Tôi và cậu gặp nhau chỉ như bèo gặp nước. Một lần tình cờ tôi nhìn thấy cậu đang chuẩn bị quà tỏ tình với người cậu thích, tôi đã vô cùng tức giận. Thế là tôi quyết định phá hỏng buổi tỏ tình của cậu- người mà tôi rất thích! Nhưng tôi biết sau chuyện này thì mối quan hệ của tôi và cậu ngày càng xa hơn, nhưng tôi không bao giờ hối hận cả. Rồi đến 1 ngày cậu chuẩn bị đi du học ở Mĩ, tôi mới phát hiện ra rằng từ trước đến nay người mà cậu thích vần luôn là tôi chẳng qua là chúng ta đã vô tình bỏ lỡ nhau mà thôi. Thế là sau đó tôi liền chạy đi tìm cậu, đáng tiếc thay khi tôi đến nơi thì cậu vừa đi mất rồi. Nhưng rồi trời cũng không phụ lòng người, sau 3 năm du học cuối cùng cậu đã trở về nhưng về cùng 1 người con gái khác. Lúc ấy trái tim tôi đau lắm nhưng tôi nào dám nói ra cho cậu biết,chỉ sợ cậu ngày càng rời bỏ tôi.Nhưng rồi 1 lần cậu ấy hẹn tôi ra quán cafe mà chúng tôi hay ngồi khi còn đi học, khi tôi đến nơi thì cậu ấy cũng vừa mới đến tưởng rằng cậu chỉ đi 1 mình ai ngờ cậu đưa cả cô ấy theo. Lần này đến cậu ấy mời tôi tham gia hôn lễ của cậu ấy, tôi không biết mình đã lấy dũng cảm ở đâu mà lớn tiếng với cậu ấy:
-"Thiên Vũ, cậu có biết mình thích cậu 7 năm rồi không. Tại sao cậu không chọn mình mà chọn cậu ấy?"
Cậu ấy trả lời tôi rằng:
-"Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu mà đến từ 2 phía,trước đây từng yêu cậu là sự bồng bột của tuổi trẻ nhưng giờ đây chúng ta trưởng thành hơn rồi tôi cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi.Coi như tôi cầu xin cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không?".
Lúc đấy tim tôi như chết lặng. Tôi không biết phải trả lời cậu ấy như nào vì thích 1 người những 7 năm sao có thể nói quên là quên được.Nhưng khi nhìn cậu ấy khóc như vậy tôi đã mềm lòng mà đồng ý với yêu cầu của cậu ấy. 3 năm sau, tại sân bay...
Cuối cùng tôi đã làm được tôi đã quên được cậu ấy và bắt đầu sống 1 cuộc sống mới với người chồng yêu quý của mình- người đã từng theo đuổi và chờ đợi tôi những 4 năm trời. Nhưng khi đi được 1 đoạn tôi chợt nhìn thấy ai đó ở phía xa nhìn rất giống cậu ấy, bỗng nhiên tim tôi quặn lại, tôi dừng lại và đi về phía cậu ấy. Đúng là cậu ấy rồi!!
Tôi chưa kịp định thần lại thì chợt cậu ấy ôm chầm lấy tôi làm tôi không phản ứng kịp. Sau khi hoàn hồn lại thì tôi đẩy cậu ra vì chồng tôi không thích tôi thân mật với người khác. Tôi đang định rời đi thì bỗng có tiếng nói của cậu ấy vang lên:
-"Tiểu Nguyệt, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?".
Tôi dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậ mà đáp lại rằng:
-"Chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi, tôi cũng đã có chồng rồi đừng làm phiền tôi nữa.Và đừng có gọi tôi là Tiểu Nguyệt, hãy gọi tôi là Minh Nguyệt."
Cậu ta dường như mất khống chế cứ đeo bám tôi nói rằng:
-"Không thể nào, sao có thể như vậy được? Em đang lừa anh có đúng không?".
-"Sao tôi lại phải lừa anh chứ bộ anh nghĩ anh quan trọng với tôi lắm à"
Tôi đáp lại lời anh ta.
-"Em từng nói là yêu anh cơ mà sao lại có thể lấy người khác được chứ".
Anh ta không tin hỏi tôi.
-"Yêu anh?Anh nghĩ anh xứng à, chẳng phải anh từng nói tôi đừng làm phiền anh nữa sao. Tôi làm được rồi cũng mong anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa".
Tôi hằng giọng trả lời anh ta .
-"Em...đồ lừa đảo, vậy mà nói là yêu tôi ư?".
Anh ta tức giận, con ngươi đen láy không chút gợn sóng nói tôi.
-"Hừ, chẳng phải anh từng nói tình yêu không thể cưỡng cầu sao chẳng phải trước đây khi nói chuyện với tôi anh luôn lạnh nhạt sao, sao bây giờ anh lại nói chuyện không suy nghĩ gì thế hả?".
Tôi đáp lời anh ta.
-"Vậy bây giờ em còn yêu anh không?".
Anh ta nghẹn ngào hỏi tôi.
-"Không còn yêu nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau cũng như đánh mất cơ hội luôn rồi, giờ tôi chỉ muốn cùng chồng con đi hết quãng đời còn lại. Cũng chúc anh tìm được 1 nửa còn lại của đời mình. Tạm biệt."
Tôi đáp lời anh ta rồi quay sang chồng mình nói:
-"Mình về thôi chồng ơi cũng trễ lắm rồi kẻo con lại chờ."
Mặc Hàn- chồng tôi cưng chiều tôi nói "Được" rồi cả 2 cùng nhau lên xe đi. Trước khi đi khỏi tôi có nghe anh ta nói lại rằng:
-"Cô ấy nói cũng đúng thôi, ai kêu mày ngu tự bỏ lỡ cô ấy mất rồi, kiếp này vô duyên thôi thì hẹn em kiếp sau ta gặp lại."