ở một ngôi làng có một cặp nam đang nắm tay ở trước của nhà bố mẹ mình đang mắng mỏ
bố : tôi không chấp nhận thứ dơ bẩn này kết hôn với nhau , sau lời nói của ông hàng loạt đều tuôn ra những lời cay độc .
chàng trai : không sợ ư
chàng trai kia : không sợ
một bé gái hỏi mẹ mình
cô bé : tại sao họ không thể kết hôn với nhau vậy mẹ
mẹ cô bé : họ là nam sao mà kết hôn được
bỗng cô bé tiến lên chỗ cặp nam và kêu người ba dừng lại rồi rang tay ra nói
cô bé : họ cũng là con người mà họ không hề dơ bẩn và họ không làm gì sai trái cả , ông là ba mẹ đáng lẽ ra nên lên tiếng tại sao ông lại mắng mỏ , vốn con người họ cũng đã như vậy rồi không thể thay đổi mà ông nên chấp nhận
một người lên tiếng : họ là nam không thể yêu nhau được .
cô bé : họ cũng là con người mà , giới tính đâu quan trọng miễn sao họ hạnh phúc . mà không làm gì sai trái cả . Mọi người dừng cổ hữu như vậy mình nên chấp nhận họ
chàng trai : cô bé cảm ơn em rất nhiều nhưng họ rất cổ hữu .
bỗng cô bé hét to : hãy chấp nhận con người họ
nói xong mọi người đều im lặng rồi lộ rõ vẻ đồng tình .
cô bé : nếu mọi người đồng ý hãy để họ kết hôn thì xã hội này sẽ thay đổi .
một người lên tiếng : tôi nghĩ là tư tưởng của mình đã sai rồi , tôi đồng ý để họ kết hôn .
người cha thì khá ân hận vì hành động của mình nhưng chỉ nói : nếu hai người kết hôn , thì hai người có thể hạnh phúc không
chàng trai kia : tôi và anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc
người mẹ của cô bé chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn cô con gái của mình
từ đó hai người họ sống hạnh phúc và trong làng không còn cái suy nghĩ cổ hữu nữa
" hôn phu giáo bái "
chúc hai người hạnh phúc bạc đầu