[ Ngược ] Lạc Trong Ảo Cảnh
Tác giả: Nhã Ly
[ Sân bay quốc tế thành phố A ]
( 17h30')
" Chào lão đại "
Tám người đàn ông đều mặc trên mình bộ vest màu đen, bước xuống từ 3 chiếc xe đều là BMW màu đen bóng đời mới nhất, xếp thành hàng cúi đầu chào người đàn ông bước ra từ sân bay, người đàn ông này chính là Tần Nhược Nam là CEO của tập đoàn Tần Thiên cũng là 1 ông trùm Mafia khét tiếng, mặc trên người bộ vest trắng sang trọng và lịch lãm, dáng người thon thả nhưng rất mạnh mẽ, đeo 1 chiếc kính râm màu đen quý phái, trên người anh không có chỗ nào là không toát ra mùi tiền nhưng không phải mùi tiền bình thường mà là mùi của sự nguy hiểm, chết chóc.
Anh bước đến con xe đầu tiên đã mở sẵn cửa đợi anh, giữa chừng bỗng khựng lại ánh mắt hướng về 1 cô gái, đắm đuối nhìn cô, 1 cô gái mặc trên mình 1 chiếc váy babydoll trắng nhẹ nhàng cũng có phần nữ tính đang sánh bước bên cạnh bạn trai cô, nhìn thấy khuôn mặt của cô Tần Nhược Nam vội gỡ bỏ chiếc kính râm nhìn cô không chớp mắt, ạn ra lệnh cho đàn em đưa cô tới chỗ mình.
" Đưa cô gái đó qua đây "
" Vâng, lão đại "
Bốn người đàn ông xung phong nhanh chân chạy tới chỗ cô, 2 người cầm tay cô kéo đi, 2 người khác giữ chặt người bạn trai của cô, bọn họ hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cô gái hét lớn cầu cứu bạn trai.
" Trần Vạn, cứu em "
" Các anh là ai, sao lại bắt tôi "
" Lão đại bọn tôi muốn gặp cô "
" Lão đại các anh là ai, tôi không biết, thả tôi.... ra"
Vừa dứt lời, cô đã được mang đến ngay trước mặt Tần Nhược Nam, ánh mắt của anh như không tin được cô ấy đang đứng trước mặt mình, anh tiến lại gần cô gần đến mức khiến người khác hiểu lầm, anh đưa tay lên khuôn mặt trắng ngần đó vuốt ve khắp mặt, còn cô sợ hãi không nói nên lời, môi cô run lên, không ngừng tránh né những lần vuốt ve của anh.
" Anh là ai, đừng động vào tôi "
" Đúng là em, thật sự là em rồi, em thật sự tồn tại "
Tần Nhược Nam sờ soạn khắp người cô trước mặt bao nhiêu người khác khiến cô xấu hổ, sợ hãi anh đến phát khóc. Anh tiến lại ôm chặt cô vào lòng, nước mắt cô lăn dài xuống áo anh ướt nhẽm 1 vùng trên vai áo.
" Anh điên rồi, tôi không quen biết anh, thả tôi đi "
" Tôi tìm kiếm em lâu như vậy, sao có thể để em đi "
" Tôi không quen anh, thả tôi ra "
" Đưa cô ấy lên xe "
Cô không tin được lại có người bắt cóc trắng trợn như vậy, cô vùng vẫy, la hét nhưng vẫn không thoát được 2 tên đàn em của anh, cô nhìn bạn trai mình ánh mắt khẩn thiết, gọi anh.
" Trần Vạn, mau cứu em "
" Sở Dao, các người không được đưa cô ấy đi "
" Trần Vạn "
" Sở Dao, các người thả tôi ra "
Trần Vạn dùng hết sức lức mới thoát khỏi tay 2 tên đàn em, anh vội chạy về phía cô nhưng được mấy bước thì bị 1 tên khác đá mạnh vào bụng khiến anh đau đớn liền gục xuống.
" Trần Vạn "
Cô nhìn thấy anh đau đớn, cô càng khóc to hơn, gọi tên anh trong sự tuyệt vọng, cô khụy xuống đất ánh mắt hướng về anh không ngừng.
