Nha Đầu ! Đừng Chạy
Tác giả: Như Thủy💧 Như Thiên🍀
Cả đời này....em chính là điều mà tôi cảm thấy day dứt nhất...
Vào một ngày tháng tư,nắng vàng như rót mật...Tiếng ve kêu inh ỏi làm Mỹ Lan nhăn mày khó chịu
- Ồn quá!!!
- Sao vậy? Mình ra căntin uống chút nước gì đó cho mát nhé.Thanh Loan bạn thân của Mỹ Lan hỏi.
Cô bạn nhỏ này biết bữa nay tâm trạng bạn mình không được tốt,cô bé mới vừa chia tay người yêu...
-Bỏ đi...tui về nhà đây
-Ê khùng hả má còn 2 tiết lận mà
-Nhớ báo giùm với giáo viên là tui không được khỏe nên xin phép về trước..
Nói xong Lan xách cặp trước sự bất lực của cô bạn nhỏ,mặc cho cô khuyên ngăn
- Hazzz...lại nữa rồi...tới bao giờ mày mới thoát khỏi cảnh này đây Lan... Cô vừa nói vừa lắc đầu nhìn bạn mình rời đi
*****
Mỹ Lan ngày ấy là một cô bé hoạt bát,yêu đời.Cô là một cô nàng xinh xắn rất dễ thương...3 năm đại học trôi qua cô đều có người theo đuổi và bây giờ là năm cuối đại học rồi.
Cô mới hẹn hò với Minh Vũ một hotboy của trường thôi vậy mà bị anh ta cắm sừng chỉ sau một tháng yêu nhau.Hắn cắm sừng cô với lí do cô không cho hắn ta động chạm làm những chuyện thân mật,còn cặp với con mà cô cực kì không ưa Mai Thúy.
Đàn ông thật lạ,trước lúc theo đuổi thì mồm miệng dẻo lắm.Sau khi có được rồi lại lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng.Cô hận,hận bản thân quá nhu nhược yếu đuối không cách nào xử được thằng kia.
Một vài đứa bạn trong lớp biết chuyện khuyên cô nên xử con Mai Thúy một trận,vì cô ta chẳng khác gì con giáp thứ 13.Một vài người lại khuyên cô nên từ bỏ vì chuyện người thứ 3 sẽ không sảy ra nếu người đàn ông của bạn không cho phép.
Mỹ Lan thở dài cô nghĩ không đáng để cô phải ra tay đánh ghen làm gì.Vì giờ Minh Vũ đã không còn xứng với cô nữa rồi...Giờ cô phải mạnh mẽ và phấn chấn lên,không được để những người không đáng ảnh hưởng tới hạnh kiểm của cô.Vì đây là năm cuối rồi...
Lúc sắp rời cổng trường xui kiểu gì cô lại gặp ngay Minh Vũ và Mai Thúy...
-Ô...xem ai kìa ...Mai Thúy lên tiếng với vẻ châm chọc và giễu cợt khi thấy Mỹ Lan
Còn Lan không thèm quan tâm,đang định đi nhang qua thì bị Vũ kéo tay lại
-Tối nay nhà tôi có tiệc,đây là thiệp..
Vũ nhét vào tay Lan
Lan nhìn tấm thiệp rồi nhìn Vũ cười khổ
-Gì đây?Tiệc?Tiệc mừng hai người cắm sừng tôi thành công à...
Mai Thúy tức giận hét lên
- Mày đừng quá đáng...Tao với Minh Vũ yêu nhau đường đường chính chính cần gì phải cắm cái loại đếch như mày.Tự về mà soi gương đi.
Vũ thấy Mai Thúy tức giận liền dỗ
-Thôi em kệ cô ta đi.Anh mời cho có thôi để bạn bè trong trường không đồn thổi gì chứ thực lòng em cũng biết rồi đấy...Cô ta không cùng đẳng cấp với chúng ta..
Những lời nói này của Vũ làm Lan như nhận ra điều gì đó.Thì ra trước giờ anh luôn đùa giỡn cô chứ chưa bao giờ thật lòng với cô
Cô tiến tới rồi lấy tấm thiếp xé ra thành mãnh vụn ném lên không trung nhếp mép rồi nói
- Anh nói đúng.Tôi không cùng đẳng cấp với hai người...vì hai người chỉ là cái thứ rác rưởi,thứ dơ của xã hội mà thôi.
Nói xong cô bỏ đi mặc cho Mai Thúy đứng đó chửi bới.
Lần này cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.Vì từ giờ cô không cần phải nuối tiếc điều gì nữa...
********
Một tháng sau..
Trường cho các sinh viên đi thực tế một tháng...Các sinh viên sẽ bắt đầu đi phỏng vấn rồi nộp hồ sơ tại một công mà mình đã lựa chọn trước đó.Vì nhà trường cũng đã nói rõ nếu như trong thời gian thử việc được lòng mọi người ở đó thì cơ hội khi ra trường sẽ có việc làm là rất cao...
-Ê mày chọn được công ty nào rồi hả Lan?
-Tao đang đau đầu đây...haz
Lan ngồi vò đầu bức tóc nãy giờ vì không biết nên chọn công ty nào.Nhà trường đã cho sinh viên thời gian chọn một tháng trước đó rồi,mà hôm nay là hạn cuối.
