Sau tất cả những câu nói mà tôi được mọi người khuyên thì mãi tôi vẫn nghĩ về câu nói "nhà là nơi để về, là nơi ôm trọn cảm xúc buồn vui của bạn! Là nơi sưởi ấm trái tim của bạn!". Nhưng liệu ai có biết... Đôi khi chúng ta phải bị áp lực bởi chính căn nhà của mình, cái gọi là mái ấm gia đình!
Năm tôi lên 6 tôi lại biết thế nào gọi là áp lực gia đình, tôi hiểu chuyện hơn bất kì ai ở độ tuổi này! Tôi nhớ hôm đó đã 23 giờ khuya, ngoài đường vắng tanh, thành phố đã không còn nhộn nhịp nữa, căn nhà nhỏ của tôi vẫn sáng đèn đến rạng sáng.
Tiếng chuông điện thoại bất giác reo lên, nhắc máy nghe, một giọng của người đàn ông trung niên nói "chào chị! Tôi là y tá ở bệnh viện, anh bị tai nạn giao thông, tôi thấy số điện thoại gần nhất nên gọi cho chị, chị có thể đến làm thủ tục nhập viện cho anh không ạ?"
Rồi cả nhà không tiếng qua nói lại, tĩnh lặng đến đáng sợ! Vội chạy đến bệnh viện mà má tôi quên cả việc thay đồ, chỉnh lại tóc tai hay khoác một chiếc áo để đỡ lạnh trong cái thời tiết 20° về đêm. Tôi và hai người anh thì run run, cả ba đứa ôm chằm lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp của mẹ.
Đồng hồ chỉ đỉnh 2 giờ 30 phút sáng, tiếng xe máy của má càng ngày càng đến gần, khuôn mặt má đẫm nước mắt, cả người lạnh run tê tái vừa về đến nhà là gục ngã xuống đất. Đôi mắt ngây thơ của mấy đứa nhỏ long lanh, giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống thềm nhà.
Ngày qua ngày phải sống trong cảnh đáng thương của chính gia đình gây nên, có lúc ba đi làm về, vì mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp nên uống rượu bia, say lên xỉn xuống rồi lại về làm khó vợ con của mình.
Năm tôi 7 tuổi lúc đó tôi nhớ có mẹ, anh hai, anh ba và cả tôi đang ngồi trong mâm cơm nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi... "Choang" tiếng đỗ vỡ phát ra từ chìa khóa chỉa vào mâm cơm, nhìn hướng đôi thì thấy trước mặt chính là ba, ba lại đi nhậu, lại say xỉn! Có lẽ... Lúc đó ba là người tồi tệ nhất tôi từng thấy!
Năm 9 tuổi, vào cái giờ rạng sáng anh ba tôi mất vì lên cơn đột quỵ, nhà tôi cứ thế mà sáng, sáng chói 3 ngày tang, tiếng kinh hòa giữa đám đông, tiếng khóc của má, của các anh chị cùng trang lứa làm lòng tôi lao động và òa khóc. Ba cũng vì thế mà thay đổi, thay đổi tính cách, ăn chay, niệm phật.
Đến năm tôi lên 12 tuổi, biết thế nào là cơm, gạo, áo, tiền trong cuộc sống, biết má phải vì những chuyện này là luôn đau đầu! Má luôn nhập viện với những tâm trí rối bời. Năm đó tôi đã tự kiếm đồng tiền do chính tay tôi làm ra... Họ nói, họ chửi trên đầu...
Lắm lúc cũng muốn về nhà như những người khác! Có cha, có mẹ, anh chị em quây quần bên nhau, mâm cơm luôn đủ đầy thành viên và sống với cuộc sống bình yên như thế!
Lắm lúc cũng muốn về nhà, suy nghĩ lóe lên rồi lại thôi! Vì chẳng muốn nhớ những lần bị đánh đập, không dám đến trường vì khuôn mặt sưng húp, miệng thì chảy máu me rất kinh tởm. Vì chẳng muốn nhớ về những lần cãi nhau suốt mấy giờ đồng hồ!
Nhốt mình trong căn phòng tối, đeo tai phone, bật nhạc nhẹ, uống thuốc ngủ rồi ngủ đến sáng. Bình yên trong tôi chỉ có vậy! Chẳng cần những thứ tốt đẹp hay gì cả! Chỉ cần đừng áp lực, đừng muộn phiền. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi...