[ Tình Cảm] Lời tỏ tình
Tác giả: Abi
- Alice này...thật ra tớ thích Brian nhưng lại không dám nói.
Crystina cúi đầu nhìn hộp sữa trên tay, vừa suy nghĩ cô vừa tâm sự bí mật của mình cho cô bạn thân Alice.
Alice rất bất ngờ định hỏi han bạn thân của mình nhưng rồi cô lại quyết định im lặng.
Thật ra việc Crystina thích Brian là một chuyện hiển nhiên có thể xảy ra vì dù sao thì cũng chơi chung một nhóm nên thích cũng là chuyện bình thường.
Còn việc Crystina không dám nói ra chuyện đó với Brian, Alice đương nhiên biết là vì Crystina sợ nếu nói ra tình bạn của cả hai bọn họ sẽ chấm dứt.
Nhưng mà lại có một bí mật giữ Brian và Alice mà Crystina chưa được biết chính là Brian thích Crytina và Brian mong Alice sẽ giữ bí mật điều đó.
- Alice, Crystina!!!!
Từ phía xa xa, một cặp đôi tiến gần đến chỗ cả hai. Đó là Diana và Edward, họ cũng cùng nhóm với bọn Alice.
- Cả nhóm chỉ còn thiếu Brian nhỉ?
Diana ngó nhìn xung quanh như đang tìm bóng dáng của Brian.
- Tớ nghĩ cậu ấy đang ở căn tin, cậu biết đó mỗi lần tới căn tin cậu ấy lại tốn rất nhiều thời gian để chọn đồ ăn.
Alice trả lời, rồi cô cũng cúi mắt xuống.
Nhìn thấy cả hai có vẻ lạ, Diana và Edward nhìn nhau tự hỏi là có chuyện gì.
Crystina nắm lấy tay Alice làm cho Alice có chút giật mình, Crystina nói nhỏ vào tai cô bạn thân của mình.
- Tớ nói với bọn họ được không?
- ...nếu cậu muốn.
- Ừm... Diana, Edward này tớ có chuyện muốn nói...
Khi nghe sự thật rằng Crystina thích Brian, Edward là người đầu tiên vui vẻ hỏi han Crystina. Trái với sự vui vẻ của Edward, Diana lại lo lắng cho Alice hơn.
Diana tiến lại gần, nắm lấy tay Alice và kéo cô đi.
- Cho tớ mượn Alice một chút, cả hai cứ nói chuyện đi.
- Diana...?
Alice chưa hiểu vấn đề những vẫn đi theo cô bạn.
Cả hai đến một gốc không có người, Diana nhìn cô bạn trước mặt .
Alice thì chỉ biết nhìn sang một hướng khác lãng tránh ánh mắt của Diana.
- Alice, cậu tính sao đây?
- Thì Crystina thích Brian mà Brian cũng thích Crystina , tớ phải giúp họ đến với nhau thôi, tớ là bạn thân của Crystina tớ phải giúp cậu ấy chứ.
Dù miệng cười rất tươi nhưng ánh mắt của cô lại hiện rõ sự đau buồn.
- Nhưng cậu thích cô ấy mà ,đúng không?
Phải, Alice thích bạn thân của mình, cả hai đã ở cạnh nhau bao nhiêu năm rồi chứ, cả hai biết quá rõ về nhau và khi đó Alice đã nhận ra bản thân chẳng thể thiếu Crystina.
- Phải, Diana, tớ thích cậu ấy, nhưng cậu ấy thích Brian.
- Liệu lựa chọn đó có khiến cậu vui không?
- Crytina vui là tớ vui rồi.
Alice nắm chắc áo, cố nói ra những lời lẽ đó nhưng khuôn mặt cô lại chẳng thể giáu nổi sự đau buồn.
Diana thờ dài, tiến lại ôm chầm lấy Alice.
- Sẽ ổn thôi.
- ...Ừm.
Diana và Alice quay trở lại chỗ Crystina và Edward thì Brian cũng đã có ở chỗ đó.
- Hai người về rồi à, bọn tớ vừa bàn về buổi đi chơi cuối tuần này.
Edward hào hứng kể về kế hoạch mà họ vừa bàn.
- Nghe hay đấy nhưng hãy để cuối giờ rồi bàn tiếp, tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, chúng ta phải chuẩn bị cho tiết tiếp theo, đi thôi Edward.
Diana vừa nói vừa kéo Edward đi.
- Bọn tớ đi trước nha, cuối giờ lại gặp.
Edward vẫy tay chào, rồi lại nói nhỏ với Diana.
- Alice sao rồi?
- Không ổn lắm, tớ cũng chẳng biết tiếp theo sẽ như thế nào nữa.
- Diana đừng lo, chắc chắn sẽ có cách gì đó thôi.
Diana tựa người vào Edward, cô mong chuyện này sẽ kết thúc một cách êm xui.
Nhìn hai người rời đi, Alice thở dài rồi nhìn sang Crystina và Brian. Cả hai đang nói chuyện rất vui, dù điều đó là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng Alice lại có cảm giác không thuộc về bầu không khí đó.
- Alice đứng đó làm gì vậy, lại đây bàn xem cuối tuần nên làm gì này.
Brian lên tiếng khi thấy cô cứ thở dài.
- Bọn tớ đã liệt kê ra nhiều việc lắm, nhưng hình như cần lọc ra bớt để cho tuần sau, chứ một ngày không làm hết cái danh sách này đâu.
Crytina vừa nói vừa giơ tờ danh sách việc nên làm vào cuối tuần lên cho Alice nhìn.
Alice phì cười khi thấy những dòng chữ chi chít cả mặt giấy.
- Để tớ lọc bớt ra cho.
Ngày đi chơi, 5 người tụ họp tại một quán nước gần trường.
- Như cũ ha.
Crystina là thường là người đi gọi nước và Alice sẽ là người đi chung với cô.
- Crystina, xin lỗi hôm nay bụng tớ hơi đâu nên để Brian đi với cậu nha, được không Brian?
Alice ra hiệu cho Brian, tất nhiên là cậu hiểu ý của Alice rồi đồng ý đi cùng Crystina.
- Bụng cậu đau sao, có ổn không?
- Không sao, chỉ là đau nhẹ thôi.
- Crystina đừng lo , tớ có mang thuốc.
Diana vừa nói vừa ôm Alice.
- Có tớ ở đây trông cậu ấy, hai cậu cứ đi đi.
- Ừm, vậy cũng được.
Khi đã chắc chắn cả hai đã rời đi, Diana thả Alice ra.
- Alice, cậu thực sự ổn chứ.
Edward ngồi cạnh Diana nghiêng đầu hỏi Alice. Tất nhiên là không phải về vấn đề đau bụng mà là chuyện khác.
- Hai cậu ấy thích nhau mà, là bạn thì phải giúp chứ...
- Alice này, cứ để bọn tớ giúp 2 người họ cũng được, đừng gượng ép bản thân.
Diana nắm lấy tay Alice mà an ủi, Alice lắc đầu.