" Lão đại, người đàn ông này thế nào "
" GIẾT "
Tần Nhược Nam không chừng chừ, ra lệnh giết anh ngay, phong cách của Mafia không thích nói nhiều hay do dự gì.
" Không được, không được giết anh ấy "
" Em đang bảo vệ người đàn ông khác trước mặt tôi"
Giọng nói anh liền thay đổi, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô, anh tức giận nhìn Trần Vạn như muốn nghiền nát anh ta.
" GIẾT "
" Đừng,.. xin anh, đừng.. đừng giết anh ấy "
Tần Nhược Nam bước xuống xe, đi lại chỗ cô ngồi xuống bán tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ,ạn nhếch miệng cười đầy thích thú.
" Không muốn tôi giết anh ta thì ngoan ngoãn đi theo tôi "
" Tôi không muốn "
" Hừm.... Đưa súng tôi tự ra tay "
Một tên đàn em đứng bên cạnh anh rút ra khẩu súng đưa vào tay anh, anh đưa súng lên trước mặt cô 2 tay vuốt ve khẩu súng, cô sợ hãi, đến cứng đờ người, Tần Nhược Nam thẳng tay chĩa súng về phía Trần Vạn.
" Đừng... đừng giết anh ấy "
" Cầu xin cho anh ta cũng không có ích gì đâu "
Tần Nhược Nam càng lúc càng hứng thú với lời cầu xin của cô, anh cười thích thú trước sự sợ hãi đó.
" Đoàng.... Á, Trần Vạn "
Tiếng súng bất ngờ vang to, Sở Dao giật mình hét lớn, ánh mắt hướng về phía Trần Vạn sửng sốt, cô vùng vẫy bò về phía anh, thật may anh không sao, tiếng súng đó không phải bắn anh, Tần Nhược Nam giương tay lên trời bóp cò trong chớp mắt, hành động của anh còn nhanh hơn cả gió khiến cô điêu đứng.
" Đi theo tôi, bạn trai em sẽ sống "
Anh chĩa súng về phía Trần Vạn, nếu lần này đi theo anh thì viên đạn tiếp theo sẽ bắn vào người cô yêu. Sở Dao nhìn Trần Vạn đầm đìa nước mắt, lúc này cô chỉ có thể đồng ý đi theo Tần Nhược Nam, cô không muốn nhìn thấy Trần Vạn đau đớn huống chi là thấy anh chết trước mặt cô.
" Tôi đi... tôi đi "
" Không được, thả cô ấy ra "
Trần Vạn chỉ có thể la hét van xin bọn họ thả cô đi, anh đang bị thương nặng lại bị những tên đàn em kèm chặt tay chân, anh không thể cứu cô cũng không thể tự cứu bản thân mình, chỉ đành nhìn cô bước lên xe theo Tần Nhược Nam trong sự bất lực.
" Thả cô ấy ra, thả cô ấy... r.. a "
" Đưa cô ấy lên xe '
2 tên đàn em kéo cô đẩy vào xe, bị đẩy mạnh chân cô bị vấp đau đớn, Tần Nhược Nam thấy cô đau anh liền quơ chân đá vào 2 tên đàn em ngã lăn quay.
" Nhẹ nhàng 1 chút, cô ấy không giống những người phụ nữ bình thường ngoài kia "
" Xin lỗi, lão đại "
" Chạy đi "
Cú đá khiến cô trợn tròn mắt, bây giờ cô thấy người đàn ông này như ác quỷ, anh ta tùy tiện vương súng vào bất kỳ người nào thật sự không phải con người, cô như đóng băng trước ánh mắt thèm khát cuat anh khi nhìn cô, như 1 con dã thú đang đói khát.
(...)
Ngồi trên xe Tần Nhược Nam không rời cô dù chỉ 1 phút, anh chằm chằm đưa mắt mình dán vào cô, anh nhìn cô nhìn mọi thứ trên người cô, từ chân đến bụng lên ngực, cổ và khuôn mặt sợ hãi đó. Còn cô chỉ biết nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào anh, người cô bất động, cô không tin được mình lại bị tên đàn ông xa lạ này bắt đi, cô nghĩ đến Trần Vạn nước mắt rơi nhiều hơn tay cô nắm chặt váy cuat mình.