Khi giáo viên hô hết thời gian thì Lan với Loan vẫn còn luống cuống
-Hết giờ kìa mày chọn đại đi bên nào cũng là ngành mày học hết trơn mà... Loan dục
Lúc này cô bạn k đợi được liền cầm tay Lan tréo vào ô Công Ty xxxxx Trương Hàn...
-Ê mày điên à Loan tao chưa suy nghĩ xong
- Hừ...lề mề chờ mày thì tới năm sau à?
Lan thở dài thôi vậy mặc phó cho đời muốn đi đâu thì đi
Tối hôm đó lớp có tổ chức ăn để động viên tinh thần,đó là một nơi gần biền có phong cảnh rất đẹp..
Tối đó Lan mặc một bộ đầm màu trắng bánh bèo nhưng nhìn rất cute phô mai que.Cô trang điểm nhè nhàng nhưng đi qua lại khiến bao anh nhìn mắt không rời...
Lớp trưởng Quang Hải đứng dậy phát biểu
-Mai là lớp chúng ta đi nhận thử thách đầu tiên của cuộc đời rồi,tao chúc chúng mày thật thành công và hãy mạnh mẽ lên...sau bước đi của chúng ta vẫn còn có gia đình bạn bè và thầy cô....
Sau bài phát biểu là tiếng hò reo vỗ tay rồi cạn ly chúc mừng...Lan uống một tí mà mặt đã đỏ ửng lên rồi...nhưng lại trông rất đáng yêu.Còn Loan bạn cô thì khỏi nói đô nhậu không đối thủ..
Quang Hải dù cười cười nói nói nhưng cũng không quên để ý Mỹ Lan người mà cậu luôn yêu thầm kín suốt ba năm đại học.
Lớp trưởng là thế nhưng trong chuyện tình cảm Hải lại rất nhát.Nhìn dáng vẻ say say của Lan Hải rất muốn đến bên cạnh che chở bảo vệ cô khỏi mấy tên đang cố chuốc say cô kia...
Lan thật sự không thể chịu nổi nữa cô vội chạy ra ngoài bờ cát,làn gió mát từ biển thổi vào làm cô có chút dễ chịu.Cô đã lâng lâng say rồi.
Cô không biết chuyến đi này của mình chính là chuyến đi định mệnh.Chuyến đi mà cô không bao giờ quên...
Thấy Lan đã ra khỏi bàn từ bao giờ...Hải lật đật vội chạy theo..
-Này...Lan không sao chứ? Hải lo lắng hỏi
-Hì...Lan không sao...Hải nhìn nè...Cô vừa nói vừa xoay xoay mấy vòng lại cười rất dễ thương làm tim Hải cứ loạn lên.
Suýt chút nữa là cô té may mà Hải đỡ được...
Lan vội đẩy Hải ra
- Lan xin lỗi hình như Lan say rồi...
Hải ân cần nhìn Lan
- Hải đưa Lan về nhà nhé?
-Không cần đâu Lan tự về được mà...
-Hay là Lan sợ bạn trai ghen...?
Nghe Hải hỏi vậy Lan đơ người một lúc.Cô làm gì đã có ai yêu mà yêu kiểu lợi dụng cũng tính là yêu à.
Cô nhìn Hải một lúc rồi suy nghĩ gì đó.Có kẻ ngốc nào mà không biết Hải thích Lan chứ.Lại thích 3 năm trời rồi.Lan cũng biết nhưng cô chỉ coi Hải là một người bạn không hơn không kém.Cô không muốn làm Hải bị tổn thương càng không muốn mất đi tình bạn này...
-Ừ...Anh ấy chuẩn bị đi đón Lan về nè
Chợt Hải hét lên...
-Lan nói dối...Lan đã chia tay với Vũ rồi thì người yêu nào ra nữa...
-Ơ...Lan...Lan nói thật mà...không tin thì Hải cứ hỏi Loan là rõ...
Hải lúc này điên thật rồi...rõ ràng cậu đã biết Lan chia tay Vũ thì giờ Lan độc thân không có ai...
-Hải thích Lan...Hải thật sự thích Lan...Hải muốn ở bên Lan
Nhìn Hải như vậy Lan có hơi sợ...
-Hải bình tĩnh đi...Lan...Lan thật sự đã có người yêu rồi...thật sự không thể
-Hải không tin...không tin....
Cậu vừa nói vừa nhìn Lan một cách đau lòng lẫn tiếc nuối....cậu tiến tới ôm chầm lấy Lan
-Hải muốn ở bên Lan mà...
Lan giãy dụa
-Hải làm gì vạy? mau bỏ Lan ra để người khác thấy không hay đâu...Hải
Sau một hồi dùng hết lực đẩy Hải,Lan tát Hải thật mạnh rồi sau đó có vẻ áy náy nhưng cũng rất sợ vì hành động vừa rồi của Hải...
Cô lùi phía sau và không ngừng xin lỗi,cách đó không xa cô thấy có một người đàn ông mặc vét đen đang đúng hút thuốc.
Người này cao tầm mét tám,không lộ rõ mặt nhưng có vẽ rất lịch lãm...
-Thấy gì không??người đàn ông bên đó chính là người yêu Lan đấy,Hải tin chưa?