- Diana, Edward cảm ơn hai người, tớ không gượng ép bạn thân đâu, Crystina vui thì tớ cũng vui.
Diana và Edward chẳng biết nói sao nữa cả hai nhìn nhau mà thở dài.
- Tớ đi vệ sinh một lát, hai cậu đợi tớ nha.
Alice nói rồi một minh đi vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào cô thở dài.
- Đúng là ông trời biết trêu đùa, mới vừa nói dối xong bây giờ đau bụng thiệt, cũng may là chỉ đau nhẹ.
Cô đứng trước gương, lấy tay chạm lên mặt. Tâm trạng hôm nay thật sự không tốt chút nào, nhìn Crystina và Brian đi cạnh nhau thật sự khiến cho Alice thấy khó chịu.
Dù đây không phải là lần đầu 2 người họ đi cạnh nhau nhưng từ khi biết được cảm xúc của cả hai thì việc cả hai đi chung thật sự khiến cô thấy khó chịu.
Nhưng cả hai đều là bạn cô...
Alice thở dài bước ra khỏi nhà vệ sinh với một tay ôm bụng.
- Đau lắm à?
Alice ngước mặt nhìn cậu trai đứng chờ sẵn.
- Chỉ là đau nhẹ thôi với lại Diana cũng có thuốc nên tớ ổn. Sao cậu lại ở đây, Brian?
- Bọn tớ thấy cậu đi lâu quá nên tớ tới đây xem thử cậu có sao không, cần tớ giúp gì không?
- Tớ ổn mà, đi thôi để họ chờ.
- Alice này. Cám ơn cậu.
- Bạn bè với nhau giúp nhau là chuyện đương nhiên, cám ơn gì chứ.Cậu tốt nhất là đừng phá hỏng cơ hội tớ tạo ra cho cả hai cậu.
Cô cười cười rồi bước đi. Tâm trạng thật sự không tốt một chút nào.
- Alice!! Cậu làm gì lâu vậy!?
Crystina rời khỏi ghế ngồi rồi tiến đến bên Alice.Thấy cô ôm bụng, Crystina lo lắng.
- Đau lắm sao?
- Không đau, thôi vào chỗ ngồi đi.
- Ừm.
Vài tuần sau.
- Haizzz, lại chạy bộ.
Crystina thở dài, cô không thích chạy bộ tí nào vừa mệt lại vừa nóng.
- Alice , cậu có thấy mệt không...Alice?
Crystina xoay đầu, Alice vừa mới ở đây mà.
- Tớ đây.
Từ xa, Alice cùng với hai chai nước trên tay tiến lại gần Crystina.
- Sắp tới lượt của cậu rồi, tớ sẽ đợi ở vạch đích đưa nước cho cậu, lần này phải cố lên đấy.
- Hể, cậu biết là có khi nào tớ đạt môn chạy bộ đâu.
- Vậy nên lần này phải cố lên, cậu đâu muốn như năm ngoái đâu nhỉ.
Crystina cơ thể vốn rất yếu nên chưa bao giờ cô dạt môn thể dục, năm trước cô đã phải chạy liên tục 3 vòng sân trường mới được đạt thể dục.
Cũng may là không tính thời gian nên 3 vòng có thể chạy từ từ nhưng vẫn rất mệt.
- Tớ biết rồi, càng nhớ càng thấy đáng sợ.
- Lần này là 1 vòng sân chỉ có 1p30s nên phải cố lên đó.
- Ừm.
Tiếng còi từ lớp trưởng vang lên, Crystina cố gắng chạy lên phía trước.
Alice quan sát Crystina từ xa, khi thấy cô bạn mình đang chậy gần đến mình cô cổ vũ.
- Crystina cố lên, một chút nữa thôi...CRYSTINA!!!!!!!
Crystina đổ gục xuống sân chạy rồi bất tỉnh. Hai chai nước trên tay rơi xuống, Alice chạy nhanh tới ôm lấy Crystina rồi gọi tên bạn mình.
- CRYSTINA, CRYSTINA!!!! P-phải đưa cậu ấy vào phòng ý tế.
Alice choàng tay Crystina qua cổ cô , mong muốn có thể đưa cô nhanh vào phòng ý tế. Trước cảnh tượng này, các bạn học xung quanh vô cùng hoảng hốt nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn.
- Xin lỗi, cho tôi qua.
Một cậu trai chen qua đám người đó rồi tiến đễ chỗ hai cô gái.
- Crystina cố lên, tớ sẽ đưa cậu vào phòng y tế liền.
Alice cúi mặt xuống, cô gắng dùng lực nâng Crystina lên vai.
- Alice!
Brian tiến đến , đưa tay ra đỡ Crystina.
- Tránh ra!!!!Tôi phải đưa cậu ấy vào phòng y tế!
Cô không hề quan tâm người trước mặt là ai, phải nhanh chóng đưa Crystina vào phòng y tế.
- Alice bình tĩnh!!!
Alice giật mình, ngước mặt lên , hai hàng nước mắt chảy dài trên má vì lo sợ. Tay vẫn ôm chặc Crystina không buôn.
- Để tớ cõng cậu ấy, đừng lo có tớ ở đây, đừng khóc.
Alice vẫn có cảm giác không an tâm nhưng cô thì có thể làm gì ngoài việc trông chờ vào Brian chứ.
Cô lau đi nước mắt rồi đỡ Crystina lên lưng Brian, hai tay cô đan chặc lại.
Thật vô dụng, bản thân chẳng làm gì được cho cậu ấy. Thật vô dụng.
Alice đi phía sau lưng Brian, từng bước đi thật nặng nề. Cô không thể làm gì ngoài việc nhìn Brian cõng Crystina.
Phòng ý tế.
- Bạn của em không sao, chỉ là bị say nắng thôi. Nghỉ ngơi chút là ổn.
- Vậy ạ, cám ơn cô rất nhiều.
Brian cúi đầu cám ơn rồi tiến lại chỗ giường nằm, Crystina thì vẫn còn đang ngủ.Alice thì ngồi cạnh giường, đầu cứ cúi xuống.
- Alice, cô nói cậu ấy chỉ bị say nắng và cần nghỉ ngơi , cậu cũng đừng lo lắng quá.
- ...ừm, cám ơn cậu Brian, nếu không có cậu tớ cũng không biết phải làm sao.
Alice ngước đầu lên nhìn Brian.
- Cũng may là tớ đi ngang qua sân thể dục lúc đưa tài liệu cho giáo viên.
- Vậy cậu vẫn đang ở trong tiết?
- Ừm, nhưng tớ nghĩ tớ có thể ở lại ,sao cậu không về lớp đi?
- Brian cậu nên về lớp đi, nếu không có Crystina thì tới lớp làm gì chứ.
- ...vậy tớ nghe theo cậu, cuối giờ tớ sẽ tới.
Khi Brian đã rời đi, mắt Alice hướng tới Crystina.
- Crystina tớ thật vô dụng, chẳng thể làm gì được cho cậu , thật sự xin lỗi cậu...tớ đã không bảo vệ được cậu.