" Kít... kít... "
Bỗng chiếc xe dừng lại đột ngột, khiến cô nghiên người về phía trước xém chút đập đầu vào ghế lái phụ nhưng Tần Nhược Nam nhanh tay ôm cô lại ngay, ôm chặt cô vào lòng anh. Phía trước 1 nhóm người tay cầm vũ khí chặn xe anh, họ vừa thấy chiếc xe chạy đến là lao ra ngay như thể đã chờ đợi từ trước.
" Thú điên, mày ra đây cho tao "
1 người đàn ông đưa cây kiếm Nhật dài thòng về phía chiếc xe, khiêu khích anh. Những tên đàn em của anh ở 2 chiếc xe sau cũng lần lượt xuống xe chạy lên phía trước dàng hàng chờ lệnh.
" Đừng làm mất nhiều thời gian "
" Vâng, lão đại "
Tần Nhược Nam quơ tay ra hiệu cho bọn đàn em, anh nhíu mày 2 tay xoa 2 bên thái dương, khó chịu. Bọn đàn em nhận được lệnh liền lao vào đánh chém bọn người đó, bọn họ đánh nhau quyết liệt, người thì đổ máu, người thì gãy tay, chân, có người bị chém chết ngay tại chỗ,... rất hỗn độn.
Sở Dao thấy sợ hãi nhắm mắt dúi mặt vào ngực anh, 2 tay anh ôm chặt cô không rời.
" Đừng sợ, sẽ nhanh thôi "
" Đoàng..... Á... "
Anh vừa dứt lời, 1 tiếng súng vang to khiến cô giật nảy mình hét lớn.
" Đoàng... đoàng.... đoàng "
Mấy hồi súng vang liên hồi, cô sợ hãi 2 tay bịt kín tai mình, mắt nhắm chặt như bị dính keo, càng lúc càng gần anh hơn, Tần Nhược Nam ôm cô ngày 1 chặt hơn, vuốt ve cánh tay cô như đang dỗ 1 con mèo nhỏ.
" Lão đại, giải quyết xong rồi "
" Về mau, cô ấy sắp ngất vì sợ rồi "
" Vâng, lão đại "
Trên đường những cái xác nằm đầy mọi nơi, máu me như nhuộm đỏ cả con đường.
(...)
[ Biệt thự Tần Gia ]
Về đến nhà, Tần Nhược Nam tự tay bế cô lên phòng, trên đường Sở Dao vì mệt mỏi và quá hoảng sợ nên ngất đi lúc nào không hay.
" Chào Tần tổng, cậu về rồi "
" Dì Hoa giúp tôi thay quần áo cho cô ấy "
" Được "
Sở Dao tỉnh lại sau cơn mê man cô không hay rằng mình đang ở nhà của Tần Nhược Nam lại nằm ngay trên giường của anh cô từ từ mở mắt
" Cô tỉnh lại rồi, tôi đi làm gì đó cho cô ăn "
" Khoan đã bà là ai, tôi đang ở đâu đây "
" Gọi tôi là dì Hoa, đây là biệt thự Tần Gia chính là Tần Nhược Nam "
"Tần Nhược Nam??? "
Bây Giờ cô mới biết người đàn ông vô duyên vô cớ bắt cóc mình tên là Tần Nhược Nam,cô càng hoảng hốt hơn khi nhận ra đã từng nghe đến cái tên này.
" Chính là ông trùm mafia khét tiếng đó, Tần Nhược Nam "
"Đúng vậy "
cô lạnh người đi một lúc , cô không tin được mình đang bị một ông trùm Mafia bắt đi anh ta trong miệng người đời là một con thú điên, lạnh lùng và vô tâm , còn có giết người không chớp mắt mắt cô rưng rưng sắp khóc.
