng phắt đầu, cái giọng nói đáng ghét này không phải của thằng cha kia thì là của ai, ngay lập tức cô lùi hẳn ra sau, hai tay để trước ngực, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Thấy cô như vậy, mặt hắn tối sầm.
- Cô nghĩ tôi là loại người gì hả?
- Tôi nghĩ anh là loại người sống bằng thân dưới. - Cô rất thật thà trả lời, thật xin lỗi, cho dù mặt anh ta có đẹp hàng trăm hàng nghìn lần thì với cô, hắn chỉ là loại người sống - bằng - thân - dưới mà thôi.
Hắn đen mặt, gân xanh trên trán nổi lên, hắn nghiến răng nhấc chân đi lên chỗ cô:
- Cô...
- Mẹ nó, anh đứng yên đấy. Anh dám bước qua đây tôi đảm bảo cái dép này vào đầu anh.
Hắn ngừng lại, nhìn cô như con mèo nhỏ đang xù lông, cầm chiếc dép hướng về cô. Đột nhiên hắn thấy buồn cười, hình như cô cũng dễ thương phết nhỉ? Không không, hắn điên rồi sao? Tự nhiên nghĩ cô dễ thương? Không thể nào, chắc nay hắn cãi nhau với cô nhiều nên bị nhiễm bệnh điên của cô rồi. Chắc chắn là thế.
Cô nhìn hắn hết lắc đầu lại gật đầu, nếu cô biết hắn suy nghĩ cái gì, chắc chắn không ngần ngại mà phi cái dép vào đầu hắn. Sau đó, cô không hiểu sao hắn lại mau chóng phi lên tầng, để lại cô đứng một mình với cái dép trên tay.