Cuối giờ.
- Brian đến rồi à?
Crystina vui mừng khi nhìn thấy Brian.
- Alice kể tớ nghe rồi là cậu giúp tớ, cám ơn cậu nhé!
- Cám ơn gì chứ, chuyện nên làm mà.Tớ có mua sữa dâu cho cậu này, còn sữa chocolate của Alice.
Brian đưa cho cho Alice hợp sữa, cầm nó trên tay Alice quyết định nhường chỗ cho Brian.
- Hai cậu cứ nói chuyện, tớ sẽ đi lấy cặp cho Crystina.
- Cũng được, nhưng phải nhanh lên đó.
- Ừm tớ biết rồi , Crystina.
Đóng của phòng y tế, Alice thở dài rồi bước đến phòng học. Bên trong cũng chẳng có ai như tâm trạng trống rỗng của cô hiện tại.
- Alice!
Diana gọi tên cô khiến cô giật mình mà nhìn sang hướng Diana. Diana chạy đến ôm lấy cô thật chặc.
- Tớ nghe Brian kể rồi, cậu ổn chứ?
- Tớ ổn...Diana thả tớ ra...khó thở.
- A, xin lỗi nhưng cậu thật sự ổn chứ?
- ...Diana tớ nghĩ thông suốt rồi, người có thể bảo vệ cậu ấy là Brian chứ không phải tớ.
Diana mở to mắt nhìn Alice, hai tay nắm chặc tay Alice.
- Alice cậu nói gì vậy!? Cậu luôn là người bảo vệ cậu ấy cơ mà, cậu luôn là người ở cạnh cấu ấy...Alice?
Alice đang khóc, cô đưa tay lau đi nước mắt .
- Lúc đó tớ chẳng thể giúp được gì...đưa cậu ấy đến phòng y tế cũng không thể...nếu không có Brian...không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa.
Từ bên ngoài của, Edward bước vào, đưa khăn tay lên lau nước mắt của cô.
- Alice, cậu thật sự mong muốn điều gì?
Edward dịu dàng hỏi, Diana bên cạnh chỉ biết nhìn Alice và trông ngóng câu trả lời của Alice.
- Tớ thích Crystina, tớ thích cậu ấy rất nhiều nhưng... Brian mới là người có thể bảo vệ cậu ấy, Brian cũng chính là lí do khiến cậu ấy luôn tươi cười.Tớ muốn Alice hạnh phúc.
- Đó là câu trả lời của cậu?
- Edward ...tớ biết làm sao đây tớ không thể để cậu ấy ở cạnh tớ được...tớ không thể bảo vệ được cậu ấy...tớ phải buông bỏ để cậu ấy được hạnh phúc...
Càng nói nước mắt cứ chảy liên tục không ngừng, Diana tiến đến ôm lấy cô mà xoa đầu.
- Cậu phải chịu đủ rồi, Alice. Cứ khóc đi, tớ và Edward luôn ở đây với cậu.
Alice ôm chặc lấy Diana, cô cứ khóc, khóc rất lớn đến kiệt sức.
- Ổn hơn rồi chứ?
- Ừm, cám ơn Edward tớ sẽ trả khăn cho cậu sau. Ta nên đi thôi, hai người họ có lẽ đang đợi chúng ta đó.
Trước cửa phòng y tế.
- Tớ sẽ ở ngoài, hai cậu cứ vô đi.
- Alice...
Diana ánh mắt lo lắng nhìn Alice, Edward nắm lấy tay Diana.
- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ giúp cậu gọi Brian.
Cả hai bước vào trong để Alice bên ngoài.Vài giây sau, cánh cửa phòng y tế mở Brian từ trong bước ra.
- ...Mắt cậu đỏ vậy.
- Bụi bay vào mắt thôi...tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Brian đóng cánh cửa phòng ý tế lại, rồi đi đến hàng ghế cạnh phòng y tế.
Alice cũng ngồi xuống hàng ghế, mắt hướng về phía cửa sổ đối diện.
- Brian này, cậu từng nói là cậu thích cậu ấy đúng không?
- ...Ừm, tớ thích cậu ấy cũng gần 3 năm rồi.
- Vậy à...Crystina có kể cho tớ nghe một bí mật, cậu ấy có thích một người.
- ...là ai vậy?
- Tớ sẽ nói nhưng khi tớ nói rồi cậu phải hứa với tớ một chuyện.
Brian nhìn cô khó hiểu rồi cùng hướng mắt tới cửa sổ đối diện.
- Được.
- Cậu ấy nói cậu ấy thích cậu.
Brian như không nghe vào tai mình, cậu ngạc nhiên nhìn Alice.
Alice xoay đầu, nghiêm túc nhìn thẳng hai mắt Brian .
- Brian hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ tỏ tình với cậu ấy khi cả năm người chúng ta tốt nghiệp. Cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa nên ráng đợi được không?
Alice thả lỏng khuôn mặt rồi lại đưa ra bộ mặt cầu xin Brian.
- Được tớ hứa.
- Ừm, cám ơn cậu...có lẽ tớ nên nói chuyện này cho các cậu biết.
- Chuyện gì cơ?
- Sau khi tốt nghiệp tớ sẽ phải ra nước ngoài với mẹ.
- ...Gì chứ!?
- Do công việc của mẹ tớ nên tớ phải đi cùng bà ấy, ngày xuất phát cũng là ngày tốt nghiệp.
- Vậy cả năm người bọn mình chỉ còn hơn 1 tháng thôi sao?
Brian tỏ vẻ hơi buồn, Alice đấm vào cánh tay Brian một cái rõ đau.
- Tự nhiên lại bày ra vẻ mặt như vậy, có phải tớ cắt đứt liên lạc với mấy cậu đâu. Tớ cũng xin mẹ rồi , mẹ nói có thể mỗi năm về đây một lần.
Brian tay ôm cánh tay bị đấm, hơi nhíu mày thì cú đó khá đau.
- Tớ đã nói chuyện này cho Crystina và cậu ấy đã vừa khóc vừa bắt tớ phải ở lại, cũng may là thuyết phục được cậu ấy.
- Haha, Crystina mà, nếu nghe tin người bạn thân nhất rời xa mình thì níu kéo cậu lại là điều hiển nhiên...đáng lí ra cậu phải nói sớm hơn để bọn tớ còn danh nhiều thời gian cho cậu.
- Ba năm với tớ như vậy là nhiều rồi.
Ngày tốt nghiệp.
Alice một mình đi dạo , ngắm nhìn tất cả cảnh vật xung quanh chỉ mong muốn có thể lưu giữ kỉ niệm này mãi.
- Alice!!! Mau lại đây chụp ảnh nè!!
Crystina từ xa gọi Alice để cả bọn 5 đứa cùng chụp ảnh.
- Ừ, tớ tới đây!!
Khi chụp ảnh xong cung là lúc đưa Alice đến sân bay.Trước khi đi, Alice ôm tất cả người bạn của mình.