Hải nhìn Lan đau lòng...
-Hải không tin...không tin...tại sao chứ Hải đã chờ Lan nhiều năm như vậy?sao không cho Hải cơ hội chứ
-Những lời Lan nói là thật
Hải hét lớn
-Vậy chứng minh đi
Tiếng hét của Hải làm người đàn ông mặc áo vét chú ý,hắn ta quay sang nhìn thì thấy một cô bé mặc đầm trắng đang chạy tới...
-Tôi xin lỗi-Lan nói
Hắn chưa kịp phản ứng đã bị Lan kéo cafvat và hôn
Hắn trợn mắt không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi mắt hắn liếc nhìn cậu thanh niên bên kia đang đau lòng khi thấy Lan ôm hôn người đàn ông khác.
Hắn nhếch mép cười rồi vội hôn trả...
Lan bất ngờ định đẩy hắn ra nhưng người đàn ông này khỏe quá...Chiếc lưỡi của của quấn lấy lưỡi của cô làm cô không thể nào dứt ra được...
Giờ cô mới nhận thấy bản thân dại dột như thế nào...
Sao khi Hải bỏ đi vì không chịu nổi khi thấy Lan bên cạnh người khác hắn mới buông cô ra...
Lan thở hổn hển....
-C..Chú...chú làm gì vậy?
-Tôi làm gì ư?Nhóc con cái này phải hỏi cô mới đúng.Sao tự nhiên lại tới cưỡng hôn người khác vậy hả?
Cô hét lên vì xấu hổ
- Ai thèm cưỡng hôn chú chứ
-Hử??
-Tôi...tôi chỉ muốn cắt cái đuôi nên...tôi chỉ chạm môi...nhưng...nhưng chú...
Nhìn cô gái với vẻ mặt xấu hổ không kém phần đáng yêu trước mặt đang cố giải thích với hắn chợt hắn phì cười...
Lan lúc này mới để ý người đàn ông trước mặt mình đẹp trai thế nào.Sống mũi cao lông mày rậm,nhìn rất chín chắn phong độ...cô đơ ra một lúc...
-Chú chú cười gì chứ...hừ..
-Nhóc con...kỹ thuật còn kém quá đấy...
-Chú...chú..
-Chú cái gì?Em nhìn tôi trong già lắm à mà kêu chú?
-Vậy mà không già...
Hắn ghé sát mặt Lan làm tim cô trật một nhịp
-Nhóc nhìn kỹ xem...
Cô đẩy hắn ra...
-Chú chẳng kêu tôi là nhóc còn gì...tôi 21 tuổi rồi đừng kêu tôi nhóc nữa.
-Ồ thế à...
Hắn cười với vẻ châm chọc cô...hắn cảm thấy cô rất thú vị...đã lâu rồi hắn không vui như vậy...
- À thế làm sao mà à...chú tránh ra tôi còn về
Lan toan bỏ đi thì bị hắn kéo lại ngã vào lòng hắn...
-Chú...
-Sao nào...tôi cho em một nụ hôn mà em định bỏ đi như vậy sao??
-Chú đã như vậy...à...không chúng ta hòa nhau rồi mà..
-Hòa...hòa như thế nào?
Hắn càng ôm chặt cô vừa ghé sát mặt cô,một tay cô đã bị hắn giữ chặt
-Nhóc con...đừng hòng chạy!! nụ hôn của bổn thiểu không phải là miễn phí đâu
-Á...đừng mà...tôi xin lỗi tôi sai rồi...chú bỏ tôi ra đi..
-Ha...muốn tôi tha cho à...vậy thì đi với tôi..
Hắn ta kéo cô đi vào một nhà hàng sang trọng trước mặt,mặc cho cô hết sức giãy dụa...
Tới đó cô thấy trên bàn có hai người trung niên,người đàn ông thì có vẻ chín chắn còn người phụ nữ thì cũng còn trẻ nhìn rất sang trọng
Hắn quay sang nói nhỏ với cô
- Tốt nhất em nên phối hợp với tôi đi...không thì tôi sẽ cho em cái kết em tự hiểu
Nghe hắn nói thế cô hơi rùng mình,cô hận không thể đánh gãy giò hắn ta luôn đi...Hai người tiến tới bàn trước sự ngạc nhiên của hai vị trung niên
-Ba mẹ đây chính là bạn gái con,là vợ tương lai của con Hắn dõng dạc nói
Cô định lên tiếng thì bị hắn siết tay lại cảnh cáo
Hai người kia không nói gì
Hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống,cô cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì luôn chỉ đành theo hắn...
Một lúc sau người phụ nữ mới lên tiếng,bà ta nói với vẻ mặt không biết là đang khóc hay đang cười
-Trời ạ...là thật sao?Bố nó ơi...là thật sao...
-Em bình tĩnh đi...
-Bình tĩnh làm sao được...cuối cùng chúng ta cũng được minh oan rồi...cảm tạ trời đất...
Lan như trên trời rơi xuống không hiểu gia đình này đang nói gì
Người bố lên tiếng
-Vậy hai đứa khi nào định kết hôn?
Lan sốc
-Hả???Cái này...
-Ổ...Minh Phong con chưa nói gì với con bé tới chuyện kết hôn sao?