Cô sợ hãi, người cô run lên bần bật, mất công nhìn ngó xung quanh căn phòng cô chóng mặt hai tay ôm chặt đầu mình bỗng ánh mắt cô dừng lại trước một bức tranh được treo trên cao đó là tranh một cô gái , cô gái đó chính là cô nhưng cũng không phải là cô , ngoại trừ gương mặt ra thì phong cách và thần thái trong tranh khác hẳn với cô ở hiện tại cô sản xuất ngồi bật dạy tiếng lại gần bức tranh ánh mắt nghi ngờ, khó hiểu .
" Bức tranh này là sao, sao cô gái trong tranh này lại có gương mặt giống hệt tôi "
" Đến tôi cũng bất ngờ, tôi không tin được Tần tổng lại tìm được cô "
" Ý bà là sao "
" hai tháng trước trong một đêm Tần tổng vì chuyện kinh doanh mà uống say đến thần hồn điên đảo, cậu ấy ngủ say 2 ngày liền sau khi tỉnh dậy nói rằng mình đã mơ thấy , một giấc mơ như thật trong mơ cậu ấy mơ thấy cô đúng hơn là thấy cô gái trong bức tranh , hình ảnh đó đêm nào cũng xuất hiện trong đầu cậu ấy giấc mơ thật đến nỗi Tần tổng tin rằng cô gái này thật sự tồn tại trên đời , sau khi tỉnh táo lại cậu ấy đã vẽ lại bức tranh này rồi cho người tìm kiếm khắp nơi chúng tôi không ai tin vào điều đó, nhưng cậu ấy lại điên cuồng muốn tìm cho bằng được "
Rõ ràng người trong bức tranh giống hệt cô nhưng sự quyến rũ đó cô ở hiện tại không hề có, trong tranh cô mặc một chiếc đầm body đỏ 2 dây chiếc đầm ngắn có thể nhìn rõ đôi chân thon thả của cô, nhưng cô ở đây là một cô gái nhẹ nhàng trong sáng không hề có thần thái như trong bức tranh đó.
lúc này có nhìn xuống cơ thể mình phát hiện ra mình đang mặc chiếc váy giống hệt trong bức tranh, cô ngạc nhiên đến nói không ra lời cứ nhìn mãi vào bức tranh.Sao có thể , sao có thể mơ thấy một người y như thật giấc mơ đó thật sự rõ nét đến nỗi có thể vẽ ra được một bức tranh như vậy điều khiến cô bàng hoàng nhất cô gái đó lại giống hệt cô.
" Cạch... "
Tần Nhược Nam bước vào phòng, thấy cô nhìn chằm chằm bức tranh đó, ra hiệu cho dì Hoa im lặng rời đi, anh khóa chặt cánh cửa từ từ bước về phía cô.
" Có phải rất giống em không? "
Sở Dao giật mình quay lại nhìn thấy anh cổ họng cô đông cứng không thể hét lên vì sợ cô nhìn chằm chằm vào anh như nhìn kẻ thù anh càng tiến thì cô lại lùi đến khi lưng cô áp vào tường mới dừng lại.
" Sao lại ngạc nhiên như vậy, đó vốn dĩ là em "
" Không, đó không phải tôi "
Tần Nhược Nam nhìn xuống xương quai xanh của cô anh đưa mắt vào cái bớp đỏ nhỏ hình cánh hoa ở trên người cô, cô nhận ra liền lấy tay che đi.
" Vậy em xem cái bớp đó có giống trong bức tranh không "
" Sao??? "
Sở Dao ngạc nhiên với lời nói của anh, cô quay đầu nhìn lại bức tranh một lần nữa cô nhận ra cô gái trong tranh có vết bớp đỏ giống hệt mình cũng là hình cánh hoa , cũng ở một vị trí trên cơ thể , đến cả màu sắc nhợt nhạt cũng không lệch chút nào, cô như đang nằm mơ và thấy chính mình trong giấc mơ.
" Sao... sao có thể, bết bớp "
" Hừmmm.... đó chính là em "
" Không thể nào, anh là vẽ lại hình dáng trong mơ sao đến cả vết bớp cũng giống hệt được chứ "
" Là vì người tôi mơ thấy chính là em, nhưng trong giấc mơ em là người phụ nữ nham hiểm và đầy ham muốn, em ở hiện tại lại hoàn toàn trái ngược "
sau khi chứng kiến tất cả cô vẫn không thể tin được đó chính là mình, dù thế nào đi nữa thần thái của cô trong bức tranh không phải là con người cô ở hiện tại cô phủ định hoàn toàn những gì mình đã thấy.