- Diana, cám ơn cậu luôn ở bên tớ khi tớ gặp khó khăn. Edward , cám ơn cậu vì luôn giúp đỡ tớ. Tớ mong hai cậu luôn hạnh phúc bên nhau.
- Ừm, cậu đi nhớ chú ý đến bản thân nha.
Diana ôm chặc lấy Alice, thật sự chẳng muốn buông ra, lần tiếp theo được ôm như thế này thì lâu lắm.
Edward nắm lấy tay Alice.
- Thường xuyên gọi bọn tớ nha.
- Ừm.
Alice bước đến chỗ Brian.
- Thay tớ chăm sóc cậu ấy . Cậu ấy thích gì chắng cậu nhớ rồi nhỉ, cậu ấy thường quên áo ấm khi trời lạnh, hay quên lịch học nên nhớ nhắc cậu ấy và còn... mà nói chung thì ở cạnh cậu ấy nhiều cậu sẽ biết cách chăm sóc cậu ấy thôi.
- Tờ biết mà, vậy là cậu tính đi mà chỉ dặn tớ chăm sóc Crystina thôi sao?
Alice phì cười, ôm lấy Brian.
- Thời gian qua tớ rất vui vì có cậu làm bạn đấy, cám ơn nhé...tớ nhường Crystina cho cậu, chăm sóc cho cậu ấy đàng hoàng vào.
- ...cuối cùng cũng chỉ là Crystina, tớ hiểu rồi, tớ sẽ chăm sóc cậu ấy thật thốt.
Phía sau Brian, Crystian cố gắng kiềm nước mắt, gạt Brian qua một bên, Alice mở rộng vòng tay ra.
- Không ôm tớ sao?
Không nói nhiều, Crystina chạy đến ôm chặc Alice.
- Đừng đi có được không?
- Crystina cậu đã hứa là sẽ không níu kéo tớ rồi mà.
- Tớ biết, tớ muốn rút lại lời hứa, tớ không muốn cậu đi.
- Crystian, lời hứa đã nói thì không được rút lại. Với lại mỗi năm tớ sẽ về một lần mà.
- Như thế thì lâu lắm , tớ sẽ nhớ cậu lắm.
- Crystina, tớ cũng sẽ nhớ cậu . Chúng ta vẫn có thể thường xuyên gọi điện cho nhau mà. Với lại, cậu biết rõ hơn ai hết, mẹ chỉ có mình tớ, sao tớ có thể bỏ bà ấy được.Nên tớ phải đi.
- Ừm...
Crystina thả lỏng tay ra, hay tay nắm chặc tay Alice.
- Nhớ phải gọi tớ thường xuyên đấy.
- Tớ hứa.
2 năm sau.
- Diana, bên đó thế nào rồi?
Alice ngồi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, hôm nay mẹ cô về muộn nên chỉ có mình cô ở nhà.
- Bên đây bọn tớ vẫn ổn.
Đầu dây bên kia là Diana cùng bạn trai là Edward.
- Tất nhiên là phải ổn rồi, các cậu suốt ngày gửi mấy tấm ảnh của các cậu cho tớ , đặc biệt là Crystina và Brian, ngày nào Crystina cũng kể về mấy chuyện mà cậu ấy làm cùng Brian cho tớ nghe.
- Haha, xin lỗi xin lỗi vi đã lỡ phát cơm chó cho cậu. Mà cậu có nghe tin Brian tìm được cha cậu ấy chưa?
- Tớ tưởng cậu ấy mồ côi cha từ nhỏ?
- Cậu ấy cũng nghĩ mình mồ côi nhưng tự nhiên vài tháng trước có người đàn ông lạ xuất hiện ở nhà cậu ấy, ai ngờ đâu người đó lại là cha cậu ấy thật. Mà chưa đâu, cha cậu ấy lại là người rất giàu nữa.
- Thật không, vậy thì cậu ấy sẽ có tiền chữa bên cho mẹ cậu ấy rồi.
- Ừm, tớ mong mẹ cậu ấy sẽ ổn ,à mà nè, khi nào cậu về nước.
- Tuần sau tớ về, lần này thì ở lại khoảng 2 tuần.
- Vậy thì tốt quá, vậy nha ngày mai lại gọi.
- Ừm.
Cúp máy, Edward ôm lấy Diana.
- Alice vẫn khỏe nhỉ?
- Ừm, chỉ là bọn mình bắt cậu ấy cơm chó nhiều quá thôi .
- Haha, tội cậu ấy thật.
Reng.
Tiếng chuông điện thoại của Edward vang lên.Là Crystina gọi.
- Alo, Crystina...cậu nói gì!?
Trước ngày về nước 1 ngày.
- Alice con chuẩn bị hết chưa?
- Dạ, con đang chuẩn bị.
- Con có chắc là đi một mình được không?
- Được mà mẹ, mẹ cứ làm việc của mình đi con đi một mình là được.
Ting*
- Ai gửi tin nhắn cho mình à?
Chưa kịp xem tin nhắn chuông điện thoại lại reo lên.
- Alo, Diana.
- Alice, cậu có thấy thứ Brian gửi không?
- Vậy là Brian gửi đó hả, tớ chưa xem tin nhắn, để tớ xem thử...hmmm cậu ấy mời tớ đến tiệc cưới của cậu ấy... tiệc cưới!? Ủa gì vậy, mới yêu hai năm thôi mà!?
- Alice cái đó không phải vấn đề, cậu đọc tiếp tin nhắn đi.
- Hmmm với Fiona...? Ai vậy,cái gì vậy!? chuyện này là sao!?
- Tụi tớ cũng không biết, tuần trước Crystina còn gọi điện cho Edward nói là Brian muốn chia tay, rồi sáng này bọn tớ đều nhận thư của Brian, khi gọi cho cậu ấy thì cậu ấy không bắt máy.
- Cái gì, chia tay từ tuần trước , sao không ai nói với tớ!?
- Alice bình tĩnh...Crystina không muốn bọn tớ nói cho cậu biết .
- ...Diana tớ tắt máy đây, ngày mai gặp cậu ở sân bay.
- À, ừm, mai gặp lại.
Tắt máy cô gọi tiếp cho Brian.
Cậu không bắt máy, cô lại gọi lại kết quả vẫn vậy.
- Cái tên này!!
Ngày hôm sau, tại sân bay.
- Alice!!!
Diana và Edward từ xa vẫy tay gọi tên Alice.
Không nghĩ ngợi nhiều cô chạy đến ôm lấy cả hai.
- Tớ nhớ hai cậu lắm đấy...hai người họ không đến luôn à.
Diana im lặng không biết phải nói gì, Edward thấy vậy nắm lấy tay bạn gái mình.
- Bọn tớ không thể liên lạc được với Brian còn Crystian thì cứ nhốt mình trong phòng mãi.
- ...đưa tớ đến chỗ Crystina đi, tớ phải gặp cậu ấy.
Đứng trước cánh cửa, Alice hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Không ai trả lời, cô nhìn sang Diana và Edward.