-Dạ...con cũng đang định nói nhưng đợi thêm một thời gian nữa ạ vì con bé đang đi học
Lan há hốc nhìn cái người đàn ông tên Minh Phong này
Cô chưa kịp nói gì thì mẹ của Minh Phong chạy qua cầm tay hỏi han..
-Cháu à...vất vả cho cháu rồi...cháu học trường nào thế???cháu với nó quen nhau bao lâu rồi?Nó có đối xử tốt với cháu không???cháu đáng yêu quá!!!
Một câu hỏi dồn dập từ phía người mẹ làm Lan không đỡ nổi...
Chợt mẹ hắn hỏi thêm một câu hỏi làm cô suýt nhất tại chỗ
-Mấy tháng rồi cháu?
-Mấy tháng gì dạ?
-Thì bụng cháu...
Lan vội đứng dậy xoa tay...
-Dạ không...không phải...không có đâu ạ... cháu thật sự không có...
Mẹ hắn lại nói...
-Ông nhìn kìa....hức
Nãy bà đang vui vẻ giờ lại thành khóc lóc một cách đáng thương như vậy...Cô nhìn Phong
Phong chợt bật cười
-Dạ...ba mẹ cứ bình tĩnh...chuyện gì cũng phải từ từ..
-Chú bị mát rồi hả...Lan ghé sát Phong vừa nói vừa nhéo
Ba Phong lên tiếng
- Haizzz...Phong cũng không còn trẻ nữa ba mẹ lại mong cháu từng ngày...hai con xem bame cũng không còn trẻ nữa...nên hai đứa cố gắng nhé
Mẹ Phong gật đầu nhìn hai người
Phong lên tiếng
-Dạ con sẽ cố gắng...
Lan ngồi đó giờ thành cái cây mọc rễ luôn rồi.Cô không biết đời mình sẽ trôi về đâu...
Tối hôm đó đám bạn vì không thấy Lan đâu nên tìm,Hải đã báo với họ là Lan về rồi cũng không nói là về với bạn trai.
Loan nghe Lan về an toàn rồi nên cũng không quan tâm gì mấy tiếp tục uống cùng đám bạn
Bên này bame phong còn sắp xếp cả phòng cho Lan có điều là cùng phòng với Phong.
Cô cố chạy mấy lần đều bị Phong dọa tố cáo vì Lan đã cưỡng hôn anh
Anh cũng khéo khi nhắc tới việc học của cô,cô vì sợ ảnh hưởng nên cũng không giám trốn nữa...
Cô sốt ruột ngồi trên giường lúc này Phong mới tắm đi ra,trên người chỉ quấn cái khăn tắm...
Thân hình của Phong quả thật rất bốc lửa,cơ thể săn chắc cơ bắp cuồn cuộn...
Lan ngây người nuốt nước miếng ực...
Phong tiến lại gần,cô lấy hai tay che trước ngực
-Làm gì...chú định làm gì hả tránh xa tôi ra...
-Hửm...em nói xem...tôi làm gì em bây giờ...giờ em là bạn gái tôi rồi...bame tôi lại chuẩn bị phòng ngủ lãng mạn như vậy,nên làm gì cho thích hợp nhỉ???
Lan đỏ mặt tim đập loạn xạ.Lúc nãy cô đã nằm hẳn trên giường còn Phong to lớn chống tay trước người cô.
Cô định đẩy hắn ra nhưng người hắn quá nặng,không những không đẩy được hắn còn làm trượt hai cánh tay hắn đè hẳn lên người cô..
-Em thích tôi như vậy sao???
Cô hét lên
-Biến...biến thái tránh ra...
Phong cười gian nhìn cô giờ chẳng khác một cún con trước mặt mình...
Cô vộ chạy ra phòng tắm khóa của rồi nhảy lên bồn tắm...
Mặt cô nóng lên,tim cứ đập loạn xạ
-Chết tiệt hôm nay gặp cái thứ gì vậy chứ...hic....
-Mày không được như vậy Lan.Mày không mê trai.Đúng.Bình tĩnh nào
Cô an ủi bản thân mình thế thôi nhưng trong đầu cứ hiện lên thân hình bốc lửa của Phong cả gương mặt đẹp trai cuốn hút ấy
-Điên thật rồi.Mày điên thật rồi Lan
Cô mở vòi nước hết cỡ,xả nước liên tục
Phong thấy cô vào lâu mà chưa ra có chút lo lắng...
-Này nhóc con...em làm gì trong đó lâu vậy?
-Này...em không trả lời là tôi xông vào đó
Hắn cứ thế đập của kêu cô,cảm thấy chẳng lành hắn tông cửa xông vào...
Cô đang mê man tại bồn tắm,hắn xông tới lay cô tỉnh dậy
-Này nhóc em tỉnh lại cho tôi...
Hình như cô bị sốc nhiệt rồi nên thành mê man như vậy...
Hắn bồng cô ra khỏi bồn tắm kêu nữ tân thay đồ cho cô rồi gọi bác sĩ...
Sáng hôm sau...cô lờ mờ tỉnh dậy không thấy hắn đâu nữa...
Cô thấy quần áo mình đã được thay.Cô hận không thể đâm chết hắn
Mà thôi rồi...Hôm nay cô phải đi thực tế,đi phỏng vấn mà...