" Anh tỉnh táo lại đi, dù là ngoại hình giống nhưng đó không phải là tôi, thả tôi đi "
" Hừmmm tôi đang giữ bạn trai của em, nếu bây giờ tôi thả em đi thì người đàn ông đó phải chết "
" Anh đừng quá đáng, anh giữ tôi lại làm gì "
" Khó khăn lắm mới tìm thấy em, tôi phải giữ em bên cạnh suốt đời "
"Tần Nhược Nam, anh điên rồi "
" Ồ, em gọi cái tên này sao nghe ngọt ngào quá "
"Đồ điên "
Cô vừa dứt lời , anh tiếng lại hai tay bế cô vào lòng hành động đó khiến cô không kịp phòng bị cô nằm gọn trong vòng tay anh , vùng vẫy bao nhiêu cũng không có ích gì , anh bế cô lên giường đè lên người cô, 2 chân kẹp chặt cơ thể cô , một tay chống trên giường, một tay anh từ từ mở cúc áo của mình.
" Anh... anh đừng làm bậy "
" Chẳng phải em không muốn tôi giết bạn trai em sao, vậy thì sinh con cho tôi "
" Đồ vô sĩ, đừng động vào tôi.... ( chát ) "
Sở Dao hoảng loạn tát anh một cái mạnh vào mặt, anh tức giận đến hai mắt đỏ hoe, anh dùng lực xé toạt cái đầm của cô , cô giờ đây đã khỏa thân trước mặt anh làn da trắng, mịn màng đó làm anh không kiềm chế nổi mà lao đến ngay, anh hôn lấy hôn để cô, tay thì sờ soạng khắp người cô, Sở Dao lúc này chỉ nằm bất động không thể làm gì , cô không chống lại được người đàn ông này đau đớn đến phát khóc nhưng không dám khóc thành tiếng còn Tần Nhược Nam thì mỗi giây trôi qua anh lại dần dần chiếm lấy cơ thể cô, anh điên cuồng trước cô như đã đợi ngày này rất lâu rồi .
" Chuẩn bị vài bộ quần áo cho cô ấy, rồi gọi cô ấy xuống ăn sáng "
" Vâng, Tần tổng "
Trong cơn mê man cô tỉnh dậy thì nghe thấy Tần Nhược Nam và dì Hoa nói chuyện , cô đợi anh rời đi rồi mới dám mở mắt, cơ thể cô đau nhói , nửa thân dưới cô mất hết cảm giác như bị liệt, phải mất vài phút sau mới có thể ngồi dậy.
" Phu nhân, đây là quần áo của cô, thay xong thì xuống ăn sáng nhé "
" Cảm ơn "
Dì Hoa quay đi để lại cô trong căn phòng tối đơn độc, cô nhìn đống quần áo đã được chuẩn bị sẵn cô sốc hơn, đây hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của cô, với tình hình hiện tại cô chỉ biết im lặng chấp nhận, vì đau đớn mà phải mất hơn một tiếng sau cô mới thay xong quần áo chỉnh tề.
" Cốc... cốc... cốc... "
Dì Hoa vì thấy cô không xuống nên mang thức ăn lên, thấy cô đi lại khó khăn bà ấy cũng phần nào hiểu được chuyện gì, dù rất xót cho cô nhưng bà lại không thể giúp được gì khác, bà biết rõ Tần Nhược Nam đáng sợ cỡ nào, bất kỳ ai rơi vào tay anh không chết thì cũng là sống không bằng chết.
" Dì Hoa có thể giúp tôi gọi bác sĩ không "
" Phu nhân cô thấy đau ở đâu sao "
" Tôi thấy rất đau, tôi cần gặp bác sĩ "
" Được tôi gọi ngay "
Trong lúc đợi gọi bác sĩ ,cô ăn xong bữa tối , cô lo lắng đứng bên cửa sổ mãi một lúc , cô biết rõ cô gọi bác sĩ đến không phải vì cô thấy đâu mà là vì chuyện cô không muốn nó xảy ra.