- Xin lỗi Alice, bọn tớ đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể khiến cậu ấy mở cửa.
- Tớ nghĩ là cậu ấy không muốn gặp ai bây giờ đâu, nhưng cứ để cậu như thế mà không làm gì thì không được.
Alice suy nghĩ một hồi lâu rồi lại hỏi.
- Các cậu đến nhà Brian chưa?
Diana lắc đầu.
- Từ khi cha cậu ấy xuất hiện, cậu ấy và mẹ cậu ấy chuyển tới nhà mới bọn tớ vẫn giữ liên lạc. Cho đến khi cậu ấy nói lời chia tay Crystina , bọn tớ dùng mọi cách vân không liên lạc được cậu ấy,bọn tớ đã thử tới nhà cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không chịu xuất hiện.
- Kể từ lúc đó, bọn tớ nhận được thư mời của cậu ấy và rồi chẳng còn thấy cậu ấy nữa.- Edward nói tiếp lời Diana.
- ...hai ngày nữa là ngày tổ chức đám cưới, tớ nghĩ mình có thể gặp cậu ấy.
- Ừm, bọn mình cũng phải nhân cơ hội này để hỏi rõ cậu ấy.- Diana liền trả lời rồi lại xoay sang cánh cửa.- Chỉ là...còn Crystina phải làm sao đây?
- Crystina cứ để tớ, có lẽ cậu bây giờ không muốn nhiều người ở cạnh mình đâu.
- Tớ hiểu rồi, Diana đi thôi. Bọn tớ sẽ chờ tin từ cậu.
Edward cùng Diana trở về nhà, để lại Alice đứng trước cánh cửa.
Alice gõ cửa một lần nữa.
- Crystina tớ biết cậu đang đứng sau cánh cửa, bọn họ đi rồi chỉ còn tớ thôi.
Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt Alice là Crystina khuôn mặt thiếu sức sống, đôi mắt sưng đỏ vì khóc dù vậy như quần áo vẫn rất gọn gàng .
Crystina tự mình trải qua nổi đau rồi tự an ủi bạn thân không được khiến người khác lo lắng nên cô phải tự mình bình tĩnh lại không thể cứ khóc mãi.
Crystina từng bước tiến đến vòng tay đang dang rộng của Alice, ôm chặc lấy cơ thể quen thuộc , cô dụi dụi vào ngực Alice. Cơ thể có chút run lên.
- Tớ nhớ cậu lắm.
Alice đưa tay vuốt mái tóc Crystina nhẹ nhành nói:
- Tớ cũng nhớ cậu lắm...Crystina xin lỗi, đang lẽ tớ phải ở cạnh cậu để an ủi, xin lỗi vì đã biết quá muộn rồi để cậu phải chịu khổ một mình.
Crystina lắc đầu , thả lỏng tay ra rồi nhìn Alice trước mặt, hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên má.
Alice đưa tay lau đi nước mắt của Crystina, rồi nắm tay cô bước vào phòng.
Cả hai ngồi trên giường, Crystina từa đầu lên vai Alice.
- Bọn tớ đã từng rất hạnh phúc bên nhau, bọn tớ còn chụp rất nhiều bức ảnh, đi rất nhiều nơi , cậu ấy còn tặng quà cho tớ vào những ngày lễ. Vậy mà không một lý do nào hết, cậu ấy lại chia tay tớ...chẳng thèm để ý đến tớ nữa, tớ đã rất đau khổ ,tớ tìm mọi cách để liên lạc với cậu ấy nhưng cuối cùng chẳng được gì cả.Nhưng tớ đã nghĩ chỉ khóc thì sẽ mãi chẳng giải quyết được vấn đề.
Vừa nói Crystina ôm chặc cánh tay Alice.
- ... cậu nghĩ ra điều gì rồi đúng không?
- Ừm, bọn mình ở cạnh nhau hơn 5 năm rồi không lẽ tính cậu ấy mà tớ không biết, nên tớ đã nghĩ có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy. Tớ chỉ ước rằng cậu ấy đừng giấu và kể chọ bọn mình cùng giúp cậu ấy.
- Crystina...bọn tớ sẽ để cậu gặp cậu ấy, chờ tớ được không?
Alice xoay người ôm Crystina vào lòng, Crystina thoải mái nằm trong vòng tay Alice mà ngủ thiếp đi. Có lẽ Crystina đã khó ngủ vài ngày rồi.
Tiếng chuông điện thoại reng lên.
- Alice, bọn tớ đang đến chỗ cậu.
Từ xa, một chiếc xe sang trọng chạy gần đến Alice. Bên trong là Edward và Diana.
- Crystina ngủ rồi, cậu ấy mất ngủ hơn cả tuần.
- Tội cho cậu ấy...
Tại lễ cưới.
Có rất nhiều người tham dự như đa số là những người có danh tiếng tại thành phố.
- Tớ nghĩ là cậu ấy đang ở một phòng chờ nào đó, chia ra đi tìm ,khi nào gặp cậu ấy thì gọi cho hai ngườ còn lại.
Alice và Diana gật đầu tán thành ý kiến của Edward.
Alice đi dọc theo một hành lang vắng người, ở đây thật sự khá rộng. Đi thêm một chút thì cô thấy có hai người đàn ông mặc vest đang đứng canh ở một cánh cửa. Alice đoán Brian đang ở trong đó, không suy nghĩ nhiều cô tiến đến chỗ đó.
- Cô là ai?
- Bạn của chú rể.
Hai người đàn ông đó nhìn nhau rồi gật đầu.
- Cậu chủ đang đợi cô.
Nói rồi , cả hai cúi người chào Alice rồi rời đi.Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thông báo rằng minh đã tìm được Brian cho Diana và Edward. Theo thói quen, Alice gõ cửa rồi tự mở cửa đi vào.
Đập vài mắt cô là Brian trong lễ phục đang dang hay tay chào mừng cô với khuôn mặt rạng rỡ.
- Alice, tớ nhớ...hự...
Alice đám một cú thật mạnh vào bụng Brian, bụng đau nhói,tay ôm chặc lấy bụng nhưng không một lời trách móc, Brian cười khổ.
- Tớ mặc kệ là cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng cú đó là do cậu đã không tin tưởng bọn tớ, ngắt liên lạc với bọn tớ và còn làm cho Crystina khóc!! Cậu đã nói sẽ chăm sóc Crystina rồi mà!!
- ...Alice tớ xin lỗi, tớ-
- Đừng xin lỗi, tốt nhất là cậu nên giải thích mọi chuyện trước khi tớ cho cậu thêm một cú nữa vào mặt!
Alice cắt ngang lời xin lỗi của Brian, cậu xoa xoa cổ rồi nói;
- Alice học võ để bảo vệ người yếu chứ không phải để đánh bạn bè mình đâu...được rồi tớ sẽ giải thích. Vài tháng trước, trước của nhà tớ xuất hiện một đôi giày của đàn ông. Tớ vào nhà và thấy mẹ tớ đang nói chuyện với người đó. Mẹ tớ đã giới thiệu rằng người đàn ông lạ mặt đó là cha tớ, người mà tớ đã nghĩ đã mất khi tớ vừa sinh ra, tớ đã rất bất ngờ khi người cha đó lại giàu có như vậy và tớ rất vui vì người cha đó có thể giúp cho mẹ tớ có thể chữa trị được bên nhưng tớ đã sai...