Cô chạy về phòng trọ thật nhanh...
Loan nhìn cô cỏ vẻ kỳ lạ hỏi
-Tối qua mày đi đâu vậy Lan?
-Ờ...tao...tao về nhà...
Cô trả lời cho qua loa và thay đồ thật nhanh
-Về nhà...tao nghi lắm
-Tao nói thiệt....mà mày k đi phỏng vấn à...
-Ừ thì tao đợi người bạn vô tâm bỏ rơi bạn bè tới giờ chưa đi nè..
-Thôi tao xin lỗi có chi nói với mày sao ha??đi đi trễ h rồi...
Sau một lúc tới công ty phỏng vấn xong Lan lập tức bị gọi lên phòng giám đốc
-Em là Mỹ Lan hả?
-Dạ chị?
- Vậy được hôm nay em chính thức đi làm luôn đi?Em lên phòng gặp chủ tịch luôn nhé?
-Dạ chị??
-Sao em không thích à?
- Dạ tại em thấy nhanh quá?
-Em không phải nghĩ nhiều tại vì em nộp hồ sơ sớm với lại bọn chị đang thiếu nhân sự.Vị trí em đảm đương này sẽ rất có lợi cho sự thành công của em sau này
-Dạ...vậy...
-Sao nữa em?
Lan nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt có chút ngưỡng mộ.Còn trẻ như vậy mà đã làm giám đốc rồi...
-Em làm công việc gì vạy ạ ?
Cô gái quay sang Lan mỉm cười rồi nói
-Lên phòng chủ tịch rồi biết!
Cô được một người phụ nữa xinh đẹp khác dẫn lên phòng chủ tịch
Cô không hiểu sao mới đi phỏng vấn thôi mà gặp đc cả giám đốc lẫn chủ tịch.
Khi vào phòng cô sốc
-...Chú...sao chú lại ở đây?
- Sao tôi không thể ở đây? Tôi chờ em nãy giờ em làm mất thời gian của tôi đấy.
-Chú là chủ tịch...
-Em đừng gọi tôi là chú nữa?nghe thật mất phong độ...
-Cái này...
Không nghĩ gì đc nhiều cô nói
-Tôi muốn xin nghỉ việc
-Em đã chắc chưa???
-Tôi chắc
-Ồ...vậy điểm thực tế của em sẽ ntn nhỉ,rồi còn quá trình tốt nghiệp...
-Chú...chú ức hiếp người quá đáng...
Bỗng hắn kéo cô sát người hắn lại và nói
-Đừng quên h em là bạn gái tôi rồi...
-Tôi đồng ý làm bạn gái chú hồi nào...
-Em nói nữa xem...
-Tôi....
Hắn lấy một tờ giấy cho cô...
- Em đọc rồi kí đi
- Gì vậy ...
Cô đọc một hồi thì thấy rõ ràng đây là một hợp đồng.H cô mới biết là mình đã dây vào một tổng tài bá đạo rồi
-Mỹ Lan...em đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi...nó là vô giá.Em có làm nô lệ cũng không trả hết đâu...
-Gì chứ...đó cũng là nụ hôn đầu của tôi...Minh Phong chúng ta coi như hòa
-Là em chủ động hôn tôi
-Chú....
Cuối cùng cô cũng đã kí hợp đồng làm bạn gái hắn ba tháng...
Sau một thời gian,Lan cùng đám bạn cũng tốt nghiệp
Thời gian vừa rồi sau khi thực tế rồi về trường học lại đến khi rốt nghiệp Lan và Phong ít gặp nhau.Cô cảm thấy mình như đc cứu.
Còn Phong vắng cô anh như thấy thiếu thứ gì đó,anh cũng không biết đó là gì.Chỉ thấy đã quen với những lần chọc ghẹo cô rồi.
Chưa một người con gái nào làm anh thoải mái như khi ở bên cô.
Một số người vì tiền và địa vị mới đến với anh.Còn cô anh vẫn còn nhận thấy cô rất thuần khiết
Hắn ta nghĩ chờ cô tốt nghiệp xong sẽ không buông tha cho cô một ngày nào
..
Bane Phong vẫn hay gọi điện thăm hỏi động viên cô,cô chỉ biết diễn cho ăn ý cùng với Phong vì cô cũng không biết lão sẽ làm gì nếu cô nghe theo...
Thế là kết thúc 4năm đại học...H ai cũng chuẩn bị cho phần ước mơ còn lại.
Lan nhìn lên cây phượng đang đỏ rực lòng cô có chút buồn
-Tạm biết nhé...
-Nhóc con...
Nghe tiếng của Phong cô giật mình.
Cô vội chạy kéo anh vào trong xe...
-Chú bị điên à.Lỡ ai nhìn thấy thì sao???
-Em bỏ mặc tôi hơn một tháng và đây là cách e đối đãi tôi à
-Suỵt...
Cô lườm hắn...
Hắn nhìn cô cười...đúng là gặp cô tâm trạng hắn khác hẳn...
Cô không biết là vì mãi mê xem có ai nhìn thấy mình không mà cô đã lỡ đặt hai tay trước ngực hắn...còn đè lên hắn...
-Em vội vàng thế sao?