" Phu nhân bác sĩ đến rồi, tôi ra ngoài trước đây "
" Phu nhân tôi khám cho cô "
Sở Dao ngăn bác sĩ, cô lắc đầu không muốn ông ta khám bệnh mà là có ý khác.
" Tôi không cần khám bệnh "
" Vậy sao cô cho gọi tôi tới "
" Tôi muốn xin thuốc tránh thai "
" Không được, nếu Tần tổng biết, cậu ấy sẽ giết chết tôi "
" Nếu tôi thật sự có thai, tôi cũng sẽ phá cái thai này "
" Cô như vậy không tốt đâu, trẻ con không có tội, hơn nữa phá thai sec ảnh hưởng đến sức khỏe cô sau này "
" Vậy nên tôi phải ngăn chuyện đó ngay bây giờ, ông yên tâm chuyệ này chỉ có tôu và ông biết "
" Tôi.... Được tôi cho cô "
"Cảm ơn ông rất nhiều "
Sau khi lấy được thuốc Sở Dao liền uống ngay, cô mang số thuốc còn lại giấu dưới gầm giường, cô sợ nếu Tần Nhược Nam phát hiện ra chắc chắn sẽ không tha cho ông bác sĩ đó cũng sẽ không tha cho cô.
" Tần tổng, hôm nay phu nhân cho gọi bác sĩ đến "
" Cô ấy không sao chứ "
" Bác sĩ nói nghỉ ngơi sẽ khỏi "
Tần Nhược Nam vội vội vàng vàng chạy lên phòng tìm cô anh lo lắng khi nghe chuyện đó , một mặt nào đó anh cũng là một người tốt nhưng đối với cô anh không bao giờ có thể là một người đàn ông tốt .
" Sở Dao, em đau ở đầu sao "
Sở Dao nghe thấy anh lần này cô không tránh né cũng không sợ hãi cô ngồi bất động trên giường phớt lờ lời nói của anh Tần Nhược Nam tiến lại gần cô ạn vuốt ve khuôn mặt , cô ánh mắt đầy lo lắng.
" Có phải bị thương rồi không "
" Còn không phải tại anh, giả vờ làm người tốt "
Cô lườm anh hất bàn tay anh ra khỏi khuôn mặt cô quay đầu tránh né ánh mắt anh, khiến anh khó chịu.
" Là lỗi của tôi em muốn gì tôu sẽ bù đắp cho em "
" Tôi... muốn anh chết đi "
Lời nói đó của cô khiến anh tức giận nhưng không nỡ trút giận lên cô Năm anh nắm tay cô kéo đi mà không nói gì.
"Anh lại đưa tôi đi đâu "
" Tôi dạy em cách giết tôi "
" Đồ điên, anh buông tôi ra "
Tần Nhược Nam kéo cô một mạch, đến 1 căn phòng nhỏ căn nhà này ngay bên cạnh biệt thự của anh bên trong toàn là vũ khí mà dân xã hội đen nào cũng có, tất cả mọi loại súng đều có ở đây, rồi cung và tên bắn , dao găm , kiếm nhật,...
đây chính là căn cứ của anh.
" Anh đưa tôi đến đây làm gì "
Sở Dao thấy sợ hãi khi lần đầu tiên cô bước chân vào sào huyệt của trùm Mafia, có ai lại đưa một cô gái đến một nơi như vậy bao giờ.
" Em muốn giết tôi, thì ít ra cũng phải biết 1 chút kĩ thuật chứ "
" Ý anh là sao "
" Tôi sẽ dạy em cách dùng súng, cả kiếm nữa, em muốn học gì tôi sẽ dạy em, như vậy em vừa có cơ hội giết tôi , vừa có thể bảo vệ bản thân mình những lúc tôi không ở cạnh "
" Bắn súng, không,... tôi không muốn "
người đàn ông này lại có suy nghĩ điên rồ , Sở Dao đến tiếng súng cũng không dám nghe vậy mà anh lại dại cô bắn súng.