Brian ngồi xuống ghế, gục đầu xuống nhìn mặt sàn.
Alice cũng chỉ biết hạ cơn tức giận của mình, ngồi xuống ghế cạnh Brian.
- Ông ấy không hề yêu mẹ tớ, tớ ra đời là vì do một lần uống say của ông ấy tại khách sạn. Lúc đó mẹ tớ chỉ là một nhân viên, đến phòng ông ấy vì được yêu cầu và vài lúc đó ông ấy đã hãm hiếp mẹ tớ. Khi mẹ tớ yêu cầu ông ấy chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm nhưng ông ấy lại từ chối và bỏ rơi mẹ tớ...
- ...vậy tại sao bây giờ ông ấy lại tìm hai mẹ con cậu?
- Vì cái gia sản của ông ta chứ gì nữa, ông ta chỉ muốn có người thừa kế !!! Nhưng vì người vợ của ông ta qua đời trước khi có thể sinh được cho ổng một đứa con nên tớ mới bị bắt về làm con của ông ta...Alice, tớ rất muốn chạy trốn khỏi ông ta nhưng nếu tớ không làm theo lời ông ta thì mẹ tớ sẽ không được chữa trị.
Alice nghe rồi cũng chỉ biết im lặng, cô nên nói gì đó nhưng là nói gì đây?
Brian đã không giữ lời , không chăm sóc cho Crystina , khiến Crystina khóc và còn không thèm liên lạc với bạn bè.
Alice đã rất tức giận nhưng ngay bây giờ cơn tức giận đó chả là gì so với sự thướng xót đối với người bạn thân này.
Alice nhìn Brian chỉ biết cúi đầu nhìn đất, cô từ từ ôm lấy cậu.
Brian cũng chỉ biết ôm chặc Alice mà khóc.
- Tớ muốn đi chơi cùng các cậu, làm công việc mà mình luôn mơ ước...tớ, tớ muốn gặp Crystina, tớ muốn gặp cô ấy và xin lỗi cô ấy nhưng tớ lại không thể, bây giờ tớ chẳng dám nhìn mặt cô ấy...Alice tớ phải làm sai đây?
-... nói chuyện với Crystina.
Brian buông Alice ra, nắm chặc lấy hai vai cô.
- Alice...cậu không hiểu sao!? Tớ không thể nhìn mặt cô ấy nói gì là nói chuyện.
- Vậy là cậu tính trốn Crystina mãi à.
- Tớ...
Alice bực mình , Brian gan lì mà cô biết sẽ khoing bao giờ ấp úng như vậy.
- Tớ! tớ! tớ! cậu không biết nói gì khác à!? Tớ đã nhường Crystina cho cậu là do tớ nghi cậu có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy!!
- Nhưng tớ đã làm sai với cô ấy...
- Vậy thì đi xin lỗi cậu ấy!! Nói chuyện với cậu ấy và giải thích hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe!!
- ...
Brian biết,cậu có lỗi và câuj cần thành thật xin lỗi Crystina và mọi người nhưng hiện giờ cậu chẳng dám nhìn mặt bạn của mình...
Alice vò đầu, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Crystina, Brian muốn nói chuyện với-
- Alice!!!
Brian nhanh tay giật lấy điên thoại của Alice.
- Cậu đang làm gì vậy!?
- Điện thoại trên tay luôn rồi , cậu còn muốn trốn!!
Brian không biết nói gì nhìn vào người bạn thân đang tức giận trước mặt.
- Brian...?
Đầu dây bên kia, giọng nói của Crystina vang lên.
Brian nghe thấy, nắm chặc điện thoại. Hít sâu một hơi rồi đưa điện thoại lên tai.
- Crystina...anh...xin lỗi.
- Alice có ghi âm hết cuộc nói chuyện của hai người cho em.
Brian bất ngờ nhìn Alice, cô nhún vai rồi đi ra một gốc để cả hai người có không gian riêng.
- Em biết ngay là anh có chuyện mà...nhưng tại sao không nói cho em, anh khôn tin tưởng em sao?
- Crystina, không phải...anh sao có thể nói ra một chuyện như vậy cho em chứ. Là do anh quá yếu đuối...nếu, nếu anh không vô dụng như vậy thì sẽ có tiền chữa trị cho mẹ, không phải phụ thuộc vào ông ta và có thể cùng em đi hết quãng đường còn lại. Crystina anh muốn ở cạnh em...anh luôn yêu em.
- ...Brian, khoảng thời gian 2 năm em rất mãn nguyện , được anh chăm sóc, được anh yêu thương, em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng em sẽ hạnh phúc hơn nếu như mẹ của anh, người đã sinh và nuôi dưỡng anh, được chữa trị. Brian ,em yêu anh và cũng mong anh được hạnh phúc bên vợ của mình...tạm biệt anh.
Không thể kìm nén được nước mắt, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.
- Crystina, anh yêu em...tạm biệt em.
Alice đứng tựa vào tường, nhìn người bạn thân quý dưới sàn nhà rồi lại cúi đầu xuống nhìn giày của mình.
Thở dài rồi tiến lại gần Brian,quỳ xuống sàn nhà rồi đưa khăn tay lên lau nước mắt cho cậu.
- Alice...cám ơn cậu vì đã giúp tớ và cô ấy đến với nhau cũng xin lỗi vì mọi sự giúp đỡ của cậu đổ sông đổ bể, thành thật xin lỗi cậu.
- Brian đừng xin lỗi, không phải do cậu...tất cả cũng là do ông ta.
- ... Alice , cậu có thể làm cho tớ một việc cuối cùng được không?
- " Cuối cùng" là sao!? Brian cậu đang nói gì vậy!?
Alice nắm lấy vai Brian, Brian cười khổ .
- Sau ngày hôm nay, tớ phải cắt đứt mọi liên hệ với các cậu, đó cũng là điều mà ông ta muốn.
- Ông ta bị gì vậy!? Ông ta có quyền gì mà không cho bọn mình gặp nhau!? Tớ phải tìm ông ta.
Alice đứng dậy nhưng lại bị tay Brian nắm lại.
- Alice, xin cậu đừng làm chuyện đó...
Alice trong người tức tối cunhx không thể quyết định theo ý mình, nếu bây giờ cô gặp ông ta không chừng ông ta lại không giúp chữa trị cho mẹ Brian.
- Tớ nghe đây, cứ nói điều mà cậu muốn...
- Tớ gửi thiệp mời vì muốn gặp các cậu nhưng tớ không muốn các cậu thấy cảnh tớ đứng trên lễ đường một chút nào...