Cô ý thức được vội rút tay khỏi người hắn nhưng hắn đã kéo cô lại khiến cô ôm chầm lấy hắn...
-A...chú làm gì thế???
-Để yên như thế này một lúc...Em còn nhúc nhích thì tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo đâu
Cô chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo hắn,kì là lạ tim cô cứ một đập nhanh hơn...Cảm giác cô có với hắn cũng lạ...cô cảm thấy bây giờ thật bình yên vô cùng.
Hắn cũng nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này...
Nhớ lại tối hôm đó,hắn đã cãi nhau với bố mẹ chỉ vì k chịu có bạn gái,chịu đi xem mắt...
Bame chính vì hắn gần 30 tuổi đầu rồi mà chưa yên bề gia thất nên rất đau đầu,người ta còn đồn hắn bị 'cong'.
Bame hắn rất lấy lm lo lắng...
Tối đó hắn đã gặp cô bên bờ biển...cô mặc đầm trắng....xõa tóc rồi giơ hai tay cảm nhận sự mát mẻ của biển cả.
Chính lúc thấy cô tim hắn đã trật một nhịp.
Hắn mỉm cười theo cô,cho đến khi thấy một cậu thanh niên xuất hiện.
Hắn nhăn mặt quay đi rồi lấy điếu xì gà hút...hắn tưởng đó là bạn trai cô...
Cho tới lúc cô tới hôn hắn,cô đã không biết là hắn lúc đó vui cỡ nào.Dẫn cô đến gặp bame luôn
Hắn nghĩ cô chính là một thứ gì đó mà hắn không thể đánh mất...Cho tới ngày hôm nay...tất cả đều là hắn tìm hiểu và sắp xếp.
Và giờ cô đang trong vòng tay hắn
Cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
-Sợ tôi mà em lại ngủ ngon đến vậy sao...Nhóc con...!
Lúc tỉnh dậy Lan thấy mình đang ở trên giường ấm áp....
-Chết rồi...
-Em dậy rồi à?
-Sao tôi lại ở đây
-Từ nay đây chính là giường của em
-Hả?
Hắn bỏ quyển sách đang đọc xuống nhìn cô
-Từ nay đây sẽ là nhà của em...em sẽ sống ở đây cùng với tôi cho đến khi hết hợp đồng...
***
Và thế là cô cứ quanh quẩn trong khu biệt thự,cô tự trồng hoa...rồi tự làm đồ ăn.
-Chán thật...
Người phục vụ ở đây đã đứng tuổi rồi...
- Haha...cháu đang nhớ thiếu gia à cô bé
Lan lúng túng...
-Ai thèm nhớ hắn chứ...
Nói xong cô bỏ chạy về phòng,cái cảm giác trống trải này có chút thiếu thiếu này là nhớ sao.
Cảm giác này khác xa lúc cô bên cạnh Minh Vũ.
Tự nhiên giờ cô muốn gặp Minh Phong,giờ cũng sắp trưa rồi cô muốn làm đồ ăn đem cho Minh Phong.
Cô tự lập mấy năm rồi nên chuyện bếp núc cũng không làm khó gì cô mấy.Mặc cho mấy người hầu muốn giúp nhưng cô lại từ chối.
Cô làm cơm cho hắn một cách vui vẻ nhất.Cô rất mãn nguyện.
Trước khi cô đi bà quản gia nói với cô
-Cháu có lẽ là người đầu tiên và là người duy nhất thiếu gia dẫn về đây đấy.
Nói xong bà cười rồi bỏ đi...
Nghĩ tới câu bà quản gia nói cô tủm tỉm cười một mình...
Vậy rối hôm đó là nụ hôn đầu thật sao???
***
Hôm nay cô mặc áo hoodie màu xanh da trời với quần rin nhìn rất cá tính.Cô búi tóc cao để lưa thưa và cọn tóc trước.
Cô nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp...
Lúc cô đang chuẩn bị bước vô thì
- Minh Phong...em xin anh...em đã xa xôi bay về với anh rồi anh đừng lạnh lùng với em có được không...
-Tiểu Mỹ tôi đang rất bận mời cô ra ngoài cho
Lúc này cô vì của khẽ mở,nên Lan có thể thấy hết...
Có một cô gái xinh đẹp đang khóc lóc ôm chầm lấy Minh Phong...Khoảng khắc đó tim Lan như có ai đó đang bóp nghẹt,cô cảm thấy hụt hẫng...và rất buồn
-Ơ...Mỹ Lan em tới gặp chủ tịch à?
Giọng nói này là của Giám Đốc Thanh Vân...
-Dạ em...
Lúc này Tiểu Mỹ đang ôm Phong cả hai người đều nhìn qua Mỹ Lan.Thanh Vân thấy như vậy liền nói
-Xin lỗi hình như tôi đến không đúng lúc....
Sau đó rời đi...
Chỉ còn Mỹ Lan đang nhìn Phong vs Tiểu Mỹ
-Nhóc con...em
Cô vội bình tĩnh lại rồi nói
-Chủ tịch...tôi đem cơm trưa cho anh....
Nói xong cô chạy vô phòng dặt hôm cơm trên bàn...
Đang định rời đi thì bị Phong kéo lại và hôn cô thật sâu.