" Đừng sợ tôi đích thân dạy cho em "
vừa nói Tần Nhược Nam vừa rút ra trong người một khẩu súng anh ôm cô từ đằng sau, đưa cây súng vào tay cô rồi chỉ có nhắm bắn, Sở Dao nghĩ nếu học được những thứ này sau này cô sẽ có cơ hội trốn khỏi anh, vậy là cô đồng ý bỏ qua những sợ hãi mà theo anh học mọi thứ.
...
ngày qua ngày, Sở Dao dần biến chất, cô không còn là cô của trước đây, cô trở nên toan tính và mưu mô với mọi chuyện nhiều lần cô còn lừa được Tần Nhược Nam khiến anh bị thương vì cô, có khi còn khiến anh gặp nguy hiểm tính mạng, cô dần dần trở thành con người mà cô không bao giờ nghĩ tới, người phụ nữ khiến ai cũng khiếp sợ , nhưng mãi cô vẫn không có cơ hội trốn khỏi tay Tần Nhược Năm anh càng lúc càng kiểm soát cô chặt hơn
<< 2 tháng sau >>
"Sở Dao, hôm nay em lại chống đối anh "
" Tôi chỉ là không muốn ăn một bữa cơm thôi mà"
" anh phải phạt em"
" Anh cút ra "
" Tần tổng, Cty xảy ra chuyện rồi "
Tên đàn em vội vội vàng vàng xông vào phòng, vẻ mặt hoảng loạn. Tần Nhược Nam nghe thấy Cty có vấn đề liền tức tốc chạy đi, Sở Dao khi nghe tin cô cười tươi thích thú, thản nhiên tiếp tục công việc làm đẹp của mình.
"Rầm...."
Có người lao vào phòng cô qua cửa sổ, 1 tên đàn ông mặt mày bặm trợn.
" Anh là ai, anh muốn làm gì, dì Hoa có người xông vào phòng tôi, Á.... "
Người đàn ông kéo cô , bịt miệng cô bằng một chiếc khăn có thuốc mê khiến cô bất tĩnh anh ta vác cô lên người mang đi , đúng lúc dì Hoa nhìn thấy nhưng không thể làm gì vì từ ngoài cửa cũng có vài tên khác vào giữ chân bà ấy, bọn họ cũng đánh đàn em của Tần Nhược Nam ngất đi từ trước .
[ Tập đoàn Tần Thiên ]
" Chuyện gì xảy ra, các cậu làm việc thế nào vậy "
" Lão đại, sao anh lại đến đây, chẳng phải nói hôm nay không đến Cty Sao "
" Ý các cậu là sao, Tiêu Tiêu báo là Cty có chuyện "
" Không có, lão đại chúng tôi ở đây thì sao có chuyện được "
" Lão đại, dì Hoa gọi điện báo phu nhân bị bắt cóc rồi "
" Gọi người đi tìm cô ấy ngay, không tìm thấy phu nhân tôi cho các cậu chôn xác thay "
" Vâng, lão đại "
[ Ngoại ô thành phố ]
" Tỉnh lại đi người đẹp "
" Ông là ai sao lại bắt cóc tôi "
" Cô không biết tôi, nhưng tôi thì biết cô chính là người phụ nữ của con thú điên đó "
" Ý ông là Tần Nhược Nam, sao ông lại biết là tôi "
" Tôi bắt cô đến là muốn hợp tác với cô 1 chuyện
"Chuyện gì???? "
(...)
" Sở Dao, khiến em sợ rồi "
" Tôi không sao cả "
" Sau này anh sẽ cho người bảo vệ em kỹ hơn "
" Anh muốn thế nào cũng được, Tần Nhược Nam hôm nay là sinh nhật tôi, tối nay anh có thể đưa tôi ra ngoài chơi không "
" Ra ngoài chơi sao "
Ừm... chỉ ngày hôm nay thôi "
Tần Nhược Nam suy nghĩ hồi lâu anh thấy cô khẩn thiết xin anh gương mặt vô cực kì dễ thương khi làm nũng với anh, khiến tim anh nháo nhào lên vì sự đáng yêu đó của cô.