Alice nhìn người bạn thân đau khổ trên sàn nhà, cô biết sẽ rất khó xử nếu để bạn mình thấy cảnh tượng đó.
Cô cúi người ôm lấy cậu lần cuối.
- Tớ hiểu rồi, nếu để tớ thấy cậu cùng cô dâu bước vào lễ đường có thể tớ sẽ chạy tới chỗ cậu và đấm vào mặt cậu rồi.
- Alice, người ta không học võ để đánh bạn mình đâu.
- Riêng cậu thì đáng lắm.
- Tớ biết...sắp tới giờ rồi, cậu nên đi thôi.
Brian đỡ Alice dậy , mở cửa giúp cô.
- Brian...chúc cậu hạnh phúc bên vợ mình.
- Cám ơn cậu và giúp tớ chăm sóc Crystina, tạm biệt Alice.
- Việc đó luôn là trách nhiệm của tớ,tạm biệt.
Cánh cửa lớn khép lại, trên hành lang chỉ còn mình cô.
Từ xa xa, Diana và Edward đi đến chỗ Alice nhưng sắc mặt cả hai rất tệ.
- Diana, Edward có chuyện gì sao?
- Thật ra...bọn tớ khi vừa nhận tin nhắn của cậu đã gặp được cô dâu.
- Cô ấy nói gì à...?
- Cô ấy nói là để cho cậu và Brian có không gian nói chuyện.
Alice khó hiểu, tại sao cô ấy lại làm vây?
- Alice... cô dâu đó cũng bị ép hôn như Brian, vốn dĩ là 5 tháng nữa cô ấy cùng người yêu sẽ kết hôn nhưng do bên gia đình cô ấy bị phá sản nên cô ấy bị ép cướp Brian.
Alice không tin vào những gì Diana nói, cô hướng ánh mắt khó hiểu đến Edward nhưng cũng chỉ nhận được cái gật đầu từ cậu.
Tại sao phải là hôn nhân chính trị, họ có quyền yêu người mình yêu, có quyền được hạnh phúc bên người mình yêu. Chỉ vì lợi ích bản thân mà hi sinh người khác, hi sinh chính con cái của mình.
Tại phòng chờ, trong bộ váy cưới cưới lộng lẫy, Fiona tay run run xóa đi những tấm ảnh chụp cùng người cô yêu. Nén lại dòng nước mắt, cô không thể làm trôi lớp trang điểm. Bức ảnh cuối cùng, cô đưa tay lên xóa nhưng lại không thể, bức ảnh đó là bức ảnh tốt nghiệp cũng là lúc mà người yêu cô tỏ tình với cô .
Gõ cửa phòng, Fiona xoay người rồi mời người bên ngoài vào.
Một cô gái vào và thông báo rằng đã tới giờ. Fiona chẳng còn quyền do dự, cô xóa đi tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh quan trọng nhất.Cô phải xóa đi những kí ức cuối cùng của cô với người ấy cũng như tình cảm mà cô dành cho người ấy.
Hôn lễ diễn ra với những lời chúc hạnh phúc của những người xa lạ, những lời nói tỏ ý ghen tị chỉ vì đây là hôn lễ của gia tộc lớn. Dù thế ,cả cô dâu lẫn chú rể vẫn chẳng thể cười nổi trong chính hôn lễ của mình.
Trao nhau nhẫn cưới, cuộc đời họ cũng chẳng còn hạnh phúc.
4 năm sau.
- Alice, cậu đến chưa?
- Đợi tớ, khoảng 15 phút nữa là tới.
Ngồi trên xe ô tô, Alice vẫn còn đang chuẩn bị cho hôn lễ của Diana và Edward.
- Nhớ nhanh lên đó.
- Tớ biết mà, vậy chút nữa lại gặp.
Nói rồi cô cúp máy rồi chạy xe đến nơi diễn ra hôn lễ.
Tiếng chuông lại reng lên.
- Số lạ?
Đậu xe tại bãi đỗ xe, Alice chạy nhanh đến phòng của cô dâu thì liền bị Crystina mắng.
- Alice! Cậu nói 15 phút là tới mà đi trễ 1 tiếng rồi đó !!!
- Xin lỗi, xin lỗi!! tại tớ vừa mới có một cuộc gọi.
- Đừng có mà lí do.
- Crystian, được rồi. Dù sao cũng chưa trễ lắm.
Diana nãy giờ ngồi trên ghế nhìn Crystina mắng Alice.
- Diana, hôm nay cậu đẹp thật đấy, Edward đúng là người may mắn.
- Haha, cám ơn cậu Alice , mà cuộc gọi lắm quan trọng lắm hay sao mà cậu lại đến trễ vậy.
- À, cái đó...tớ sẽ giải thích sau nha, cũng tới giờ rồi đó.
Tại lễ đường, cô dâu và chú rể trao nhau nhẫn cưới và nụ hôn. Khi tới màn ném hoa, Crystina là người chụp được.
Trong niềm vui sướng Crystina mang hoa đến khoe với Alice.
- Alice , Alice nhìn nè, tớ chụp được rồi nè!!
- Tớ thấy mà, chụp hay lắm Crystina.
- Crystina chụp được à.
Diana và Edward từ xa tiến lại gần. Nhìn thấy Crystian chụp được hoa, Diana khen.
- Crystian chụp hay lắm.
- Hehe.
Crystina cười cười, tay cầm hoa tay nắm lấy tay Alice.Alice giật mình rồi nhìn cô bạn thân.
- Alice, tặng cậu.
- ...Sao lại tặng tớ?
- Thì tại tớ thích Alice. À mà không phải thích kiểu bạn bè nha.
Còn hơi hoang mang với lời của Crystina, Alice đơ người nhìn Crystina.
- Thật ra, tớ thích Alice rất lâu rồi , từ khi hai ta vẫn còn học cấp 2. Tớ rất muốn nói tớ thích cậu nhưng cậu lúc nào cũng chăm sóc tớ như một người chị ,tớ đã nghĩ có lẽ cậu chị xem tớ nhưng một cô em gái. Tớ cũng đã nghĩ cậu có lẽ không thích con gái nên tớ đã từ bỏ. Khi lên cấp 3 tớ thích Brian và cũng rất bất ngờ khi nghe rằng cậu ấy cũng thích tớ và cậu là người giúp hai chúng tớ thành đôi.
Alice không tin vào tai mình, cô có thể chắn chắn người nói ra điều đó cho Crystina nghe chỉ có thể là Diana, nhưng là khi nào chứ. Vừa suy nghĩ cô liền xoay người hướng đến Diana.
- Tớ không nói cho Crystina biết tại thời điểm đó đâu.
Nhìn thấy ánh mắt của Alice, Diana cũng đoán được cô đang nghĩ gì.