Cô cố giãy dụa nhưng không được...
Sau một lúc Phong nhìn Tiểu Mỹ rồi nói
-Tôi không quan tâm cô thế nào.Tôi chỉ quan tâm người vợ sắp cưới của mình chính là cô ấy...
Tiểu Mỹ thấy thế tức giận rời đi...
Phong với Lan lúc đó có chút ngại ngùng
-Cô ấy...
-Em không cần bận tâm đến cô ấy,anh không có ấn tượng
-Vậy nụ hôn vừa rồi nó giống như cái lần trước tôi từng làm với chú sao?
-Không giống...
-Vậy...
-Tôi nói không giống rồi...
-....
-Em xem em đi.Đến đây không phải nhớ tôi mà vì làm cơm trưa cho tôi à...
-Ai thèm nhớ chú chứ...biết chú hay nghĩ linh tinh như vậy tôi thà không làm...
Cô xấu hổ nhìn Phong vừa ăn vừa chọc mình..
-Ngon lắm...ngày nào cũng làm cho tôi ăn nhé
-Còn phải xem thái độ của anh...
Vậy là còn 10 ngày nữa là hết hợp đồng
Lan suy nghĩ cũng nhanh nhỉ...
Không phải cô nên vui mừng sao?sao lại có chút buồn như vậy...
Ngày hôm đó cô ra ngoài đi dạo thì lại gặp Hải...
-Lan...khỏe không???
-À Lan khỏe...
-Chuyện trước đây cho Hải xin lỗi nhé...
-Không có gì đâu....thật ra Lan không để ý nữa...
-Hải sắp đi nước ngoài rồi...có thể ôm Lan tạm biệt không?
Cô suy nghĩ một lúc,chỉ cái ôm tạm biệt với bạn bè thôi mà.
Hai người ôm nhau cho nhau lời chúc và tạm biệt
Nhưng Lan đâu biết cảnh hai người ôm ấp đã bị Phong nhìn thấy tất cả...
Lúc cô về nhà không thấy Phong ngồi đợi như mọi hôm bèn hỏi quản gia.
Quản gia cho cô biết hôm nay Phong có ra ngoài tìm cô nhưng khi về thì sắc mặt không được tốt cho lắm...
Cô nhận ra điều gì đó vội về phòng tìm Phong.Cô vào phòng của Phong như không có người,qua phòng sách cũng không có.
Cô thất vọng về phòng mình chắc Phong đã thấy cảnh cô với Hải ôm nhau rồi..
Lúc mở của phòng thì có ai đó kéo cô ném cô lên trên giường đè lên người cô...
-Chú...chú bình tĩnh....sao chú lại ở đây..?
Không để ý tới lời cô nói.Phong lúc này đang ghen tuông cực độ.
Hắn cưỡng hôn cô,Ghì chặt cô mặc cho cô hết sức phản kháng
-Ưm...chú...ưm...
-Em giám để người đàn ông khác ôm?E quên trong hợp đồng thế nào rồi sao??
-Chú điên rồi mau buông tôi ra
-Ừ tôi điên đó.Mỹ Lan hôm nay tôi sẽ trừng phạt em...
Hắn lại tiếp tục hôn cô.Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lần này bàn tay hắn không yên phận.Hắn sờ soạng khắp người cô...
Cô nghĩ đây mà là trừng phạt gì?Hắn đang làm nhục cô thì có...
Lúc thấy nước mắt cô rơi hắn dừng lại,cô ngồi dậy cho hắn một cái tát
-Cút...chú cút cho tôi...hức...hu...hu...
-Tôi...tôi xin lỗi...
Cô cảm thấy hắn nói gì cũng vô dụng...cô rất đau lòng.Tại sao cô lại đau lòng ư?vì cô đã yêu hắn mất rồi...
Hắn bước về phòng một cách thất thần.Hắn ghen một cách mù quáng...Hắn yêu cô.Phải.Nhưng hắn đã làm cô tổn thương rồi...
Vài ngày sau hai người không ai nói với nhau một câu nào,không khí trở nên ảm đạm...còn 5 ngày nữa là hợp đồng hết hạn...nhưng sao lòng ai cũng nặng trĩu vậy?
Cả hai yêu nhau nhưng lại chẳng thể nói cho nhau nghe.Còn gì đau lòng hơn...
Bà Quản Gia đến nói vói Phong là Lan đang bị sốt...hắn lập tức chạy qua phòng cô.
Hắn ôm và đỡ cô dậy...
-Nhóc con...em không sao chứ??
-Dạ...thiếu gia cô ấy không chịu uống thuốc ạ...
Lúc này Lan bỗng như thành một đứa trẻ,cô làm nũng không chịu uống
-Không,uống đâu...đắng lắm...huhu....
-Được rồi...ngoan nào tôi xin lỗi em....là tôi có lỗi với em...em uống hết thuốc này rồi mình hòa nhé
Lan cứ lắc đầu nguầy nguậy...
-K thích không uống...Mẹ ơ...bế...mẹ ơi...
Phong ôm Lan vào lòng ra hiệu cho mấy người hầu ra ngoài...
Lan cũng cảm nhận sự ấm áp từ ai đó vì đang bị sốt mà cô không biết mẹ hay là Phong
Thấy cô không chịu uống vì sợ đắng,Phong giả vờ uống cho cô xem làm cô tin thật.