" Được, chỉ ngày hôm nay thôi "
cô cười tươi với anh đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười với anh như vậy, Tần Nhược Nam ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
...
" Đã thấy vui chưa "
"Ừm.. cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài rồi "
" Em muốn ăn gì tôi mua cho em "
" Bánh ngọt đi "
cô cầm trên tay chiếc bánh ngọt vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ với anh, Tần Nhược Nam hạnh phúc đi bên cạnh cô.
" Bịch... Á "
"Sở Dao, thả cô ấy ra "
Cáo đen kẻ thù lớn nhất của Tần Nhược Nam - xuất hiện ông ta tóm lấy Sở Dao kề dao lên của cổ cô, cô vì bất ngờ làm rơi bánh ngọt Con đang ăn dỡ ,Tần Nhược Nam nghe thấy tiếng hét liền quay sang nhưng lần này hành động của anh không nhanh như trước không thể cứu cô thoát kịp, anh rồi rút ra khẩu súng trong người chĩa về phía Cáo Đen, bọn đàn em ông ta cũng đồng loạt rút súng về phía anh.
" Vứt cây súng đó, nếu không tao giết cô ta "
" Cáo Đen, cô ấy mà bị thương, tao sẽ cho mày chôn xác ở đây "
Cáo Đen càng lúc càng kề dao sát cổ cô, ánh mắt cô sợ hãi khiến Tần Nhược Nam đau xót, anh muốn cứu cô nên vội vứt khẩu súng trong tay.
đằng sau Tần Nhược Nam bốn tên đàn em của Cáo Đen xông đến cưỡng chế, anh bọn họ siết chặt tay anh, đạp anh một phát mạnh khiến anh ngã quỵ ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô anh lo lắng cho cô, luôn miệng cầu xin bọn họ thả cô đi.
" Haha,haha, . thú điên mày cũng có ngày hôm nay"
" Thả cô ấy ra "
anh đau khổ cầu xin , chịu quỳ gối dưới chân kẻ thù chỉ vì muốn cứu cô nhìn anh ánh mắt cô thay đổi nhưng không phải là ánh mắt đau xót anh mà là mãn nguyện với những gì thấy trước mắt cô , cuối cùng cũng khiến anh hiểu được cảm giác của Trần Vạn - bạn trai cô lúc trước, gương mặt cô hả hay với tình cảnh hiện giờ của Tần Nhược Nam .
" Thú điên mày có biết ai là người phản bội mày không "
Cáo Đen vừa dứt là câu liền buông cô ra ông ta chỉ tay về phía cô, Tần Nhược Nam không tin vào mắt mình, anh cần đau khổ hơn khi biết người anh yêu, hết mực bảo vệ và lại phản bội anh, Sở Dao quay sang phía Cáo Đen từ trong người ông ta cô rút ra một khẩu súng thẳng tay chỉ về phía anh.
" Sở Dao, em điên rồi "
Tần Nhược Nam trợn tròn mắt nhìn cô, mắt anh rưng rưng anh không tin cô lại chĩa súng về phía anh .
Cô nhìn anh không chớp mắt nhưng với ánh mắt hận thù anh cô đợi ngày này đã lâu như vậy sao có thể vì ánh mắt đó của anh mà dao động.
" Anh từng hỏi tôi, muốn gì anh sẽ bù đắp chp tôi, tôi đã nói là muốn anh chết đi, chỉ có mạng của anh mới có thể bù đắp những nổi đau đó của tôi "
Nghe đến đây Tần Nhược Nam khóc nước mắt anh lăn dài trên má, đây là lần đầu tiên Tần Nhược Nam khóc Anh đã khóc vì người anh yêu,nhìn thấy anh khóc Sở Dao vẫn không một chút dao động với anh, sự hận thù trong mắt cô đã lấn ác tình yêu anh dành cho cô.
" Đoàng... "
Tiếng súng vang dội trong bầu trời đêm đó , đã mãi mãi mang Tần Nhược Nam đi xa, đến tận lúc anh trút hơi thở cuối cùng Sở Dao - người anh yêu vẫn không một chút xót thương anh.
***