- Alice, sau ngày hôm lễ của Brian kết thúc Diana đã đến và kể cho tớ nghe mọi chuyện. Về chuyện cậu thích tớ, dù thế mà vẫn giúp tớ và Brian đến với nhau, bỏ qua cảm xúc của bản thân vì để tớ được hạnh phúc. Khi tớ biết cậu cũng thích tớ tớ đã rất vui nhưng vì tớ mà cậu đã khóc ,vậy nên tớ sẽ chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Tớ hứa sẽ luôn làm cậu hạnh phúc, tớ hứa sẽ không bâo giờ để cậu khóc vì tớ nữa. Vậy nên, Alice làm người yêu tớ nha.
Alice im lặng, cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Crystina thấy cô cứ im lặng nên lo lắng hỏi.
- Alice...?
Alice đang khóc, cô khóc vì biết được sự thật, khóc vì có thể buôn bỏ những đâu khổ mình đã trãi qua, khóc vì người cô thích cũng thích cô và khóc vì được người đó tỏ tình.
Alice đưa một tay lên che khuôn mặt đang khóc, Crystina thân hình nhỏ bé ôm lấy Alice.
- Alice, tớ xin lỗi, nếu tớ thổ lộ với cậu sớm hơn có lẽ cậu sẽ không phải đau khổ như vậy.
Alice lắc đầu.
- Xin cậu đừng khóc, tớ không muốn cậu khóc vì tớ.
- Tớ, tớ vui lắm...Crystina tớ vui lắm.
Crystina thả lỏng tay ra, Alice hạ trán mình trạm cuống trán Crystina. Alice nở một nụ cười mãn nguyện.
- Hehehe, Alice cười rồi nay, cậu cười đẹp lắm đấy nên đừng bao giờ khóc nữa nha.
- Ừm.
Phía bên kia, Diana và Edward cũng rất vui khi chứng kiến cảnh tượng của Alice và Crystina.
- Cuối cùng thì cũng hạnh phúc, thật mừng cho hai người họ.
- Ừm, trãi qua bao nhiêu chuyện ,cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau.
- À mà, trước khi hôn lễ diễn ra anh đã ở đâu vậy, em gọi anh mãi mà anh không bắt máy.
- Là một người bạn , chắc cậu ta sắp tới rồi đó...à, cậu ta tới rồi.
Từ phía xa xa, một đôi vợ chồng trẻ cùng một bé trai khoảng 3 tuổi đang tiến đến gần.
- Brian!?
Diana bất ngờ gọi tên Brian làm cho Alice và Crystina cũng phải chú ý.
Thấy Brian, Alice cứng đơ người lại, cô lo lắng không biết Crystina sẽ suy nghĩ gì khi gặp lại người yêu cũ tại đây, dù cô biết trước Brian sẽ đến.
Crystina nắm lấy tay Alice bước đến chỗ Diana và Edward.
- Sao cậu lại đến được đây!?
Diana hỏi.
- Sau khi tớ trở thành người thừa kế và mẹ tớ cũng đã được chữa trị, tớ dần có quyền lực hơn ông ta nên cũng thoát khỏi quyền kiểm soát của ông ta... và rồi tớ đã gọi cho Edward và Alice.
Crystina nhìn Alice như hiểu ra gì đó.
- Vậy nên lúc đó cậu đến trễ sao?
Alice gật đầu.
- À mà quên mất, giới thiệu cho mọi người đây là vợ tớ Fiona và con trai ba tuổi của tớ George.
Fiona dắt tay đứa trẻ nhỏ tới gần và chào mọi người.
- Fiona đây là bạn thân của anh, Edward, Diana, Alice và Crystina...
- Là bạn thân!!
Để ngăn cho Brian không nói ra ba từ " người yêu cũ" Crystina lên tiếng.
- Và cũng giới thiệu cho cậu, đây là bạn gái tớ Alice.
- Vậy sao, chúc mừng hai cậu.
Trái với suy nghĩ của Alice, thay vì bất ngờ thì Brian như đã biết trước chuyện đó.
- Brian, em đưa con đi chơi, anh nói chuyện với bạn đi.
- Ừm, cám ơn em.
Trước khi Fiona rời đi, Brian không quên hôn vợ mình một cái.
- Tình cảm hai người tốt thật đấy.- Alice nói.
- Ừm,cô ấy tốt lắm... Mọi người vẫn khỏe chứ?
- Tất nhiên vẫn khỏe, còn sống rất tốt nữa là.- Crystina trả lời với thái độ không mấy quan tâm.
Thấy vậy Brian cũng chỉ biết im lặng. Thấy vậy, Crystina phì cười rồi tiến đến ôm lấy Brian.
- Đùa thôi mà, bọn tớ nhớ cậu lắm đấy, bạn thân.
- Ừm, tớ cũng nhớ mấy cậu lắm.
Brian thả lỏng tay ra rồi ngắm nhìn những người bạn của mình.
- Khi nào rảnh thì tụi mình lên lịch đi đâu đi.- Edward ra ý kiến.
- Quán cũ.- Diana và Alice đồng thanh.
- Nghe được đó, tớ nhớ mấy món nước ở quán đó lắm.- Brian hướng mắt tới Alice.- Alice nói chuyện chút được không?
Alice gật đầu.
- Hai người cứ nói chuyện đi, bọn tớ sẽ đi tìm vợ với con trai cậu.
Nói rồi cả ba rồi đi để lại Alice và Brian.
- Cậu có gì muốn nói sao?
- Ừm, tớ đã nghe Edward kể lại rồi, việc cậu thích Crystina ấy, vậy nên tớ rất vui khi biết hai cậu đã là người yêu.
- Tớ cũng khá bất ngờ khi Crystina lại tỏ tình tớ.
- Khoảng thời gian cô ấy ở cạnh tớ lúc nào cậu ấy cũng nhắc về cậu hết nên có lẽ ở cạnh cậu sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn. Alice , tớ cám ơn cậu.
- Tớ có làm gì đâu mà cứ cảm ơn.
- Cậu đã hinh sinh rất nhiều chỉ để tớ và Crystina ở cạnh nhau, cậu cũng đã phải rất đau khổ...Tớ đã nghĩ ngày hôm đó tớ có thể mất đi các cậu, tớ đã do dự nhưng chính cậu là người đã giúp tớ , nếu không cậu có lẽ tớ đã hối hận vì không giải thích với các cậu.Cũng cám ơn cậu đã luôn ở cạnh Crystina giờ tớ có thể an tâm mà sống cạnh gia đình của mình rồi.
- Gia đình cậu hạnh phúc thật nhỉ.
- Ừm, khi ở cạnh cô ấy lâu tớ nhận ra nhiều thứ tuyệt với ở cô ấy, rồi bắt đầu thích cô ấy và giờ đâu tớ yêu cô ấy luôn rồi.
- Gì vậy chứ , ngày hôm đó còn tỏ vẻ đâu khổ lắm cơ mà. Mà dù sau thì Crystina cũng là của tớ rồi nên tớ rất vui khi cậu được hạnh phúc bên gia đình của mình.
- Alice!!! Brian!!! lại chụp ảnh nè!!!!
Từ xa xa , Crystian gọi cả hai lại.
- Bọn tớ tới liền!!!!- Vẫy tay lại Crystina, Alice cười tươi.- Đi thôi.
- Ừm.