Có lẽ điều tuyệt vời nhất trên đời này là có thể cứu tất cả bạn bè và người thân của mình từ riều hái của tử thần và đói với cậu nó cũng ko ngoại lệ, cậu đã cứu được tất cả kể cả Shinichiro nhưng....
Tại sao ko ai nhớ đến cái tên Takemichi vậy? Mặt trời nhỏ của họ ấy, tại sao không còn ai nhớ về cái tên này? Có lẽ đây là cái giá phải trả chăng?
_______
Trên con phố nhộn nhịp với những tiếng cười đùa và ánh đèn lấp lánh có những chàng trai đang rãi bước đi.
" Nè Mikey, hôm nay sinh nhật mày nên mày muốn ăn cái gì?" 1 trong những chàng trái có hình xăm trên thái dương lên tiếng hỏi.
" Đúng đó Mikey, Mày muốn ăn gì?" 1 người với mái tóc đen dài nói và chính xác hơn thì là Baji Keisuke một người đáng lẽ đã chết nhưng lại được cứu sống 1 lần nữa.
" Tao muốn ă-" Chưa kịp nói hết lời thì Mikey đã bị tiếng nói của người vừa lướt ngang qua chặn ngang.
" Chúc mừng sinh nhật,Manjiro, mày nghĩ sao về cái kết này.?"
Nước mắt ko tự chủ được nữa mà bắt đầu rơi xuống tạo ra những tiếng lã chả.
Sao lại thân thuộc đến kỳ lạ, cái cảm giác này , người đó là ai vậy?
Mikey vội vã quay đầu lại để kiểm tra người khi nãy là ai nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy những bóng người đông đúc đi qua lại.
" Em sao vậy Mikey, sao lại khóc, cảm động quá à?" Shinichiro lên tiếng trêu ghẹo.
" Khi nãy có ai nghe thấy những gì người lướt qua em vừa nói ko? " Hắn vội hỏi.
" Mày bị gì vậy Mikey, cắn lộn thuốc của Sanzu à?" Mitsuya lên tiếng hỏi.
" Không tao không có! A đầu tao!" Những kí ức mơ hồ cứ ùa về.
" Mikey!"
" Tao sẽ cứu mày mà, Manjiro"
" Mike- Bằng bằng bằng!"
" Gì vậy những kí ức này là sao?" Mikey ôm đầu vừa đi vừa nói. Mọi người thấy vậy cũng đưa hắn vào một quán nước.
" Mày bị gì vậy?"
" Có sao ko?",
" Có cần đến bệnh viện ko?"
Những câu hỏi cứ lần lượt thốt ra từ mỏi người.
Đột nhiên Mikey nói 1 câu mà làm mọi người phải chết lặng
" Ta- Takemichi, là ai vậy?"
Phải chăng mặt trời nhỏ đã bị lãng quên trong kí ức sẽ lại một lần nữa bước vào cuốc sống của họ?
________
Tui chỉ viết đoạn này thôi còn lại diễn biến thì mọi người tự nghĩ nha! >_<