Lúc này Phong mới áp môi vào miệng cô cho cô uống...
Lan lúc này như là một đứa trẻ rồi.Phong thì thấy đau lòng trách bản thân không chăm sóc cô thật tốt.
Tối đó hai người ôm nhau ngủ tới sáng....
Vì sợ cô lại không vui nên Phong đã rời đi lúc nào rồi.Chỉ dặn người hầu chăm sóc cô thật tốt
Lan sau khi tỉnh dậy thấy người đã khỏe,còn tưởng là mình mơ đến mẹ
Nhưng khi nghe người hầu kể là Phong đã chăm sóc cô cả đêm cô rất cảm động.
Chiều hôm đó Phong làm về sớm,cô ra đón anh rất nhiệt tình khiến anh hơi bất ngờ...
-Em làm gì thế
-Anh về rồi à...mau tắm rửa rồi ra ăn cơm...em còn đang nấu canh thôi...
Phong càng ngạc nhiên vì cô đã đổi cách xưng hô
-Em gọi anh là gì
Cô xấu hổ
-Không biết...mau đi tắm đi
-Anh muốn nghe...
-Không...Chú.......
-Mà em còn đang ốm sao nấu nướng?
-Em khỏe rồi anh mau đi đi...đi đi...
Cô đẩy hắn lên lẩu,hắn bất chợt quay hỏi nhỏ làm cô ngượng chín mặt
-Vậy...em có muốn tắm chung với anh không?
Cô đấm anh một phát rồi lại lon ton chạy ra bếp...
Tối hôm đó...họ đã rất hạnh phúc với bữa cơm đong đầy tình yêu thương...
Hai người vẫn ngủ phòng riêng.Hôm sau dưới nhà có tiếng ồn ào...
Lan xuống xem thử và bất ngờ khi thấy Minh Vũ
-Minh...Minh Vũ
-Mỹ Lan???
-Không phải chứ anh họ.Cô gái này vợ sắp cưới của chú đó sao...
Phong đáp
-Đúng thế.Nếu cậu với Tiểu Mỹ còn không ra khỏi đây đừng trách người chú này k khách sáo
Thì ra hai người họ là anh em họ.
Nhưng sao còn có cả cô Tiểu Mỹ ở đây...
-Anh Phong anh không thể cưới cô ta được....cô ta có tốt gì so với em chứ
-Tiểu Mỹ cô mãi không bằng cô ấy...
Lúc này Minh Vũ nhìn Mỹ Lan khác xưa lúc nhiều,cô đã xinh đẹp hơn,kiên định hơn.
Có lẽ khi phản bội cô là cậu đã sai lầm...
Nhưng đến lúc này rồi,Minh Vũ hiểu Minh Phong là người như thế nào rồi.Cậu chỉ mỉm cười
Cậu còn đang định giúp Tiểu Mỹ ở bên cạnh Phong giờ thì không cần nữa rồi...
-Chúng ta về thôi Tiểu Mỹ
Lúc này Tiểu Mỹ k cam chịu cô bước tới chỗ Mỹ Lan lay cô
-Cô tốt chỗ nào hả?Cô trả anh Phong cho tôi
-Cô làm gì vạy?mau buông tôi ra
Phong và Vũ cũng tới ngăn Tiểu Mỹ...nhưng chân của Mỹ Lan bị trẹo làm cô rớt cạnh hồ bơi gần đố
-Á....
-Nhóc con....
Lan vốn biết bơi như vì bị trẹo chân nên giờ cô chìm xuống hồ bơi...
Lúc này cô thấy một người đàn ông nhảy xuống đó chính là Phong...
Lúc này cô mới sợ.Sợ mất Phong.Sợ không được bên cạnh Phong nữa...
Sau khi bế cô lên...người hầu đưa khăn cho hai người...
Phong ôm lấy Lan nói
-Không sao rồi...không sao có anh ở đây rồi...
Lan lúc này ôm chặt lấy Phong khóc
-Huhu...em...em sợ lắm...em xin lỗi...xin lỗi vì cứ ngang bướng như vậy....
-Được rồi...Anh ở đây....em đừng sợ...anh ở bên cạnh em..
Vũ ra hiệu cho mọi người lui xuống rồi kéo Tiểu Mỹ đang khóc đi...
-Tôi xin lỗi...tôi k cố ý đẩy cô ấy xuống...
Sau khi mọi người rời đi chỉ còn lại hai người...
Lan càng ôm chặt Phong...
-Phong...em sợ không được gặp lại anh nữa...
-Anh cũng vậy...Đồ ngốc đúng khóc nữa...
Phong hôn nhẹ lên trán Lan
-Anh yêu em,Mỹ Lan...
Lan lúc này vừa khóc vừa vuốt gương mặt đẹp trai của Phong
-Em...Em cũng yêu anh...Minh Phong
Thế là hai người trao nhau một nụ hôn sâu ngọt ngào nhất...
Sau đó nhìn nhau mỉm cười.Phong bế Lan vào trong nhà rồi.....
Về sau hai người sống hạnh phúc với nhau.
Bản hợp đồng của hai người đã được thay thế bằng giấy chứng nhận kết hôn❤❤❤❤❤