-Mẹ ơi! Hôm nay sinh nhật con rồi mẹ mua búp bê cho con nhé!
Tiếng của Tiểu Úc đã vang khắp nhà.
Tiểu Úc là một cô bé đáng yêu, năng động, cô thích nhất là những con búp bê bằng vải xinh xắn, nên năm nào cũng nằng nặc đòi mẹ mua cho.
-Được rồi bé cưng của mẹ!
Mẹ Tiểu Úc vừa nói vừa xoa đầu cô.
Vì cô luôn ngoan ngoãn, vâng lời nên ba mẹ Tiểu Úc chẳng tiếc thứ gì cho cô bé cả.
Như thường lệ, mẹ dắt cô tới tiệm đồ chơi mà cô thích nhất nhưng hôm nay, trên đường đi, Tiểu Úc vô tình bắt gặp một cửa hàng chuyên bán búp bê. Rõ ràng đây chính là thiên đường của các bé gái rồi.
Nhưng cửa hàng toát ra một sự ma mị làm cô hơi sợ, tên cửa hàng chỉ có duy nhất một chữ...Tử. Nhưng cô bé vẫn quyết định vào trong với mẹ, mẹ Tiểu Úc cũng hết cách với cô con gái cưng.
Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng của một ông lão.
-Lại là một cô bé đáng yêu thích búp bê nữa à!
Ông lão chống gậy hiền lành nhưng cũng thật đáng sợ.
Tiểu Úc không dám trả lời mà một mạch đi quanh cửa hàng. Không gian ở đây nhỏ thật đấy, chỉ bằng phòng khách nhà cô thôi.
Mẹ cô thì đứng đó nói chuyện với ông lão mặc cho cô con gái đang say mê trong thiên đường của mình.
Tiểu Úc vẫn cứ đi, đi mãi thì bắt gặp một con búp bê bằng vải, trên mặt có đính hai chiếc nút và một đường cong(miệng), cô ngay lập tức thích con búp bê này. Đặc biệt, nó còn có thể nói được, chỉ cần vặn chiếc nút sau lưng là con búp bê này có thể nói được vài câu bất kì, ví dụ như: Xin chào, xin lỗi, cảm ơn hay tạm biệt,...
Cô say mê nó lắm rồi đấy, mặc kệ luôn dòng chữ “Be careful” dưới kệ để con búp bê. Tiểu Úc chạy ra chỗ mẹ, bảo cô đã chọn được con búp bê mình thích rồi. Ông lão nhìn con búp bê, cười khẽ và thì thầm với cô:
-Cẩn thận với nó đấy kẻo cháu lại bỏ mạng lúc nào không hay!
Tiểu Úc tái xanh mặt, vừa sợ ông lão vừa sợ những lời nói đáng sợ kia. Lúc này ông lão lại cười phá lên, bảo đấy chỉ là đùa, nhưng sao cô bé lại có cảm giác không phải đùa đâu.
Nhưng cuối cùng Tiểu Úc vẫn chọn mua con búp bê này. Cô mang nó về nhà khoe với ba rồi nhanh chóng chạy vào phòng.
-Từ nay Tiểu Úc sẽ gọi em bằng An An nha!
Nói rồi cô bé cười khúc khích.
Cô bé rất thích An An, cả ngày chơi với nó bởi vì An An có thể nói chuyện với cô rồi. Khi chuẩn bị đi ngủ, Tiểu Úc vặn cái nút sau lưng An An:
-Chúc ngủ ngon!
Cô bé vui vẻ ngủ thiếp đi, ôm chặt An An.
Sáng dậy, Tiểu Úc đã không tìm thấy An An, cô lo lắng đi khắp nơi tìm nhưng vẫn không thấy, Tiểu Úc buồn bã chạy về phòng thì liền thấy An An nằm trên giường mình. Cô bé ngây thơ ôm con búp bê nhưng không nhận ra sự xuất hiện đáng sợ này.
Cô lại vặn nút:
-Ngày 11 tháng 11, 11 giờ 11 phút!
Sao An An lại nói thế chứ? Lạ thật. Bởi vì ngày mai là ngày 11 tháng 11 rồi. Tiểu Úc vẫn không hiểu câu nói này của An An có ú nghĩa gì nên không quan tâm lắm.
Cô tiếp tục vặn:
-Ngày 11 tháng 11, 11 giờ 11 phút!
Văn nữa, vặn mãi vẫn luôn là câu nói này.
Tiểu Úc bắt đầu hơi sợ nhưng trước khi đi ngủ, cô lại vặn nút một lần nữa:
-Tôi có đáng yêu không?
Cô vui mừng trả lời:
-Đương nhiên rồi!
Trong lòng Tiểu Úc vui lắm vì An An của cô đã không phát ra câu nói kì dị nữa rồi.
Hôm sau, khi đang chơi với An An, Tiểu Úc nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi.
Vậy là còn 11 phút nữa thôi thì đã đúng thời gian mà hôm qua An An nói rồi. Cô vừa tò mò vừa hồi hộp, không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?
10 phút trôi qua, vậy là chỉ còn 1 phút nữa thôi, cô vặn chiếc nút lần nữa:
-Tiểu Úc dễ thương thật đấy!
Cô tái mặt ném con búp bê đi, sao nó...nó biết tên cô chứ?
Đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ 11 phút và vào ngày 11 tháng 11, trong phòng Tiểu Úc phát ra tiếng la thất thanh:”Áaaaaaaa”,&)
Ba mẹ cô nghe thấy định vào phòng cô thì cánh cửa đã mở, Tiểu Úc bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh:
-Tại con thấy con gián thôi, ba mẹ đừng lo!
Ba mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, cô kéo tay ba mẹ xuống lầu, nở nụ cười gian ác.
Trong phòng cô, lại có một Tiểu Úc khác đang bị trói dưới gầm giường, miệng bị khâu lại, máu thì cứ thế chảy ra, những giọt nước mắt hoà với máu tanh cứ rơi xuống mãi nhưng cô chẳng thể nói được gì, bởi vì An An đã thay thế cô rồi, Tiểu Úc vậy mà kết thúc cuộc đời mình cùng cái chết đẫm máu.
Còn về phần cửa hàng, ông lão lại đặt vào một con búp bê mới, đợi các bé gái đến mua mà thôi, liệu vòng tuần hoàn này bao giờ mới kết thúc hay nó là vĩnh hằng?
Cánh cửa cửa hàng lại mở ra, một cô bé tên là Vi Vi bước vào.
HẾT